Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Vì hoa nên phải trổ đường tìm hoa

24/11/2024

---------------

- Bên nhà cụ Tứ thế nào?

Anh Thắng ra vẻ hỏi vu vơ. Chiến vừa sắp cỗ vừa đáp:

- Bà có vẻ yếu lắm, cũng bắt đầu mơ mơ màng màng rồi đấy. Hôm em sang, bà cứ nheo mắt nhìn rồi hỏi em là ai. Nhắc đi nhắc lại, thế mà trò chuyện được dăm câu là bà lại quay sang hỏi thế em là đứa nào.

- Ngày xưa u cũng thế, nhỉ?

Hai anh em đồng loạt nín thinh, nhìn hai bức tranh thờ vẽ bằng mực đen. Bàn thờ năm nay khói hương nghi hút, trà rượu hoa quả, cỗ mặn cỗ chay không thiếu thứ gì. Năm bà Nụ còn ốm, trong nhà ngoài ngõ đâu đâu cũng thấy lạnh lẽo xác xơ. Cái cảnh mẹ goá con côi lại vướng chuyện ngặt nghèo ấy, có lẽ cả đời hai người sẽ chẳng thể nào quên được.

Ngày cuối năm, quanh làng rộn rã tiếng nói cười, tiếng pháo nhà ai đốt sớm. Năm nay không có mưa to, chỉ lất phất mấy hạt mưa bụi rả rích. Mùi nước mưa thanh thanh man mát, hoà vào mùi hoa cúc nồng nồng, phảng chút mùi mỏng manh của đào phai, đào bích, chen ngang vào đó là mùi hương bài rất đượm. Mùi của Tết lan ra từ cửa từng nhà, len lỏi khắp thôn cùng ngõ tận.

Mùi của Tết dừng lại ngoài bờ giậu với những cọc tre cắm xiên hình ô quả trám. Trên mớ tre phủ màu mưa gió ấy, mấy cây đậu bò ngoằng ngoèo, trổ đôi ba bông hoa tím đậm, treo dăm trái non xanh.

Trong nhà, mùi thuốc sắc đậm nồng, át cả mùi khói hương năm mới. Bà cụ Tứ nằm trên chiếu ngựa, đưa đôi mắt kèm nhèm nhìn khắp gian nhà. Bác đang thắp hương, nhỏ tiếng khấn vái. Bộ trường kỉ được lau chùi sạch sẽ, bày lên trên mấy thứ bánh mứt và trà.

- Năm nay không có chị Uyên, nhà ta ăn Tết có hơi đơn sơ, con nhỉ?

Giọng bà Tứ khản đặc, nói xong lại ho một tràng dài. Bác ngồi xuống ghế, cũng nhìn quanh quất rồi đáp:

- Phải quen thôi u ạ, chả nhẽ cứ giữ chị ở nhà mãi.

Bà Tứ cố gượng cười, nhìn Bác đầy vẻ xót xa:

- Nhà neo người, không có ai san sẻ, nhọc thân.

Thấy bà Tứ lại sắp ỉ ôi, Bác xua đi, lấy bánh mứt ra kiếm chuyện nói để không khí vui vẻ hơn. Bà Tứ cũng cố gắng không nghĩ đến những chuyện đau khổ, hướng lên ban thờ, nói:

- Ông về ăn Tết với u con tôi. Ông sống khôn thác thiêng phù hộ cái Uyên bên đấy ăn ở thuận hòa, thằng Bác sớm ngày ổn định chuyện vợ con ông nhá!

Nói xong, bà cụ lại sụt sùi, cố lau đôi mắt mờ như muốn chúng sáng lên để nhìn mọi thứ cho rõ. Bác ở bên kia lầm rầm khấn xin thụ lộc, rồi bày ra mâm bát, chuẩn bị ăn cơm tất niên. Giữa bữa, bà cụ nói:

- Ốm có mấy tháng, tiền bạc trong nhà cứ đội nón mà đi hết. Chắc u không uống thuốc nữa đâu, u khỏe rồi. Dành dụm được ít bạc, bảo là để dưỡng già, ốm một trận lại trắng tay.

- Con vẫn còn tiền, u cứ uống thuốc đi. Mới khoẻ một tí thôi mà đã ngưng là không có được đâu. Tiền bạc sau này kiếm tiếp, còn người là còn của.

Bà Tứ lại chép miệng:

- Anh để dành ra đấy, mai này còn lấy vợ. Nghĩ lại... Thầy u chẳng để ra được cái gì cho anh cả. Khổ thân con tôi!

- Lấy vợ cho con, thầy u không cần phải lo. Tự khắc con lo được. Năm hết tết đến rồi, u tươi tỉnh lên, cứ nỉ non mãi không mệt à?

Bà Tứ gật đầu, bưng bát lên, lẳng lặng ăn cơm.

Tiếng pháo Tết nhà ai nổ sớm vang lên đì đùng.

******

Đêm muộn, mỗi người cầm theo một bó đuốc, thẳng hướng cuối làng mà đi. Họ tụm năm tụm bảy, tiếng bước chân xa xăm ngoài ngõ vọng lại từng hồi khiến Bác ngồi trong sân cũng không thể ngó lơ.

Trước ngõ có dáng ai xăm xăm đi vào, Bác ngóng cổ trông ra. Chiến cất tiếng chào bà cụ, rồi rủ Bác đi ra đình. Bà cụ Tứ ho mấy tiếng, giục:

- Con đi ra đình lấy lửa đi, sắp sang canh rồi.

Bác đi xuống bếp, lấy ra cây rơm bó chặt, một đầu bọc vải tẩm dầu. Hắn đi trước, Chiến theo sau. Vừa khuất cổng nhà, hai bàn tay tìm lấy nhau, đan chặt.

- Có thế nào cũng phải ăn Tết chứ? Sao tôi thấy em chẳng thiết tha gì thế kia?

- Không phải. Em ngại đến chỗ đông người. Họ cứ hỏi í, em phiền.

Chiến thở dài, kéo Bác đứng lại dưới gốc đa già.

- Này, người làng với nhau, người ta quan tâm thì mới hỏi đến. Em cư xử cho phải phép chứ!

Bác gật gật đầu, bĩu môi phụng phịu. Chiến xót lắm, đưa tay vuốt má hắn. Anh chẳng biết nói gì, chỉ có thể dùng những cử chỉ dịu dàng nhất để xoa dịu nỗi lòng của một đứa con thương mẹ.

Cổng đình hiện ra trong tầm mắt, người qua kẻ lại đông đúc. Mấy tiếng đàn, tiếng chuông khánh vang vọng đầy vẻ nghiêm nghị. Các cụ cao niên làm lễ bên trong, đám thanh niên túc trực bên ngoài. Mọi người thấy Bác đến, mỗi người đôi ba câu hỏi thăm sức khỏe bà cụ. Bác không tránh nữa, từ tốn trả lời từng người. Có người thương cảnh mẹ con đơn chiếc, liền tranh thủ lấy ra mấy đồng bạc, gói trong miếng giấy đỏ rồi dúi vào tay Bác, bảo là mừng tuổi bà cụ.

Một hồi trống chuông vang rền từ trong đình, Chiến dõi mắt về nơi đang ngập tràn hương khói:

- Mở cửa cung cấm rồi kìa!

Đình thờ Thành Hoàng làng, bên trong có cung cấm đặt kim thân của Ngài, mỗi năm mở cửa có mấy lần vào những dịp quan trọng. Một vị chức sắc cầm bó lửa lớn đi ra, thả vào đống củi đã được tưới dầu được dựng ở giữa sân. Mọi người lần lượt đến, nhận lấy ngọn lửa rồi í ới gọi nhau ra về. Ánh sáng lập lòe bập bùng sáng cả một con đường.

Bác với Chiến ở lại phụ đám thanh niên và mấy người chấp tác dọn dẹp xung quanh rồi mới về. Đường làng lúc này heo hút, chỉ còn văng vẳng tiếng côn trùng kéo nhạc canh khuya, lâu lâu còn nghe mấy tiếng chó sủa ma. Hai người đi thật chậm, hai ánh đuốc song song cứ nhấp nhô như hai con đom đóm. Ngang qua gốc đa già, Chiến kéo Bác lại:

- Em!

- Hửm?

Chiến tựa vào gốc cây đa. Ánh sáng từ ngọn đuốc chia khuôn mặt anh thành hai nửa. Bác nhìn thấy nét hờn dỗi nơi anh, kèm theo chút lúng liếng đa tình. Hắn lấm lét, gãi gãi sau gáy mấy cái liền.

- Dạo này đằng ấy lơ là với tôi lắm nhé!

Bác thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra Chiến chỉ đang trêu mình. Hắn cúi đầu, tỏ vẻ lầm lũi, rồi thình lình áp sát, giọng trầm hẳn xuống như thể đang thì thào:

- Thế... Đằng ấy để tôi đền cho!

Chiến còn đang bận mắt tròn mắt dẹt, đôi môi đã bị người ta cướp mất, giày vò đến khi nó đau buốt lên. Bó đuốc trên tay anh rơi xuống, chạm vào sương trên cỏ nghe mấy tiếng lèo xèo. Bó đuốc tắt dần, khí trong buồng phổi cũng bị rút cạn.

Đốm hồng lập lòe được Bác thắp thêm chút lửa từ bó đuốc của mình, nó vội vàng sáng cháy lên như cái cách hai người buông nhau ra trước cổng nhà Bác. Hắn cười tẽn tò nhìn anh người thương bước vội đi về. Chợt, Bác khe khẽ đọc mấy câu thơ, vừa đọc vừa cười.

"Sông Tương một dải nông sờ

Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia

Một tường tuyết trở sương che

Tin xuân đâu dễ đi về cho năng

Cửa ngoài vội rủ rèm the,

Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình."

Hắn cười, nhìn ngọn đuốc cháy sáng trong tay mình. Nàng Kiều thì một mình, nhưng hắn và anh Chiến của hắn... Chắc là không đâu, nhỉ?

- Anh đi lấy lửa tận đâu mà mãi mới về thế? Người làng người ta về từ sớm rồi.

Thắp lửa xong xuôi, bà cụ Tứ đánh tiếng hỏi. Bác tủm tỉm hồi lâu mới đáp:

- Con phụ đám thanh niên dọn dẹp rồi mới về u ạ. Ngoài đình bày nhiều thứ lắm, lễ lạt còn mấy mâm chưa xếp cơ.

Cụ Tứ nghe biết thế thôi, cũng chẳng buồn hỏi thêm. Cụ nằm xuống chõng tre, thở dài một hơi. Bác nghe ra sự não nề, nhưng vội gạt đi chút ủ dột đó. Hắn trèo lên cái giường nhỏ, mở cửa sổ nhìn ra bóng đêm đặc quánh bên ngoài. Hắn mong trời sáng.

- Chú đi lấy lửa ở làng bên à? Lâu thế!

- Mới sang canh, sao bác đã mắng em?

Anh Thắng thộn mặt ra, oan ức nói:

- Tôi đã mắng chú câu nào? Tôi hỏi thăm thôi mà.

Chiến cười cười, nhấp chén trà nóng, bỏ qua câu nói của anh Thắng. Anh nhìn tàn hương cuốn vòng trên ban thờ, hít lấy hít để một thứ mùi hỗn hợp gồm nhang thơm, hoa đào, vạn thọ và bánh chưng. Anh bất giác đưa tay sờ lên môi, hồi tưởng lại cảm giác choáng ngợp ban nãy.

Tiên sư cái em người thương của anh, thích thế chứ lị!

"Thầy ơi! U ơi! Con thương một người, vừa khéo người ta là đàn ông. Con không phải là đứa hư đốn, con chỉ là yêu mà thôi. Thầy u thương con, cho phép con lỗi đạo với dòng họ, với gia đình ạ."

Tàn hương trên ban thờ lóe lên một đốm nhỏ yếu ớt rồi gãy. Vụn tro vỡ thành hai ba mảnh, đậu xuống bát hương.

******

Ba ngày Tết trôi đi, nhanh đến độ chẳng ai cảm nhận được, rồi đến mấy ngày xuân cũng lẳng lặng qua cửa. Các thôn làng mở hội. Vừa hết mùa đông, việc đồng áng chẳng còn mấy, người ta nô nức váy áo đi chơi xuân. Kẻ lên làng trên, người về làng dưới, cả con đường ngập trong màu áo mớ ba mớ bảy. Đám trai làng ríu rít kéo nhau ra đình họp bàn về chuyện hội làng mình.

Chiến chen vào trong đám thanh niên, dáo dát đưa mắt nhìn quanh muốn tìm Bác. Anh Thắng ở đâu đi tới, nói thầm vào tai:

- Khỏi tìm. Nó thưa với cụ Chức là năm nay nó không rước lễ vì bận lo cho bà cụ rồi.

Chiến gật đầu, trong lòng hụt hẫng lắm. Anh Thắng lắc đầu nhìn thằng em mà hai đầu chân mày thiếu điều dính lấy nhau. 

Người đâu gặp gỡ làm chi?

Anh Thắng không dám chắc hai người họ có duyên gì hay chăng. Nhưng anh dám chắc nếu không khéo léo, làng này sẽ lại có thêm một cậu Thước, và có thêm một đôi cha mẹ già ngẩn ngơ nhìn những cậu thanh niên trạc tuổi con mình rồi rấm rứt lau nước mắt. Anh lắc đầu mấy cái khi thấy vợ chồng cụ Kĩnh ngồi chơ vơ trước sân đình, hết nhìn đứa này đến đứa khác, những mong tìm thấy đâu đó hình ảnh đứa con dại của mình.

Phía cuối sân đình có dáng ai vận áo màu hoa cà, vải lụa mềm mướt thướt tha, anh Thắng đi đến nhìn cho rõ. Được mấy bước, anh thấy người nọ đi tới chỗ em trai mình. Nheo mắt nhìn kĩ, anh nhận ra cô gái kia. Trong lòng anh Thắng chợt nghĩ giá mà ngày xưa mọi chuyện xong xuôi...

Xét cho cùng, anh em máu mủ ruột rà, anh Thắng muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với em mình, cho dù điều đó chưa hẳn là điều mà em trai anh thật lòng mong đợi.

Làm người đã khó, trọn vẹn một kiếp người còn khó hơn.

"Thế mà em tưởng chị Nhài ở lại làng mình luôn chứ! Anh Chiến còn một mình đấy, có khi vẫn đợi chị."

"Đừng nói thế. Tôi với bác ấy là chuyện cũ rồi, mà vốn dĩ chúng tôi đã có chuyện gì đâu. Chuyện thời trẻ ranh, không nhắc nữa."

Mấy nàng con gái tụm năm tụm ba phụ việc ngoài đình, vừa làm vừa nhỏ to nói chuyện. Thị Nhài gật đầu chào khi thấy Chiến đi ngang qua.

"Tôi ở trên phố huyện quen rồi. Không phải là chê làng mình nghèo, làng mình có nghèo đâu nào! Chẳng là trên ấy có bác tôi, có cậu mợ và các anh chị, tôi không phải một thân một mình."

"Gớm! Bọn con giai trên phố huyện toàn đi Tây đi Tàu về, hoặc là đi học ở trường Tây. Bọn đấy á, bài vở chẳng bao nhiêu, mà bài bạc với ả đào thì nhiều."

"Giai phố huyện chê bôi gái làng lắm. Chúng nó bảo gái nhà quê cổ hủ, không bằng các me Tây."

Thị Nhài kể về mấy anh con trai nơi phố huyện với giọng đành hanh, nét môi cong cớn tỏ vẻ vừa bực vừa ấm ức. Đám con gái làng nghe nàng kể hết chuyện này đến chuyện nọ, mỗi người tự tưởng tượng ra một bức tranh về nơi đô hội sầm uất ngoài kia.

Hội làng, nam thanh nữ tú nô nức ra đình, rồi theo đám rước kiệu đi khắp một vòng. Năm mới, các cụ về vui với con cháu nên cho đám trai làng lặn ngụp mãi dưới ao. Chiến không rước kiệu nên đã về trước cả một tuần hương. Anh ngồi têm trầu ở sân đình, vừa ngước lên đã thấy một cái bánh đa nhúng nước.

- Đằng ấy muốn cái giề? Ăn giầu không?

- Giầu phần các cụ, tôi chả dám.

Chiến quay mặt đi, cười vội một cái. Anh biết đằng ấy dỗi vì ban sáng anh gặp riêng thị Nhài ở ngoài chái nhà. Lúc đấy vốn là thị Nhài nghe bảo bà cụ Tứ ốm lâu không khỏi, mà ngại hỏi thăm hắn nên tìm đến anh. Anh cười xong, cúi đầu têm một miếng trầu rồi nhanh tay ấn vào miệng Bác. Hắn nhai mấy miếng, nhăn mặt:

- Mặn vôi thế?

Chiến cười khúc khích, vừa bổ cau vừa nói:

- Ăn giầu phải mở giầu ra, một là thuốc độc hai là mặn vôi. Các cụ dạy rồi, ai bảo không nghe cơ.

Bác bỏm bẻm nhai trầu, phụng phịu nhìn cái người ngồi trước mặt đang khắc hoa trên vỏ cau. Anh bóp miệng nhét trầu vào mà còn đòi người ta mở trầu ra. Bố tổ!

- Giở áo anh thì kịp, chứ nào kịp giở miếng giầu.

Nói xong, Bác lật đật quay vào đình vái lấy vái để. Có trời mới biết hắn sám hối các cụ vì trót nói lời bậy bạ nơi tôn nghiêm hay là vái các cụ phù hộ để sớm ngày giở được áo anh người yêu.

- Đầu tháng ba thị Nhài lên phố huyện rồi. Người ta với tôi chẳng có gì, em đừng thế nữa.

Bác biết rõ chứ. Nhưng mà hắn cứ ấm ức trong lòng mãi không thôi. Hắn nhả bã trầu, ngúng nguẩy đứng dậy xỏ dép, không quên nhấm nhẳng với anh người yêu:

- Tôi ra bãi ngô cho lành, ở đây mùi hoa nhài đậm quá, điếc hết cả mũi.

Hắn đi thoăn thoắt, mắt mũi kèm nhèm kiểu gì mà đâm sầm vào một người đang le te đi vào từ cổng đình.

- Ối giời ơi!

Người bị hắn đâm trúng ngã ngửa trên đất, khăn lượt rơi ra, guốc thì mỗi nơi một chiếc. Thấy thế, hắn nheo mắt, rồi đưa tay ra:

- Tôi xin lỗi. Đi vội quá tôi chẳng kịp nhìn.

Người kia cũng nheo mắt nhìn lên. Xuyên qua mớ tóc lòa xòa che ngang tầm mắt, cậu thấy một gã trai làng cao lớn, trên mặt đầy vẻ ương ngạnh. Hắn khom lưng, mấy sợi tóc tơ phủ qua một bên trán trở nên óng ả dưới ánh nắng mật vàng.

Bàn tay chai sần nắm lấy bàn tay mềm mại, giật một cái. Cậu đứng vững rồi, phía sau mới thấy một đứa con trai đội lễ chạy theo.

- Ối giời ơi! Con đang mua lễ, quay ra chả thấy cậu đâu làm con cứ xoắn hết cả lên. Cậu mà đi lạc thì về con chết với bà đấy cậu ơi.

Bác không nghe người kia nói gì, liền xin phép rồi đi mất hút. Đến khi bóng lưng hắn chìm vào hàng cây xanh phía xa, cậu kia mới quay sang hỏi:

- Người vừa rồi là ai thế? Mày biết không?

- À, anh Bác, con ông bà Tứ đan chiếu ở thôn này. Mấy cái chiếu hoa ông với bà hay dùng ở nhà là đặt của nhà ấy đấy cậu. Ô, mà cậu làm sao lại tả tơi xơ mướp thế này? Cậu đánh nhau à?

- Đánh vào mắt mày í! Vào nhanh còn chít lại khăn cho tao!

Tiếng guốc mộc kêu lạch cạch trên sân. Chiến tưởng là cụ nào ra đình muộn, vội vàng đứng lên định khoanh tay chào.

TBC





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro