Chương 2
Đến ngày hôm sau đạo diễn mới chính thức action cảnh đầu tiên của phim. Người tên Uông Trác Thành đảm nhiệm vai Giang Trừng đứng ra một phía theo ý của đạo diễn, sau đó đến Tiêu Chiến đứng cạnh hắn. Thì ra cảnh đầu là lúc Giang Trừng cầm Tử Điện quất lên người Ngụy Vô Tiện. Ây ya, mới gặp mặt mà đã bị đánh thật không chịu nổi mà, Tiêu Chiến nghĩ.
Vương Nhất Bác đứng ở phía xa nhìn về bên này, cậu thấy Tiêu Chiến mặc y phục đen trông rất đẹp, eo anh nhỏ, cả người cao dài thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh lộ ra rõ ràng khi tất cả tóc được vén lên, cậu giống như nhìn thấy chân chính Ngụy Vô Tiện đang ở trước mặt mình vậy.
Đạo diễn để miếng xốp cao ở dưới chân Tiêu Chiến. Anh bất lực đưa mắt ra chỗ khác, sao đạo diễn không sử dụng đệm cơ chứ, miếng xốp chắc như thế này ngã xuống đau chết mất!
- Chuẩn bị .... bắt đầu.
Theo tiếng hô của ông, Tiêu Chiến chỉnh lại cảm xúc của mình, anh cong chân lên, chạy. Nhìn theo tay của đạo diễn úp xấp, anh nghĩ đến cái đánh của linh khí Tử Điện, cả người đau đớn nhào về phía trước.
- Ây ya
- Cut. Tiêu Chiến, cậu làm quá lố rồi đấy, ngã thì ngã cho đẹp đẹp vào chứ. Ai lấy một cái dây chắc chắc ra đây đưa cho Trác Thành.
Tiêu Chiến được mấy người trong đoàn phim nâng dậy, chị trang điểm đến lau hết mồ hôi cho anh rồi chấm thêm một ít phấn lên. Nghe thấy lời của đạo diễn Tiêu Chiến kêu khổ trong lòng, lần này cảm thụ được cảm giác bị người đánh là như thế nào rồi.
- Tiêu Chiến cậu qua đây với tôi.
Đạo diễn vẫy vẫy tay với anh. Lúc đi ngang qua người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười với cậu.
Nhất Bác thấy anh như vậy thì ngớ ra, trái tim đập mạnh hơn bình thường khiến cho cậu hơi luống cuống. Cậu đưa tay đặt lên ngực, gò má trắng trẻo không tự chủ được mà đỏ lên. Uông Trác Thành sau khi được đạo diễn dặn dò xong về biểu cảm khuôn mặt thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng đơ người nhìn ra đằng sau mình. Hắn hơi khụ một tiếng, không phải chứ, sao hắn cảm thấy khuôn mặt kia của cậu giống như đang thẹn thùng vậy, chẳng lẽ Tiêu Chiến làm điều gì không phải với cậu nhóc này???😶
Trình độ diễn của Tiêu Chiến tốt như vậy cũng một phần là nhờ anh luôn chịu tiếp thu ý kiến của người bên ngoài, đạo diễn thấy anh đóng lại cảnh bị Tử Điện quật một lần là xong thì thấy rất dễ chịu, đây đúng là một cậu nhóc đầy tiềm năng mà.
Vương Nhất Bác vào phòng thay quần áo, cậu vừa cởi được cái áo ra thì Tiêu Chiến bước vào. Anh cười cười vỗ vai cậu một cái rồi quay lưng tìm đồ. Khuôn mặt cậu trong nháy mắt hồng lên, khí nóng lan khắp toàn thân, sao anh ấy lại vào ngay lúc mình thay đồ chứ, chẳng lẽ chẳng ai nói cho anh biết là trong này có người hay sao?
Nhưng sự thật là chẳng ai nghĩ đến chuyện này cả, hai thằng con trai cùng đi vệ sinh còn bình thường nữa là nhìn nhau thay đồ.
Tiêu Chiến tìm xong đồ của mình thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy đi của người đằng sau, anh nghĩ chẳng lẽ cậu nhóc xấu hổ?
Tiêu Chiến quay gần xong các cảnh của mình ở tập 1 liền thấy cậu đang đứng ở một góc, anh bước nhanh đến chỗ cậu, anh mỉm cười hai mắt cong cong nhìn cậu: "Nhất Bác, chút nữa mới đến cảnh quay của cậu, hay chúng ta đi chơi game đi?"
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đen nhánh bừng sáng, khóe môi cậu nâng lên một chút, nói: "Vâng"
Cậu có một phân cảnh rất khó, đó là khi đám Lam Tư Truy Lam sắp không cầm chân được cánh tay kia rồi thì Hàm Quang Quân mà các cậu trông đợi xuất hiện, Vương Nhất Bác phải đóng cảnh đu dây qua mái nhà đấy vào buổi tối, đây là phần phải tạo dáng và diễn chân thực sau mỗi đoạn người Mạc gia trang bị cánh tay quỷ nhập, nhưng ít nhất đoạn đó cũng có nghệ thuật là ánh trăng lừa dối để hoàn thành còn cảnh của cậu thì phải tự cậu cố gắng.
Và thế là hai người chơi game được một lúc, đến khi trời nhá nhem tối Vương Nhất Bác đã bị đạo diễn gọi. Cậu sửa soạn lại quần áo, cúi người xin lỗi mấy câu với Tiêu Chiến vì không thể chơi game tiếp cùng anh được nữa rồi mới đi ra ngoài.
Cảnh này của cậu phải đu dây suýt soát 10 lần mới có thể làm đạo diễn lộ ra vẻ hài lòng, sau đó cậu tạo dáng phong phạm tiên nhân theo đúng ý của đạo diễn mà vẫn giữ thẳng người mới có thể qua được cảnh này. Lúc cậu được thả xuống đất thì nghe thấy tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người cùng với tiếng đạo diễn hô to đi ăn cơm.
Chỗ ngồi của cậu và anh xa nhau, bên cạnh Tiêu Chiến là Uông Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh. Bởi vì là anh lớn nên Tiêu Chiến cứ liên tiếp gắp đồ ăn vào bát của hai bạn nhỏ ngồi bên cạnh mình. Không biết vì sao tự dưng Nhất Bác thấy rất ghen tị với hai người đó, cậu cũng rất nhỏ mà, sao anh không gắp đồ ăn cho cậu cơ chứ???
Sau khi ăn xong, đạo diễn cầm tờ giấy ra, hắng giọng nói: "Phòng ngủ của mọi người tôi sẽ sắp xếp theo cặp, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến một phòng, Uông Trác Thành với Lưu Hải Khoan, Mạnh Tử Nghĩa với Tuyên Lộ, Vu Bân Trịnh Phồn Tinh với Tống Kế Dương Lý Bạc Văn, những người còn lại thì mỗi người một tờ tìm phòng của mình." Nói xong đạo diễn đứng lên, ật ưỡng đi ra ngoài.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác:...
Mọi người:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro