Chương 4
Tiêu Chiến tắm xong , mặc vội chiếc áo bông vào rồi chạy ra phòng khách, chui vào lòng Nhất Bác đang xem phim. Còn luôn miệng nói :
_ Nhất Bác!! Ôm anh!!! Mau ôm anh!!! Lạnh quá!!! Hừ hừ hừmn...
Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh vào lòng, với chiếc khăn lau tóc cho anh, ân cần hỏi:
_ Anh lại không bật hệ thống sưởi sao?? Lạnh như vậy mà suốt ngày quên thôi, nhỡ bị nhiễm phong hàn thì sao??
_ Anh có bật nhưng không thấy hoạt động. Chắc bị hỏng gì rồi.
_ Vậy sao không gọi em?
_ Anh quên!!!
Dứt lời anh liền vạch áo Nhất Bác lên rồi chui vào trong. Tay lần mò nghịch nghịch hai đầu ti của cậu. Nhất Bác kéo lấy cái chăn gần đó. Quấn thêm vào cho anh đỡ lạnh, nhẹ nhàng nói :
_ Chiến ca!!! Đừng loạn!!! Mau chui ra để em sấy tóc cho nào.
_ Không thích!!! Người em ấm quá chừng, không thích chui ra. Mà Nhất Bác! Múi bụng của em đâu hết rồi???
Nhất Bác khẽ nhướng mày, nhếch mép cười nói :
_ Múi bụng là dành cho bọn trẻ trâu. Em là người đàn ông đã có gia đình. Dồn 6 múi thành một múi mang cho nhẹ. Haha
_ Ngụy biện. Anh còn chẳng thấy múi nào nữa luôn. Em gầy quá rồi đấy. Nhớ chú ý ăn uống vào.
Miệng thì nói quan tâm nghiêm túc vậy nhưng tay Tiêu Chiến hết nghịch ti cậu rồi lại xoa bụng, rồi lấy tay chọc vào rốn cậu. Nhất Bác khẽ cau mày:
_ Mau chui ra nhanh cho em. Đừng có nghịch nữa. Anh mà còn cố tình là không thể sống yên với em đâu. Mà tóc anh còn ẩm. Chui vào người em cũng thấy lạnh đấy.
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến liền lập tức chui ra khỏi áo cậu. Nhưng ngồi yên cho cậu sấy tóc chưa được bao lâu thì lại nghĩ ra trò gì đó. Đứng phắt dậy, lấy khăn tắm quấn lên đầu rồi ra vẻ nghiêm túc, giả giọng ồm ồm như ông cụ nói :
_ Vương Nhất Bác!!! Tại nơi đây con có đồng ý chung sống cùng Tiêu Chiến đến đầu bạc răng long, dù vinh hoa hay bần hàn. Dù khó khăn , hoạn nạn hay ốm đau bệnh tật không ???
Nhất Bác lắc đầu bó tay với cái tính nghịch ngợm của anh. Thì ra là ông ấy đang giả làm cha sứ. Nhất Bác khẽ thở dài nói :
_ Thưa cha! Con đồng ý. Giờ cha hãy ngồi xuống đấy cho con sấy tóc cho cha. Chứ cha mà cảm mạo thì con khổ tâm lắm.
_ Vậy con...
_ Ngồi xuống!
Tiêu Chiến còn vẫn định đùa tiếp thì bị cậu quát ngồi xuống. Liền phụng phịu ngồi xuống. Giọng ủy khuất nói :
_ Thằng con mất dạy. Quát cả cha...
[ Lão Thái Thái ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro