Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÁ TRÌNH Điều TRỊ BỆNH


**Bệnh viện quốc tế New york**

_Đến chiều anh đưa cậu đến bệnh viện quốc tế New york!! Để gặp Viện trưởng Jame,sau màn chào hỏi thì Jame cũng cho người đưa cậu vào kiểm tra tổng quát toàn bộ.Đợi Sau khi có kết quả rồi thì ông mới quyết định,trong lúc cậu chụp Xquang cắt lớp thì ngoài này Nhất Bác và Jame cũng trao đổi một số chuyện về việc điều trị lần này.
:
:
:
_Sau một hồi lâu thì phim Xquang ông Jame cũng có trên tay,còn cậu vẫn được đưa đi city,chụp MR và  làm một số xét nghiệm khác như máu,nước tiểu,..v..v..Trong lúc này ông Jame nhìn kết quả XQuang thì ông lại nhíu mày đến khó coi,thấy biểu hiện của ông Nhất Bác vừa lo lắng vừa hỏi:«Có việc gì sao? Có gì ông nói thẳng!»

_Ông Jame:«Theo chụp hình cắt lớp này thì tình trạng của cậu ấy càng tồi tệ hơn,sẽ khó khăn hơn trong việc điều trị.Cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ thành công sẽ không cao»

_Nghe lời của ông Jame nói,Nhất Bác như sét đánh ngang tai.Anh chết trân tại chỗ,miệng lẩm bẩm không nói được tròn câu rõ chữ nữa.Anh cố gắng lắm mới nói được tròn câu:«Ông phải chữa khỏi cho cậu ấy,bất cứ giá nào tôi cũng chấp nhận.Tôi không thể mất em ấy,và nhớ không cho em ấy biết kết quả này.Tôi không muốn em ấy phải bi quan rồi tuyệt vọng,ông nhớ rõ chưa?»

_Vừa dứt câu thì anh đã nghe Jame nói:«không kịp nữa rồi!:

_Anh định mắng người nhưng ngước mặt lên thì anh đã thấy cậu đứng kế bên mình,Cậu nhìn anh thật ôn nhu và nở nụ cười thật tươi(giống nụ cười tỏa nắng khi lần đầu anh thấy cậu tại vườn hoa cải vàng)cậu nói:«Anh không cần làm như thế nữa!hãy để em cùng anh vượt qua khó khăn này,đừng vì em mà chịu đựng một mình nữa.»

_Lần này người khóc lại là anh,thấy anh rơi lệ lòng cậu xót xa.Nhưng cậu biết giờ phút này cậu phải mạnh mẽ lên, không được để anh lo lắng nữa.Cậu lấy đôi bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt của anh_Nhất Bác!Anh nghe em nói nè:«Gặp được anh là ông trời đã ưu ái cho em nhiều lắm rồi,mà em có được tình yêu của anh thì đối với em nó đã viên mãn lắm rồi.Anh yên tâm em sẽ cố gắng để 2ta được ở bên nhau cho đến cuối cuộc đời,dù có bắt em xuống đến quỹ môn quan thì em cũng sẽ tìm cách quay về với anh.Huống chi,bệnh em đâu phải là hết cách,bệnh em vẫn còn tỷ lệ phần trăm thành công khá nhiều hơn so với một số bệnh khác. Jame chỉ nói việc điều trị hơi khó khăn hơn một tí thôi,chứ không phải là không trị được đúng không? Nên anh hãy yên tâm nhé»

_Vừa đúng lúc này trợ lý của Jame cũng đem toàn bộ hồ sơ và kết quả của Tiêu Chiến vào!Xem qua một lúc thì ông Jame nói:«Nếu cậu Tiêu đây đã biết rõ tình trạng bệnh thì tôi không cần che giấu nữa,Cậu giữ được tinh thần lạc quan như thế là đã có được 50% cơ hội rồi.Nên tôi xin nói thẳng! Bệnh tình của cậu nếu không phẫu thuật mà dùng thuốc để giảm sự đau đớn thì có thể sống được 3năm,còn nếu như được phẫu thuật thì có thể khỏi hoàn toàn.Nhưng do tụ máu bầm trong não ngày càng nhiều,nên khi phẫu thuật xong trong 3ngày nếu cậu tỉnh lại thì xem như thành công.Còn sau 3ngày cậu không tỉnh lại thì có lẽ cậu phải sống đời sống thực vật.2Người có thể suy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi biết để tôi sắp xếp, nhưng càng sớm càng tốt nhé!»

_Khi hai người về đến nhà,trời cũng đã tối.Bác quản gia cuối đầu chào!rồi định lên tiếng kêu nhà bếp chuẩn bị bàn ăn tối, nhưng chưa kịp lên tiếng thì ông đã thấy Nhất Bác vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn lạnh lùng đi phía trước,còn cậu Tiêu thì vẫn đuổi theo sau năn nỉ chuyện gì đó.Hai người không quan tâm đến xung quanh một mạch đi thẳng lên phòng,Nhất Bác định khóa cửa nhưng cậu đã kịp thời lách vào phòng.

_«Nhất Bác!Anh nghe em nói đi được không?»đó là tiếng của Tiêu Chiến

_Nhất Bác nói:«Tiêu Chiến!cho dù em nói thế nào anh cũng không chấp nhận,anh thà cùng em sống 3 năm vui vẻ hạnh phúc bên nhau.Đến lúc đó!Nếu em không thể sống nữa thì anh sẽ nguyên sinh cùng em.Chứ anh không thể chấp nhận và chịu đựng nổi nếu em sống đời sống thực vật,em hiểu không? Xưa nay Nhất Bác anh làm việc gì chưa bao giờ sợ mạo hiểm,nhưng lần này là em...Anh không muốn!»

_Tiêu Chiến bước lại gần và ôm Nhất Bác vào lòng,và nói:«Nhất Bác! Anh có biết khi em biết được bệnh tình của em thì rất buồn em muốn ngục ngã,có lần em đã có ý nghĩ điên rồ đến mức:Muốn tìm một cô gái thật tốt mà bất chấp thủ đoạn để cô ta làm vợ anh,cho dù sao này anh có hận em.Sau đó,em sẽ đi đến một nơi mà anh mãi mãi không tìm thấy em,để sống hết những ngày tháng cuối của cuộc đời.Vì em rất yêu anh...em yêu anh rất nhiều,em biết anh cũng như em đúng không? Nhưng em không muốn thấy anh lo lắng,đau khổ vì em.Em muốn anh được hạnh phúc,chứ không phải như thế này.Nhưng đến một ngày em chợt nhận ra:để anh có được hạnh phúc trọn vẹn thì em phải thật khỏe mạnh,hảo hảo cùng anh sống đến cuối đời.Nên em đã dẹp bỏ ý nghĩa điên rồ ấy,mà quyết định đương đầu với sự thật.Em tin ông trời sẽ phù hộ cho người có lòng,đừng nói chỉ có 50% cho dù 5%, em cũng phải thử.Em là vì cái gì anh biết không? Không phải em vì chúng ta sao,em muốn mình có một gia đình thật sự hạnh phúc cùng với những đứa con đáng yêu.Vậy tại sao anh không dám cùng em đi chặn đường này,qua khỏi nó ta sẽ thấy được tương lai phía trước.»Nói xong,Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang suy nghĩ,thì anh vội nói thêm:«Em năn nỉ anh đó!Em sẽ không sao đâu,cho dù em có thành người thực vật đi nữa thì mỗi ngày anh đều đến nói chuyện với em,kể cho em những chuyện của anh thì ngày này qua ngày nọ em cũng sẽ cố gắng sớm tỉnh lại thôi.nha anh!»

Trong quá trình nghe Tiêu Chiến nói,Nhất Bác từ giận dữ chuyển sang đau lòng,rồi đến vui mừng rồi sang hi vọng và cuối cùng tự vẽ cho mình một bức tranh gia đình hạnh phúc,trong đó có:Anh,cậu và những đứa con của 2 người trong thật đáng yêu.Cuối cùng anh lại gật đầu đồng ý để cho Tiêu Chiến phẫu thuật,chớp lấy thời cơ này Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho Jame:«Alo... Chào ông!chúng tôi quyết định sẽ phẫu thuật»

_Ông Jame:«ok,nếu các người đã quyết định thì 3ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật,thôi tôi cúp máy.»
:
:
_[Hồi tưởng một tí lúc trên đường đi về!!!những suy nghĩ của Tiêu Chiến:
Thật ra,Tiêu Chiến cũng không dám phẫu thuật đâu.Cậu cũng nghĩ sẽ cùng Nhất Bác sống thật vui vẻ và hảo hảo bồi nhau trong 3năm ngắn ngủi này.Nhưng sau khi anh mất đi thì Nhất Bác sẽ không còn động lực để sống,vì cậu không để lại được gì cho Nhất Bác làm nguồn động lực để sống tiếp khi không còn cậu.Anh cũng muốn trong 3 năm này sẽ cùng Nhất Bác sinh em bé,để sau khi cậu chết thì Nhất Bác vì con mà sống tiếp.Nhưng khi cậu hỏi ý kiến của Jame thì ông bảo vì trong 3năm này cậu phải dùng kháng sinh liều cao nên không thể để có thai sẽ không tốt và nguy hiểm cho thai nhi.Thế là nó ý nghĩ đó bị dập tắt,nên cuối cùng Tiêu Chiến chỉ còn cách là phẫu thuật.Nếu may mắn thì cậu sẽ bình phục,còn như chuyện ngoài ý cậu phải sống đời sống thực vật thì ít ra Nhất Bác cũng có cái mà sống tiếp.Cậu không muốn Nhất Bác vì cậu mà phải hi sinh thêm bất cứ điều gì nữa,dù sao Vương Thị cần có anh.Chính vì điều này mà Tiêu Chiến không ngừng thuyết phục anh,để mình phẫu thuật.]
:
:
:
_Trong 3ngày này Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi chơi rất nhiều nơi,họ làm những điều mà một cặp tình nhân cần làm như:hẹn hò,xem phim,mặc đồ đôi,..v..v...Đi đến đâu Tiêu Chiến điều bắt Anh cùng Cậu cùng chụp thật nhiều ảnh để làm kỷ niệm,tất nhiên là Nhất Bác chiều hết thảy các điều kiện của Tiêu Chiến đưa ra.
:
:
:
_Hôm nay cũng đến ngày phẫu thuật của Tiêu Chiến!!!tại bệnh viện quốc tế New York,Cậu mặc trong mình bộ đồ bệnh nhân và nằm trên băng ca.Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật,Cậu nhìn anh nở nụ cười tỏa nắng thật tươi và nói:«Hãy chờ em!sẽ không sao đâu,nhớ những gì anh đã hứa với em nhé!»Sau đó cậu hôn vào đôi môi của anh một cách đắm đuối,cuối cùng cậu được đưa vào phòng phẫu thuật.

_Kể từ khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại,tim Nhất Bác như ngừng đập.Anh chờ đợi suốt 3 giờ trôi qua nhưng cánh cửa vẫn im lặng không động tịnh gì hết!
:
_1 giờ nữa trôi qua nhưng ngọn đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng.

_Thêm 1giờ nữa,lúc này Nhất Bác đã không thể bình tĩnh được nữa nhưng anh vẫn cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh...

_Sau 6 tiếng thì ngọn đèn phòng phẫu thuật vụt tắt,cánh cửa được mở ra.Thấy Jame bước ra,anh vội chạy lại nắm tay ông nhưng vẫn không kiềm chế được sự rung sợ của bản thân mà hỏi ông:«Em ấy thế nào rồi? Phẫu thuật thành công chứ? Em ấy có bình an không?...»Một loạt câu hỏi anh đặt ra,làm ông Jame khó chịu vì ông vừa mới trải qua làm ca phẫu thuật 6tiếng, nhưng ông cũng hiểu cho tâm trạng của anh.Nên Jame cũng từ từ trả lời tất cả câu hỏi của anh:«Tôi đã loại bỏ tất cả máu tụ trong não cậu ấy,thể trạng cậu ấy đến giờ phút này cũng coi như là ổn,chưa có phát sinh nào đáng ngại.Có thể nói là thành công!!! Nhưng ngay từ đầu tôi đã nói,ca phẫu thuật này phải chờ đợi trong 3ngày hoặc lâu hơn mới cho kết quả chính xác.Nên cậu hãy chờ đợi nhé!À, nhớ nói chuyện nhiều nhiều với cậu ấy,như thế sẽ giúp cậu ấy mau chóng hồi phục hơn ».Nói rồi ông bước đi về phía phòng mình nhưng không quên lắc đầu,thầm nói:«Xin lỗi Nhất Bác!vì những lời nói đó là cậu ấy trước khi bắt đầu phẫu thuật đã nhờ tôi nói với cậu.»

_Tiêu Chiến được đưa vào phòng Vip chăm sóc đặc biệt,Nhất Bác đến bên cạnh ngồi đó nắm tay cậu thật chặt và nói:«Em nhất định không sao!em phải mau chóng tỉnh lại đó,anh sẽ chờ đợi em cho dù bao lâu!»

_Mấy ngày nay mọi việc anh điều giao cho Chu Tán Cẩm cùng Vương Hạo Hiên điều hành,tất cả cuộc họp quan trọng đều chuyển qua họp online.anh ở mãi trong bệnh viện cùng với cậu.Anh hết trò chuyện,rồi lại kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện,...nói mãi...Nói mãi...cho đến khi anh mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh cậu.Mọi người ai cũng điều qua bên này thăm cậu,nhìn thấy tình cảnh trước mắt ai cũng rơi lệ.
:
:
:
_Hôm nay đã là Ngày thứ ba rồi,tất cả mọi người đều có mặt để chờ đợi cậu tỉnh lại.Nhưng thời gian từng giờ...từng phút...từng giây..trôi qua..vậy mà cậu vẫn nằm im lìm không có một phản ứng gì.Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc,vẫn ngồi đó trò chuyện cùng anh...kể cho anh nghe những việc đã xảy ra....Nhiều ngày như thế mà cậu vẫn không tỉnh lại,thì trong lòng mọi người đã biết được kết quả.Ai cũng đau lòng, nhưng không dám nói gì hay khóc trước mặt anh.Ông Vương thấy vậy thì cũng đến khuyên ngăn,rồi bảo mọi người hãy về làm việc của mình.Nếu có tình hình gì sẽ báo cho mọi người hay,còn ông lại lo sợ con trai mình một lần nữa bị mắc lại chứng bệnh cũ.Nên ông quyết định ở lại New York,để thuận tiện chăm sóc và chia sẻ cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoa#ngoc