Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta

Chúng ta từng thủ thỉ tai nhau rất nhiều chuyện.

Cũng chẳng phải mấy câu chuyện thú vị gì, chỉ là đột nhiên nghĩ ra một câu nói, muốn kề sát vào tai đối phương, khiến đối phương rung động.

Anh đã luôn làm thế với em.

Chẳng biết từ khi nào anh đã thấy tâm mình biến đổi, mà cũng chẳng phải điều kì quái, thích một người sao biết là thích khi nào. Thích em ấy vậy mà không khiến anh hoảng loạn.

Nếu là bình thường anh sẽ phải nghĩ, đây chỉ là diễn, đây chỉ là một chút hiểu nhầm, sao mình có thể thích nam nhân.

Nhưng điều đầu tiên anh nghĩ, Nhất Bác có thích anh không?

Con người anh, đã lớn tuổi rồi. Lâu lâu sẽ không ngăn được suy nghĩ mình thích người này liệu người ấy cũng sẽ thích mình chứ, người này hình như cũng thích mình, cả hai sẽ đi đến cuối chứ?

Điều đầu tiên nghĩ tới khi gặp tình yêu lại chính là yên bề gia thất.

Rồi nghĩ đến em anh lại muốn cười, yêu em liệu có thể yên bề gia thất?

Vương Nhất Bác đối với anh, là một chàng trai thật hoài bão, còn thật trẻ, còn phải gặp thật nhiều điều, em là một chú chim non cần bay lượn ra ngoài thế giới.

Còn anh, một chú chim cất cánh muộn, cũng không cầu hoan thế giới ngoài kia nữa. Lặng lẽ nỗ lực trong phạm vi này, là ổn rồi.

Bản thân anh nghĩ, xong bộ phim rồi tình cảm có thể nguôi rồi. Bản thân bị tác động một chút, cứ coi đó là tình đơn phương đi. Anh chỉ vừa nghĩ có thế, vậy mà đêm đó em lại muốn cưỡng bức anh.

Cưỡng bức một nửa, lại gục đầu lên ngực anh mà khóc, nói hết mọi tâm tư, hỉ nộ ái ô trong lòng ra, vậy mà không ngẩng mặt lên nhìn anh một cái. Đứa trẻ này, có chút ngang tàng, chút bướng bỉnh.

Anh vì để bản thân không lún quá sâu, để chủ động ngừng quá thân thiết với em, vậy mà không ngờ lại kích động đến trái tim có phần được nuông chiều bởi tình yêu của anh.

Em nằm trên người anh cả đêm, anh dỗ em cho đến sáng, nhận lấy một câu nói.

"Em thích anh, Tiêu Chiến"

Có những lúc anh bâng quơ nghĩ, liệu chúng ta có phải đã lún quá sâu vào vai diễn này? Lam Vong Cơ dùng ánh mắt âm thầm làm Ngụy Vô Tiện rung động, Ngụy Vô Tiện dùng nụ cười vô tà làm Lam Vong Cơ ghi tâm. Đều dùng cảm xúc làm gợi lên cảm xúc, thật khó để không bị chính mình rung động.

Những lúc anh nằm nghỉ trên sô pha, đặt chân lên đùi em, không khí âm trầm không tiếng động nhưng bình yên dị thường. Em đặt một tay lên chân anh, như có như không xoa bóp, như sợ người ta nhìn thấy chân tâm, như sợ anh bị tỉnh giấc.

Những lúc ở phim trường, đứng nhìn mọi người tấp bật chuẩn bị, anh lại thấy nhớ hơi một chút nhẹ nhàng lại gần rồi dựa mình vào vai em. Thân hình em anh đều cảm nhận được có chút cứng lại, tựa như muốn làm một cây cột vững chãi để anh có thể dựa vào nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác khi nhớ anh sẽ nói thật nhiều, thật nhiều rồi thật nhiều, muốn anh tiếp chuyện, cũng muốn được nhìn thấy anh, được anh để ý. Anh có thể em như thế thật sự rất đáng yêu, ly nước này lại được rót thêm một chút mật ngọt, lan tỏa mùi vị khắp khoang ngực.

Thân hình em không lớn, lại muốn anh phải nằm trong lòng em, anh thấy em trông thật cực, lại trông thật men. Em còn bảo, nằm thế hôn trán anh sẽ dễ dàng hơn. Anh mong Nhất Bác mỗi năm đều cao thêm.

Mối quan hệ này, cả hai đều chưa từng nói rõ về nó, cũng như chưa từng vẽ ra một tương lai về sau cho nó. Yêu nhau được ngày nào thì cứ yêu nhau thật nhiều, tình cảm khi đến lúc, tự khắc sẽ vỡ rồi lại tiêu tán.

Chúng ta lớn rồi, đau một chút rồi tiếp tục bước tiếp.

-------

hết ồi :))
tôi vừa đọc được một fic, đang came xúc nên phải viết ra một tí ngay không là bị bay màu mất
ai đó tốt bụng viết tiếp đi chứ không tôi chẳng bao giờ nghĩ được hai con người này có thể tình cảm đến đâu nữa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro