Chương 1
Tiêu Chiến sải chân dài bước vào phòng. Không ngoài dự đoán của anh, anh là diễn viên chính đến sớm nhất đoàn phim. Đến bên chỗ ngồi của đạo diễn, Tiêu Chiến hơi cong môi ngồi xuống bên cạnh ông, anh mở tập lời thoại của mình ra, chậm rãi đọc.
Tiêu Chiến cảm thấy điều hấp dẫn nhất của nhân vật Ngụy Vô Tiện anh đóng là tính cách vui vẻ, thiếu niên tuổi trẻ khinh cuồng luôn muốn trừ gian diệt ác để bảo vệ mọi người, nhưng khuyết điểm khá lớn là nhân vật này có quá nhiều lời thoại, nơi nào có hắn nơi đó không thể tĩnh lặng, nam chính Lam Vong Cơ còn lại thì khá trầm tĩnh, ít lời thoại và hầu như chỉ biểu cảm bằng khuôn mặt, cái này cũng có cái khó riêng của nó, và giờ đây anh rất trông mong nhìn thấy người diễn nhân vật Lam Vong Cơ này.
- Tiêu Chiến.
Đang lúc anh nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng gọi của đạo diễn. Ông quay sang nhìn anh cười rồi chỉ tay về phía cửa. Anh đưa mắt nhìn qua thì thấy một thiếu niên trẻ ăn mặc rất phong cách, đầu cậu đội chiếc mũ lưỡi trai quay ngược, mái tóc cắt ngắn để lộ ra khuôn mặt tuấn tiếu lạnh lùng. Anh thấy cậu đưa đôi mắt sáng nhìn quanh phòng một lần rồi dừng lại trước mặt mình. Bây giờ anh cảm thấy cậu nhóc này đúng chuẩn "em trai nhà bên" trong trí tưởng tượng của mình.
Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mắt, hôm trước cậu đã xem qua thông tin về bạn diễn của mình, Nhất Bác hơi ngạc nhiên vì anh là một thành viên của X - Nine, anh đã tham gia Show Thiên Thiên Hướng Thượng mà mình làm MC. Nhưng gặp rồi cậu mới thấy nụ cười của anh ngọt ngào hơn trên truyền hình nhiều, khi nhìn vào trông rất có thiện cảm.
Đạo diễn đẩy đẩy anh, hơi cúi người nói: "Tiểu Chiến, cậu là Ngụy Vô Tiện cơ mà, mau đến bắt chuyện đi chứ."
Tiêu Chiến cười cười, anh có phải Ngụy Vô Tiện thật đâu mà thấy người lạ cũng có thể vui vẻ mỉm cười ra bắt chuyện được. Đối với người không quen biết hoặc chỉ gặp một lần thì làm gì có chuyện để nói chứ? Nghĩ vậy nhưng anh vẫn đứng lên đi về phía Vương Nhất Bác.
Anh mỉm cười, mắt cong cong nhìn cậu: "Nhất Bác, xin chào tôi chính là người đảm nhiệm nhân vật Ngụy Vô Tiện, rất vui được gặp cậu."
Vương Nhất Bác hơi ngớ ra nhìn khóe môi đang mỉm cười nhẹ nhàng của anh mà hơi thẫn thờ, sau đó cậu cũng cong môi, nói: "Em là người đảm nhiệm nhân vật Lam Vong Cơ, em cũng rất vui khi được gặp anh." Tay của hai người nắm vào nhau
Nắm xong cậu liền buông tay ra, hai người về chỗ ngồi của mình. Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, cậu chào hỏi đạo diễn xong liền lấy tập lời thoại của mình ra đọc.
Tiêu Chiến cười cười, thảo nào khi nghe thấy bạn diễn cùng mình tên quen quen thì ra anh đã tham gia Show do cậu làm MC. Có lẽ đây là duyên phận.
Không lâu sau đó, tất cả nhân vật đều đến đông đủ. Theo lời dặn trước đó của đạo diễn, mọi người đều đọc qua kịch bản một lần rồi, Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, cả hai đều im lặng đọc kịch bản của mình. Anh cảm thấy tính cách cậu rất hợp với nhân vật Lam Vong Cơ này, bên ngoài hơi lạnh lùng nhưng bên trong lòng thật ra cũng chỉ là một thiếu niên trẻ. Anh nhoài người, đang định nói chuyện thì giọng trầm thấp của người bên cạnh đã vang lên: "Chút nữa chúng ta đóng tập đầu tiên rồi, vậy nên mong anh chiếu cố nhiều hơn."
Nghe thấy câu nói của Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến rất muốn cười, nhưng vì sợ anh bạn nhỏ bên cạnh hiểu làm nên anh không dám bật cười, mặc dù vậy nhưng khóe mắt anh vẫn cong cong: "Anh cũng vậy, mong cậu chiếu cố nhiều hơn."
Không biết vì sao khi thấy bộ dạng sắp cười của anh, Vương Nhất Bác bỗng thấy mặt mình nóng bừng, cậu không hiểu vì sao anh lại buồn cười nhưng vẫn theo quán tính quay mặt đi chỗ khác, giọng nói lí nhí: "Vâng".
Tiêu Chiến thấy cậu như vậy trông rất đáng yêu, anh nghĩ có lẽ cậu cũng không khó gần gũi như trong tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro