Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một góc nhỏ không hoàn chỉnh


Cậu thích một người.

Người đó rất tốt.

Vương Nhất Bác không nhớ đã phải lòng người ấy như thế nào. Chỉ biết khi người ấy mỉm cười sẽ thấy ẩn ẩn đau, pha chút hương vị hạnh phúc rất lâu rồi cậu không cảm thấy. Người ấy mỉm cười sẽ để lộ hai cái răng thỏ, vô cùng khả ái, dù cười nhưng đôi mắt vẫn sẽ thật to, như thể chứa một dải ngân hà, hàng ngàn tinh tú, soi sáng tâm hồn cao lãnh của cậu.

Người cậu thích đặc biệt lương thiện, người ấy lương thiện đến độ cậu cứ nghĩ mình đang nằm mộng thấy một tiểu thiên sứ, và cậu sợ đấy chỉ là mơ.

Nhưng người cậu thích không thích cậu, sẽ không thích cậu.

Vì người ấy là nam.

Là nam nhân đặc biệt tốt với mọi người.

Là một người anh lớn hơn cậu 6 tuổi.

Nên anh ấy sẽ không thích một đứa trẻ là cậu.

-------------

- Vương Nhất Bác, em lơ đãng cái gì đấy? Tập trung ăn đi kìa!

Hiện tại Vương Nhất Bác đang đi ăn lẩu cùng với những diễn viên trong đoàn phim, bao gồm cả Tiêu Chiến. Anh ngồi bên cạnh cậu, dính sát vào nhau trước nồi lẩu bốc khói nghi ngút và nóng nực. Nhưng cậu cũng chẳng đẩy anh ra và anh cũng vậy.

Đối diện cậu là hai diễn viên Uông Trác Thành và Vu Bân, họ đang nói chuyện gì đó, nhìn có vẻ rất vui vẻ, Tiêu Chiến theo dõi cuộc trò chuyện, đôi khi chêm lời vào rồi cười oà lên. Ai cũng biết Vương Nhất Bác là một người không hay nói nhiều, nên cũng không ai để ý cậu im hơi lặng tiếng, vì vậy cũng chẳng ai biết cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, vừa gắp một tiếng thịt và rau, vừa liếc nhìn anh cười đùa.

Vương Nhất Bác dù có phần lạnh lùng, cũng vẫn chỉ là một đứa đôi mươi, đôi khi cảm xúc cũng lướt qua đáy mắt hay ánh nhìn đôi lúc sẽ quá mạnh mẽ. Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay sang cười nói.

- Lam nhị ca ca nhìn gì đấy? Nguỵ Vô Tiện ta đẹp trai quá à?

Mọi người đều đã sớm quen việc Tiêu Chiến luôn dùng tên nhân vật mình xưng hô với Vương Nhất Bác, người ta cũng chỉ nghĩ chưa thoát vai, muốn làm trò tiêu khiển. Nhưng Vương Nhất Bác thì chẳng suy nghĩ đơn giản như thế, cậu đã đọc nguyên tác của bộ phim này, đọc từ từ và ngẫm nghĩ cũng rất lâu, việc mà trước đây cậu không bao giờ làm. Lúc đầu cũng chỉ là muốn hiểu thật rõ tâm trí của nhân vật Lam Vong Cơ, dù truyện lấy theo góc nhìn Nguỵ Vô Tiện, nhưng cậu vẫn nhận ra được phần nào về Lam Vong Cơ trong từng câu chữ. Cậu tưởng tượng rồi tái hiện lại nét mặt khi diễn với Tiêu Chiến, như thể muốn lôi cả Lam Vong Cơ từ câu chữ lên màn ảnh.

Nhưng chẳng biết có phải chính mình là Lam Vong Cơ, nên trái tim đã có chút rung động trước một Nguỵ Vô Tiện Tiêu Chiến cũng bước ra từ trang truyện.

Thế giới hiện đại, cậu cũng sớm biết về mấy chuyện nam nam, nhưng chưa từng hứng thú, cũng không hiềm khích, giờ chính bản thân trải nghiệm cũng chỉ thấy mới lạ không ghê tởm. Lúc đọc về chương có cảnh nam nam kia, cậu vậy mà lại tưởng tượng chính mình cùng Tiêu Chiến cũng đang làm cảnh tượng ấy, một chút kích thích dâng trào từ từ nơi đáy lòng. Vương Nhất Bác đã tự hỏi, làm loại chuyện này, liệu Tiêu Chiến có trông khả ái thế không? Nguỵ Vô Tiện luôn mang dáng vẻ trêu chọc để kích thích Lam Vong Cơ, cậu cảm giác chính cậu cũng đang bị Tiêu Chiến bỡn cợt như thế, trầm ngâm một chút rồi giở một chút vẻ đùa giỡn, tươi cười nói.

- Anh muốn khiêu chiến đấy à?

- Tới luôn, anh bạn nhỏ!

Cậu cau mày, cậu không thích anh gọi cậu là anh bạn nhỏ, cảm giác cậu như bị lép vế, lòng tự trọng của cậu không cho phép điều đó.

- Tới luôn!

Vương Nhất Bác vung tay khoát lên vai Tiêu Chiến, nắm mạnh lấy bả vai anh, còn chưa thật sư dùng sức, Tiêu Chiến đã kêu lên.

- Rồi rồi, không đấu với em nữa, anh chịu thua.

Vương Nhất Bác nhếch mép cười, tay không rời khỏi bả vai anh, vẫn khoát lên đong đưa tự nhiên.

Tiêu Chiến cũng chẳng để ý, tiếp tục nói chuyện với hai người đối diện. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, lướt lướt, tâm trí vẫn đặt tại giọng nói của Tiêu Chiến.

Ăn xong Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn tới nhà Tiêu Chiến ngủ một đêm, anh ngạc nhiên cười nói sao lại muốn ngủ nhà anh, cậu chỉ đáp nhà anh gần hơn. Thực chất đoạn đường tương đương, nhưng cậu vẫn sẽ ngoan cố nói là thế, Tiêu Chiến không đồng ý, cậu cũng cưỡng ép bắt anh đồng ý. Tiêu Chiến chẳng nói lời nào nữa, cùng cậu lên xe về nhà mình.

Bước đến cửa nhà, cậu đứng sau lưng anh chờ anh mở cửa rồi bước vào. Tiêu Chiến tiến vào kệ bếp, nói vọng ra.

- Muốn uống chút nước không?

Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống ghế sô pha, ngửa đầu nhìn trần, mắt nhắm đáp lại một tiếng.

- Cho em cốc nước ấm.

Tiêu Chiến bước tới từ đằng sau, hạ tay giơ cốc nước phía trước mặt Vương Nhất Bác, cậu tiếp lấy, nhẹ nhàng uống. Bất chợt một vài ngón tay xen vào mái tóc cậu, khẽ xoa nắn da đầu.

- Em đau đầu à? Trông có vẻ rất khó chịu.

- Không có.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã giật mình và ngạc nhiên đến mức nào. Vì ngón tay đang còn tiếp tục luồn sâu vào cổ áo cậu mà xoa nắn.

- Tiêu Chiến...

- Nhất Bác, có phải em động lòng?

Cậu giật mình, quay ngoắt đầu nhìn anh, lộ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Tiêu Chiến thì bộ dạng bình thản, tay vẫn vân vê phần tóc gáy của cậu.

- Nhất Bác, em thích anh?

- Em...

- Anh hiểu mà, cũng hiểu hai nhân vật chúng ta đóng có đặc thù gì, dù sao việc diễn viên có tình ý với nhau là không tránh khỏi, chỉ là chưa thoát vai thôi.

Vương Nhất Bác cau mày, cậu không hiểu ý anh, cũng như không hiểu nụ cười bình thản trên môi anh là ý gì, cậu đứng dậy nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

- Anh là muốn nói gì?

- Vương Nhất Bác, em biết là một diễn viên thì sẽ có những bất lợi như thế nào mà.

- Nhưng em chưa bao giờ như thế!

- Chỉ là em chưa thôi, giờ có rồi, chỉ một thời gian là bay biến.

Cậu dường như càng lúc càng khó chịu, cái vẻ buông thả của anh cậu thực sự không thích, có phải anh đang coi thường tình cảm của cậu?

- Tiêu Chiến, em chưa bao giờ thích bạn diễn của mình, anh là ngoại lệ.

- Vậy em muốn sao? Muốn làm anh?

Cậu mở to mắt nhìn, ngỡ ngàng không ngờ anh sẽ nói vậy. Tiêu Chiến thu lại dáng cười thường thấy.

- Nhất Bác, em là con trai, anh cũng không ngại làm vài việc với em, nhưng vì em là một thiếu niên, nên có những cái em cần hiểu rõ.

Lại nữa, lại là dáng vẻ anh lớn dạy dỗ người em trai của mình, cậu bực tức kéo anh lại, mặc kệ giữa mình và anh đang là lưng ghế sô pha cứng ngắc, vẫn chìm đắm vào đôi môi của anh.

Hai người hôn môi, nhìn trông hấp tấp và vội vã, nhưng chẳng có chút gì gọi là ái tình. Cả hai đều là diễn viên, chẳng lạ gì với việc hôn môi thâm tình mà trống rỗng thế này nữa, được một lúc chẳng nhận được ý vị như mong muốn, Vương Nhất Bác thoát ra khỏi nụ hôn chỉ mình cậu say đắm, nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến. Đôi mắt của anh vẫn vậy, lúc này có thêm một chút sương trong ánh mắt nhưng vẫn to tròn đẹp đẽ như thế. Cậu không muốn nhìn thêm, sợ mình không cầm lòng được lại muốn được nũng nịu trong đôi mắt anh một lần nữa. Hoá ra cậu nhận thấy mình chỉ là một đứa trẻ, tham lam chiếm lấy lại tham lam đòi thêm.

- Nếu anh đã không ngại, vậy tối nay chúng ta cùng làm vài chuyện.

Chuyện xảy ra đã lâu, Tiêu Chiến cảm thấy chút hoài niệm, anh vẫn đang ôm cậu bé ngủ say khì trong lòng anh, tay nghịch lấy những chỏm tóc của cậu bé. Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn xuống, nhận lấy một tiếng rên rỉ và một cái ôm thêm siết chặt.

- Dậy đi nào, caca, trời sáng rồi kìa...

Anh nỉ non vào đôi tai của cậu bé, dịu dàng và ôn nhu. Cậu bé nhẹ cười, giọng hờn dỗi.

- Đừng xạo em!

- Đâu có xạo em đâu?

- Còn chưa đến 6 giờ...

- 5 giờ cũng đủ sáng rồi anh bạn nhỏ!

Vừa dứt tiếng 'anh bạn nhỏ', Vương Nhất Bác đã ngẩng đầu, từ trong lòng Tiêu Chiến lườm lườm nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng nhào đến hôn môi anh, nhẹ nhàng đặt anh dưới thân mình.

- Được rồi, ca ca, em hôn đến độ như muốn cắn đứt môi anh luôn rồi!

Tiêu Chiến cười vang, tay đưa lên đầu cậu nhóc sờ soạng làm nó rối lên. Vương Nhất Bác chẳng bận tâm, tay kéo lên chiếc áo phông hôm qua mặc cho anh, vùi đầu vào da thịt trơn loáng.

Hai người trải qua một buổi sáng đầy dữ dội.


-----------

cái này là tôi viết lâu rồi, 1 năm trước rồi ấy chứ, đây là một đoạn mà tôi có hứng viết lên sau khi đọc fic Nhan sắc, giờ tôi tịt văn rồi chẳng viết được nữa, đành đăng lên đây thôi :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro