điều cuối cùng tôi có thể làm
- Tiêu Chiến, hẹn hò với em!
.
.
.
Tiêu Chiến đặt xuống chiếc cặp, anh mở to mắt nhìn vào giống tin nhắn vừa nhận. Bất thần hồi lâu mới chầm chậm đưa tay lên định gõ một tin, lại không biết nên gõ gì đành buông tay xuống.
Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống ghế sô pha, khung tin nhắn hiện rõ, rằng Vương Nhất Bác vẫn online, chắc chắn là đang đợi Tiêu Chiến trả lời. Anh đã lỡ nhìn, cũng không thể thu hồi hay đánh sập app, bảo nick bị hack, bảo nick Vương Nhất Bác bị hack, mọi khả năng bào chữa đánh trống lảng không có logic, không hiệu quả.
Tiêu Chiến cau mày.
Vương Nhất Bác, đứa trẻ này...
Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ở Thiên Thiên Hướng Thượng, chỉ cảm thấy cậu trai này thật sự rất đẹp. Chỉ là cậu bé ấy có phần cao lãnh, chính anh cũng e dè không dám bắt chuyện.
Sau đó anh có tìm kiếm thông tin của cậu bé này, ngạc nhiên vì cậu ấy thật trẻ, và cũng thật ngạc nhiên khi biết được còn trẻ thế đã nhảy rất rất giỏi. Anh cảm thấy có phần ngưỡng mộ, cũng như yêu thích.
Nhưng không hề bắt chuyện, cũng không thể đột ngột mà hỏi thông tin liên lạc, anh chỉ đành lặng lẽ theo dõi.
Cái ngày anh biết mình sẽ được đóng phim với Vương Nhất Bác, anh cảm thấy có chút vui mừng, có chút kích động, thể hiện rõ ràng đến mức mấy cậu em trong X Cửu còn có thể nhận ra.
Khi nhận được kịch bản, Tiêu Chiến cũng đi tìm hiểu nguyên tác của bộ phim này, cũng biết được sự đặc thù của nó, được biết Nhất Bác là một nhân vật nam chính giống mình, lòng anh như nở hoa có thể tạo nên một con đường.
Lúc quản lý bảo Tiêu Chiến lại gần nói chuyện, anh thật ra có chút lo lắng, sợ cậu ta không nhận ra cũng sợ cậu ta sẽ làm cái bộ dạng muốn cắt đứt cuộc trò chuyện.
Nhưng hoá ra chẳng khó khăn thế.
- Vương lão sư~
- Tiêu lão sư~
Hai người đùa giỡn rất vui vẻ, cảm giác như biến thành những đứa trẻ nhỏ vui đùa trong sân chơi của mình, thường xuyên trêu chọc đánh nhau không ngừng. Fan bảo hai người là học sinh tiểu học, anh phì cười gật đầu cũng đúng lắm đấy chứ!
Trong lúc quay phim, rất nhiều lần đạo diễn đều nhắc nhở hai người phải nhìn nhau đầy thâm ý hơn nữa, Tiêu Chiến vẫn rất ngại ngùng, nhưng làm nhiều thành quen, cũng thật lộ liễu. Nhiều khi sau khi hô đóng máy, Tiêu Chiến vẫn không ngăn được mình mà vô tình nhìn về phía thân ảnh trắng như tuyết kia, nhìn thật kĩ và cũng thật sâu.
Những lúc đó Vương Nhất Bác sẽ đột ngột quay đầu, nhìn lại anh, rồi cả hai lại lao đầu vào đánh nhau, trêu nhau.
Vào một lần đóng trong một hang động, hai người họ đã phải nhìn vào mắt nhau rất lâu, lại còn rất sát. Tiêu Chiến còn nhìn đến đờ đẫn một lúc mới nhận ra đến lời thoại của mình, mới định thần lại được.
Vương Nhất Bác sau khi tan làm thường rủ anh đi đâu đó dạo chơi một lúc, anh chưa bao giờ từ chối. Hai người ở với nhau nói rất nhiều chuyện, cả chuyện của bản thân lẫn chuyện mình biết những gì về đối phương, cười nói vô cùng rôm rả.
- Tiêu lão sư nhảy bài đấy vô cùng sexy
- Quá khen rồi Vương lão sư, trình độ nhảy của anh vốn đâu địch được em, em toàn nói mấy lời thừa thãi.
- Không hề thừa thãi, Tiêu Chiến anh vốn rất đẹp!
Hai người mỗi lần ra ngoài uống nước đều sẽ chọn góc kín để không gặp ồn ào náo nhiệt, thường sẽ là đi đến cửa hàng tiện lợi vào đêm khuyu. Đều là chọn chỗ khuất và ngồi sát cạnh nhau. Lúc đầu Tiêu Chiến thấy cũng rất ổn với điều này, không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng dần dần phát hiện ra điều bất ổn.
Nhiều khi Vương Nhất Bác sẽ là vô ý như cố tình choàng tay qua vai anh, kéo anh gần bên lúc anh chơi trò chơi trên điện thoại, nhiều lúc sẽ là thì thầm vào tai anh, sẽ liếm môi trước mắt anh rồi nhìn anh thật lâu.
Cũng như lúc này, Vương Nhất Bác vừa khen anh đẹp, mắt nhìn chằm chằm vào anh trong cự li gần, anh cũng nhìn cậu không thể mở miệng nói lời nào.
- Nhất Bác, em lại bắt đầu đấy à?
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nở nụ cười rất tươi cầm lấy ly nước uống một ngụm.
- Tí nữa qua phòng em không?
- Làm cái gì?
- Đọc lại kịch bản.
Trong thời gian quay phim, Tiêu Chiến vẫn hay đến phòng Vương Nhất Bác, nói đúng hơn là được mời đến, nào là đọc kịch bản, nào là xem phim hay chơi một ván game. Anh thường sẽ đồng ý, nhưng cũng sẽ phá lệ nếu như cảm thấy hôm nay quay có chút mệt mỏi. Những lúc anh từ chối, Vương Nhất Bác làm ra vẻ mặt như giận dỗi mà quay đi, làm sáng hôm sau anh đều sẽ mua tới một ly Starbucks để dỗ dành cậu nhóc.
Thời gian quay phim này rất dài, anh nhận ra trong anh có phần bất ổn.
Tiêu Chiến tự nhủ có phải anh chưa thoát được vai, hay thậm chí là tự đưa mình là nhân vật trong phim mà cư xử, hành động. Nhiều khi xem lại những cảnh quay của mình mới không ngờ mình sẽ có được biểu cảm như thế, biểu cảm nhìn Vương Nhất Bác như thế. Sẽ không ngừng nhìn về phía cậu ấy, lặng lẽ cười mà nhìn. Tiêu Chiến lăn lộn thật nhiều năm, bước qua nhiều bộ phim, cũng chưa từng thử qua cảm giác này.
Vậy nên Tiêu Chiến bất chợt giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác, là anh đang cảm thấy lo sợ, lo sợ rằng trong tâm mình, có gì đó đang xảy ra.
Chính là khi anh đã quyết tâm như thế, Vương Nhất Bác lại gửi đến một tin.
- Tiêu Chiến, hẹn hò với em!
Anh lo sợ, không chỉ là vì tin nhắn kia mà còn là vì cảm xúc trong tim anh vừa rồi, chính là vui mừng, cảm thấy thật vui vẻ.
Tiêu Chiến cảm thấy trong đầu là một mớ hỗn độn, quyết định mình nên ngủ một giấc, lơ đi tin nhắn vừa rồi.
Sáng hôm sau thức dậy, Tiêu Chiến nhìn lại tin nhắn, thật sự không phải là mơ.
Hôm nay có rất nhiều phân đoạn của hai người, Tiêu Chiến đang không biết phải đối diện với Vương Nhất Bác thế nào thì cậu bước vào, anh đang ngồi trước bàn trang điểm, để stylist chỉnh lại tóc tai, Vương Nhất Bác dường như vừa mới thay xong quần áo, bước tới gần Tiêu Chiến rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Ngay sau đó đã có một stylist đến làm tóc cho cậu.
Tiêu Chiến đã làm xong, nhưng thực sự không biết phải đi đâu vì chưa tới giờ quay, đành quyết định lấy điện thoại ra nghịch một chút.
Sao nhãng được một lúc thì có giọng nói cất lên.
- Sao không trả lời tin nhắn của em?
Tiêu Chiến ngạc nhiên, chầm chậm ngẩng đầu quay sang bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn nhìn thẳng vào gương, nhưng anh biết cậu chính là nhìn anh qua tấm gương. Stylist vẫn ở đằng sau cậu chỉnh sửa tóc, không nói lời nào.
Tiêu Chiến hốt hoảng, nơi này vốn rất đông người, vì sắp chuẩn bị mở máy mà càng đông, không nên nói ra mấy lời riêng tư này, đặc biệt là khi trong lòng đang có tim đen.
- Việc... Việc đấy thì cần gì trả lời qua tin nhắn chứ, tí nữa sẽ nói.
Stylist rời đi, Vương Nhất Bác nâng mắt qua nhìn anh, bộ dáng âm trầm mà nhìn, rồi nở nụ cười, đứng dậy, không quên lướt qua bả vai Tiêu Chiến một lúc rồi ra khỏi phòng hoá trang.
- Phòng em
Hai chữ nhỏ nhẹ, nhưng thật rõ ràng trong tai anh, vang vọng không ngừng. Tiêu Chiến rủa thầm, có điên mới đến phòng em, có ai dở hơi đến phòng một người để trả lời câu hỏi kia của người đó không, đồng ý thì cũng sẽ là làm gì đó, mà không đồng ý chính xác cũng chính là làm gì đó. Anh còn xa lạ cái kiểu tỏ tình này nữa.
Tiêu Chiến làm bộ mặt bất đắc dĩ, với tay lấy điện thoại nhắn một tin.
- Cửa hàng tiện lợi, không đồng ý không gặp.
Vì tin nhắn hẹn hò kia mà Tiêu Chiến như bị đánh vào đầu, rối loạn không thôi, bị NG mấy lần. Anh liếc qua Vương Nhất Bác, vẫn bộ dạng bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chưa hề làm gì bất cứ chuyện có lỗi gì. Anh có phần bực mình khi nhìn hung thủ khiến anh như thế này vẫn bình tĩnh như thể mình vô tội. Sau đó Tiêu Chiến cố gắng tập trung tinh thần, hoàn toàn tự động loại bỏ những thứ gây sao nhãng, tập trung biến mình thành nhân vật trong phim, nói lên kịch bản một cách thuần thục.
Vương Nhất Bác, tuổi đời kém xa, đừng nghĩ em có thể đánh anh về mặt kinh nghiệm này.
Vào đêm khuyu, Tiêu Chiến sau khi tắm rửa bước ra khỏi khách sạn, đến cửa hàng tiện lợi gần trường quay, đi tới một chỗ ngồi thân thuộc, gặp một bóng hình không thể thân thuộc hơn. Tiêu Chiến mặt méo xệch khi thấy một núi đồ đạc không biết từ đâu ra chất đầy chỗ ngồi đối diện Vương Nhất Bác, hỏi cậu thì chỉ trả lời bình thản, nhân viên đang dọn hàng.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ tin tưởng, chỗ này là chỗ khuất, vừa nóng vừa tối đèn, không ai thèm ngồi, lại gần nhà kho.
Tiêu Chiến e dè ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác. Ngồi bên cạnh thế này sẽ khiến anh không thể liếc trộm được khuôn mặt của cậu, việc đó sẽ khiến anh cảm thấy bất lợi khi nói chuyện, sẽ không biết lựa lời thế nào.
- Trả lời được chưa, Chiến ca?
Hai tiếng Chiến ca đập vào lòng ngực anh, khiến lòng có chút ẩn ẩn đau. Anh nhìn sang người bên cạnh, nhận thấy gương mặt đối phương gần sát bên mình thì vội vã quay đi. Hồi lâu sau Tiêu Chiến mới nặn ra được một câu.
- Em biết là không được mà.
Dù không có mắt bên tai, nhưng Tiêu Chiến vẫn âm thầm biết được, Vương Nhất Bác đang cau mày. Cậu dù có chút lạnh lùng, nhưng cảm xúc của thanh niên này vẫn như một đứa trẻ mà hiện rõ trên mặt, nhất là trước mặt Tiêu Chiến.
- Chúng ta cũng đâu cần công khai.
- Không công khai thì càng dễ phát hiện, em là một người rất có tiếng, sẽ dễ có người đi theo em ở mọi góc ngách, không phải nhà báo, thì cũng là bọn fan cuồng.
Vương Nhất Bác càng bày ra vẻ không vui. Lưng tựa ghế âm trầm nhìn vào mặt bàn như muốn đục thủng lỗ trên nó.
- Cho nên ý anh là không muốn, hay không thể?
- Là không thể!
- Vậy anh có muốn không?
-...
- Nếu nó có thể, anh có muốn không?
Tiêu Chiến không biết, anh thật sự không biết. Chính bản thân anh còn không thể nhận ra lòng mình, sao có thể trả lời được Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác, anh thực sự chưa từng nghĩ qua sẽ cùng em có mối quan hệ đó.
Mắt mù cũng biết, Vương Nhất Bác đang rất không vui.
Hai nguời im lặng, dường như trôi qua cả thế kỉ. Vương Nhất Bác mới lạnh lùng thốt lên.
- Về thôi.
Vương Nhất Bác bước từng bước sau lưng Tiêu Chiến, trên đoạn đường rõ ràng anh đã cố ý đi chậm lại để hai người có thể song song, nhưng dường như là Vương Nhất Bác không muốn, không muốn bước đi bên cạnh anh. Nhìn phía bên cạnh mình không còn dáng người thân thuộc, anh có phần thấy trống rỗng. Hẳn rồi, có ai thích đứng cùng người vừa từ chối mình cơ chứ.
Tiêu Chiến, thân là một người anh hơn cậu 6 tuổi, đều sẽ hiểu được tâm lý thiếu niên. Vương Nhất Bác chỉ là, chỉ là chưa thoát vai, sẽ có một vài mảnh cảm xúc cô đọng lại mà phát ra biểu hiện, rồi chỉ cần sau khi đóng máy, sau khi bộ phim này được chiếu hết, khi hai người không còn gặp nhau, khi hai người đều có một cuộc sống riêng như chưa từng có bước chân đối phương, Vương Nhất Bác rồi sẽ quên đi thôi, và cả anh cũng sẽ quên đi thôi. Bước gần đến phòng mình, Tiêu Chiến chưa kịp định thần đã nhận ra một mảnh tối đen, đôi môi đang mím chặt vì suy nghĩ bị một thứ mềm mại đè nén.
Phòng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở ngay cạnh nhau, anh vừa bước tới định chạm vào tay nắm, Vương Nhất Bác đã mở xong cửa phòng mình rồi kéo anh vào. Cậu hôn anh, vô cùng gấp gáp, lại như đang phát ra hết tất cả cảm xúc, giận dữ, tủi hờn, bất lực cùng tôn kính mà hôn lên đôi môi của Tiêu Chiến.
Trong tích tắc, Tiêu Chiến định thần lại mà đẩy người Vương Nhất Bác ra, cậu đang cố chen lưỡi vào, lại bị hàm răng nghiến càng ngày càng chặt chặn đứng. Cơ thể của Vương Nhất Bác vẫn là đang phát triển, đương nhiên sẽ không thể trông thật cao lớn và cứng cáp như Tiêu Chiến, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại sở hữu được một bàn tay đủ lớn để bọc lấy Tiêu Chiến trong lòng mình gắt gao mà hôn.
Dường như đã cảm thấy quá khó chịu với sự ngoan cố của anh, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cằm anh, cắn xuống đôi môi đang dần sưng, Tiêu Chiến vì đau mà phản xạ mở miệng, Vương Nhất Bác nắm lấy cơ hội mà chen lưỡi vào, với lấy lưỡi của Tiêu Chiến mà quấn quýt. Anh cực lực né tránh, mắt vẫn mở to mà nhìn người đang khuấy đảo miệng mình, tay chân vẫn cựa quậy kháng cự, từ kẽ răng âm thầm rên rỉ một tiếng.
- Đừng...
Tiếng rên rỉ ấy như một mùi hương kích thích, thổi đến tai Vương Nhất Bác, cậu càng điên cuồng mà hôn, một tay đã không an phận mà mò mẫm nắm lấy eo anh.
- Nhất Bác!
Dùng tất cả sức lực mà rít lên, đẩy Vương Nhất Bác ra. Hai người thở hổn hển, Tiêu Chiến nâng mi, mặt lộ rõ vẻ giận dữ hiếm có.
- Nhất Bác, em điên rồi à??
Lời nói như gầm lên nhưng cũng chỉ có thể thì thào phát ra.
- Em như thế này, còn có thể là do ai, anh nói xem?
- Nhất Bác!!
Vương Nhất Bác cúi đầu, không đáp lại tiếng gọi của anh. Tiêu Chiến vẫn còn chưa ổn định hơi thở, bày ra tư thế đề phòng đứa trẻ ngỗ nghịch trước mặt.
- Không hẹn hò cũng được, nhưng anh phải chịu trách nhiệm với dục vọng của em!
Tiêu Chiến trừng mắt, bất giác liếc xuống nơi đũng quần đã nhô lên một ít. Anh làm vẻ mặt cạn lời, bất lực không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Thằng nhóc này, có thật là nó đã hơn 20 tuổi không? Sao hành xử như đứa trẻ cấp ba thế?
- Em muốn làm gì?
- Chỉ cần một chút an ủi... là được.
- Nhất định phải là anh?
- Chiến ca, giữa việc bị em cưỡng bức với giúp đỡ em, anh thấy cái nào tốt hơn?
Tiêu Chiến chính thức không muốn nói ra lời nào.
Thằng nhóc này!
Quá trẻ con rồi!!
Sống gần 30 năm trên cuộc đời, chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy mình điên thế, đồng ý một lời đề nghị rất đỗi trẻ con của một thằng nhóc có dục vọng quá lớn.
Cả hai ngồi đối diện trên giường, Vương Nhất Bác chống hai tay ra phía sau, hai chân buông thẳng, đặt ở hai bên thân Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác, thằng nhóc này, có cần thiết phải cởi áo ra không??
Tiêu Chiến thở dài, tay khẽ chạm đến đùi của Vương Nhất Bác, anh nhận thấy cậu có chút run rẩy, nâng mắt thì vẫn là vẻ lạnh lùng mà nhìn anh.
Thực ra chuyện này thật sự không quá khó để chấp nhận, anh cũng là một người sống giữa một bầy trẻ thơ, chứng kiến chúng nó vì dục vọng mà thất thần cũng thành quen rồi, nhưng cũng chỉ có nghe chúng nó giãy bày, chứ chưa bao giờ giúp chúng nó giải toả!!
Tiêu Chiến theo mép đùi mà lướt dần lên phía trên, khẽ chạm vào nơi cứng rắn kia, dễ dàng nhận thấy được Vương Nhất Bác đang thở hổn hển. Anh nhẹ nhàng lướt nhẹ lên nó, chậm rãi qua lớp vải mà nhẹ nhàng vuốt ve.
- Cởi xuống
Cởi xuống cái đầu em, Nhất Bác.
Tiêu Chiến dùng một tay kéo xuống lớp quần ngoài, bên trong hiện lên một chiếc quần lót màu đen, phía chôn cất vật kia hiện lên một mảng ướt. Tiêu Chiến hơi nhếch mép, cái khuôn mặt rõ ràng chính là muốn nói lên, trêu nó một tí.
Tiêu Chiến dùng một ngón tay lướt theo chiều dàicủa cậu nhóc. Xúc cảm như có như không lướt qua nơi mẫn cảm ấy khiến Vương NhấtBác thở càng dữ dội.
------------------------
xin lỗi vì lại cắt như vậy, nhưng tôi thật sự tịt văn :> điều này đã xảy ra hơn một năm rồi, xin lỗi các bạn rất nhiều vì đã đọc đến đây
hãy coi đây là một lời tạm biệt chính thức của tôi nhé!
tôi không thể viết về họ nữa, nhưng niềm tin về họ vẫn mãi mãi còn đó, mong rằng các bạn cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro