Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2:

Uông Trác Thành không nghĩ rằng những hành động này của hắn đều bị Vương Nhất Bác thu hết vào trong mắt và ghim sâu vào lòng.

"Alo mẹ ạ? Tiêu Chiến ngủ rồi ạ, con Trác Thành đây, mẹ có gì nói với con, đợi Tiêu Chiến dậy con nhắn lại cho mẹ sau nhé! "

Vương Nhất Bác thật sự là đúng bất ngờ luôn, lúc trước có hỏi về gia đình của Tiêu Chiến rồi. Anh là con một mà, cái con người này ở đâu ra đây? Còn gọi mẹ của Tiêu Chiến là mẹ nữa.

"Vâng ạ, vâng ạ, thế con gửi cho mẹ cũng được, mẹ cúp máy đi ạ, bye mẹ~~~
À đúng rồi, đồ ăn vẫn còn rất nhiều, con cảm ơn mẹ, bận quá chưa kịp gọi cho mẹ, mẹ giữ sức khoẻ nha! "

Trong lúc Uông Trác Thành nghe điện thoại đã hơi cảm nhận được cái nhìn dò xét của Vương Nhất Bác rồi, nên vừa cúp thì anh lên tiếng trình bày luôn vẫn tốt nhất.

"Tôi là 'con nuôi' của nhà Tiêu Chiến, chính xác hơn là hàng xóm của nhau. Tôi lớn hơn Tiêu Chiến 8 tuổi, từ nhỏ thì xem như anh của nó rồi, chẳng phải là cái loại quan hệ gì đó đâu. Cậu đừng suy nghĩ lung tung".

Tường thuật xong mới thấy ánh mắt của cậu nhóc này dịu đi một chút.....Haha.

Nhưng mà Uông Trác Thành lại đang khá đau đầu, tài liệu mà mẹ Tiêu cần thì ở trong điện thoại của Tiêu Chiến. Lúc trước thì điện thoại không cần mật khẩu đã vào được.... Như thế nào hiện tại đã gài mật khẩu rồi?

Thử 4 lần rồi, cuối cùng Uông Trác Thành đánh bạo hỏi Vương Nhất Bác một câu.

" Sinh nhật của cậu là ngày tháng năm nào nhỉ? "

"05.08.1997, anh hỏi việc này làm gì?"

Uông Trác Thành không trả lời Vương Nhất Bác, thử nhập ngày tháng sinh nhật của cậu vào... Ấy vậy mà lại mở được thật kìa..... Tiêu Chiến u mê thế.....

Gửi xong thì liền gọi báo cho mẹ Tiêu một tiếng, rồi đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác cầm, còn phần Uông Trác Thành thì lại chuồn đi mua đồ ăn....

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ cạn lời của Uông Trác Thành sau khi hỏi sinh nhật mình rồi mở khoá được điện thoại Tiêu Chiến. Cậu cũng thử nhập mật khẩu là sinh nhật mình, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thì lại có vui mừng, có phải hay không là Tiêu Chiến cũng thích cậu, như cái mà cậu thích Tiêu Chiến?

Nhưng mà sao lúc nãy Uông Trác Thành không lấy dấu vân tay của Tiêu Chiến mở ra cho nhanh?
.

Trong khi Nhất Bác đang phân vân giữa việc hỏi hay không hỏi thì Tiêu Chiến đã tỉnh lại... Anh mở to mắt nằm đó một lúc mới xác định rõ là mình đang ở đâu.

"Anh tỉnh rồi à?"

Tiêu Chiến muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng lại phát không ra hơi, phần là vừa khô vừa nhừ người đến mức nói không nổi.... Thuốc sốt thôi mà lại mạnh đến vậy, ngủ một giấc rồi mà người vẫn còn đừ đừ...Không có sức sống.

Nhất Bác rót một ly nước đưa tới bên môi anh, có nước rồi, cổ họng cũng đỡ được phần nào, có thể nói chuyện, nhưng giọng lại khàn đến mức khó nghe.

"Anh ngủ bao lâu rồi? " Câu hỏi này có phải hơi làm khó Vương Nhất Bác rồi không? Cậu đâu có biết là anh ngủ khi nào.....

"Này? Sáng sớm vẫn thấy em bình thường mà, như thế nào giờ lại nằm trên giường bệnh của anh rồi?" Uông Trác Thành quay lại thì thấy Tiêu Chiến đã tỉnh liền lên tiếng hỏi thăm.

" A Thành? Tối rồi à? Sáng em có hơi phát sốt một tí, cũng mua thuốc uống rồi, ai ngờ trong thuốc có thành phần thuốc ngủ nặng đô, em uống liền hai liều một lúc chắc mạnh quá nên ngủ quên...."

Uông Trác Thành "..."

Vương Nhất Bác "..."

"Thế có đói không? Tối rồi, giờ muốn về nhà hay nằm lại đây?" Uông Trác Thành đặt câu hỏi.

"Em về thôi, về tắm rửa, không muốn ăn gì nữa."

"À thế lấy xe anh về này! Sáng mai em lái xe tới thì anh lái xe về cũng được. Lái nổi không? Hay đi taxi? Giờ này chắc không còn xe buýt về nhà đâu...."

Thật ra Tiêu Chiến rất ghét mùi trong xe taxi, cho nên là vẫn không thích đi taxi cho lắm, nhưng chưa kịp đợi Tiêu Chiến lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã giành quyền trả lời.

"Em có thể lái xe, em chở về cho, em còn có có thể nấu cháo cho anh ăn nữa... "

Uông Trác Thành chỉ đợi có thế, nghe được câu mình muốn nghe liền ném chìa khoá sang cho Vương Nhất Bác, gì chứ may mà thằng nhóc này còn biết lái xe. Không biết lái xe thì...... Uông Trác Thành chưa nghĩ tới tình huống ấy.....

Tiêu Chiến là bị sốt đến quên mình vẫn còn treo đầy tranh vẽ Vương Nhất Bác trong nhà, dẫn cậu vào nhà mới phát hiện ra thì liền hối hận. Gì chứ người bình thường mà thấy một ngôi nhà toàn tranh của mình, thì có cảm thấy kì lạ hay không vậy?

Nhưng muộn rồi.

Với tình huống này thì kẻ ngu cũng biết là chủ nhà có tình cảm với người trong tranh nữa, còn chủ nhân của các bức tranh thì lại càng khẳng định thêm một điều chắc chắn nữa là:

Tiêu Chiến thật sự có tình cảm với mình!
Mà mình cũng có tình cảm với Tiêu Chiến!

"Ừm.... Cái đó là tranh mà anh vẽ em đấy, bỏ đi thì tiếc, dù sao nó cũng là một tác phẩm nên anh đóng khung treo lên, em đừng suy nghĩ nhiều " Tiêu Chiến lên tiếng với mục đích muốn làm dịu bầu không khí có phần hơi ba chấm này một tí. Nhưng hình như càng nói càng sai thì phải?

"Anh chắc không kén ăn đâu nhỉ? Em nấu cho anh lót dạ một chút, nhưng em nấu không ngon lắm đâu" Vương Nhất Bác thầm nghĩ đến mức này thì thật sự chỉ có kẻ ngu mới nhìn không ra được vấn đề ấy.... Vấn đề thì vấn đề, hỏi sau đi, bây giờ cho người bệnh ăn trước đã.

Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác thì đi nấu ăn, đợi đến lúc tắm xong một bàn đồ ăn nóng hổi đã được dọn ra, vừa ngon mắt vừa kích thích thần kinh vị giác của anh.

Tiêu Chiến chỉ là sốt nhẹ, nhưng là do thuốc ngủ quá mạnh thế nên là 'ngủ quên một tí' giờ thì cũng hết sốt luôn rồi.... Một bàn đồ ăn nho nhỏ ấm cúng, hai thân ảnh cao cao, ánh đèn sáng ấm áp.

"Đàn anh! Anh thích em từ lúc nào?"

Đột nhiên nghe Vương Nhất Bác hỏi vậy khiến Tiêu Chiến có chút chột dạ nhưng nét mặt vẫn như cũ, không nhìn ra được gì cả. Giấu một năm trời, đã sớm quen với việc này rồi, biểu cảm là cái gì.... Tiêu Chiến cân tất.

"Em nói cái gì vậy? Đã bảo đừng suy nghĩ nhiều mà! Em làm mẫu rất tốt...."

" Mật khẩu điện thoại là sinh nhật em, nhà thì treo đầy tranh của em, bạn bè anh đều biết anh thích em? Anh nghĩ em là đứa ngu hả? Dù sao thì điểm chuẩn đại học Z cũng rất cao mà, người ngu thì vào không nổi đâu anh ạ!" Vương Nhất Bác bình tĩnh cắt đứt câu nói của Tiêu Chiến sau đó nói ra từng câu, nhưng lại Tiêu Chiến thì bối rối đến độ run cả tay....

Cuối cùng, biết là mình không thể giấu nữa, liền bỏ đũa xuống bày ra bộ dạng nghiêm túc, đối mặt với Vương Nhất Bác. Chưa kịp mở lời thì lại bị cậu lần nữa lên tiếng chất vấn.

"Đàn anh! Anh thích em đúng không?"

Nếu như lúc này mà Tiêu Chiến còn chối thì thật khinh thường trí thông minh của Nhất Bác quá rồi.

"Anh đúng là có thích em, nhưng mà anh cũng có thể không thích em nữa, anh biết là em không thích anh đi? Cho nên anh vẫn không có nói ra, Lần này là do em tự nhìn ra được thôi. Cứ thế coi như anh chưa nói gì đi, hôm nay cảm ơn em, nếu em ăn xong rồi thì đi cũng được, chén thì để anh rửa " Nói xong câu cuối cùng đầu của Tiêu Chiến cũng cuối thấp xuống.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa có rời đi, cũng không có nói gì... Cậu cứ bình tĩnh mà tiếp tục ăn cơm, làm cho Tiêu Chiến suy nghĩ đến sầu cả não....Rối cuộc là Vương Nhất Bác làm sao còn chưa rời đi? Theo anh quan sát thì cậu cũng đâu có vẻ là thích anh đâu? Đáng lý vào tình huống này thì Vương Nhất Bác phải rời đi mới đúng kịch bản chứ? Thậ là làm Tiêu Chiến ngại chết.


Lúc trước Vương Nhất Bác cũng nhìn không ra Tiêu Chiến thích mình, thì Tiêu Chiến cũng có thể nhìn ra là cậu thích anh đâu?.... Yêu là bằng trái tim mắt thường sao có thể nhìn thấy?

"Thích em là chuyện tốt mà! Anh nên thích thật nhiều vào!" Một câu nói bỗng nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng này.

Lúc này Tiêu Chiến đang còn hoài nghi có phải Vương Nhất Bác đầu bị cửa kẹp rồi không? Thì lại được nghe thêm một câu nữa.

" Em cũng thích anh! Đàn anh ạ ! À không phải, Tiêu Chiến em cũng thích anh! Làm người yêu em đi Tiêu Chiến! "

Sau khi nghe xong câu nói đó, Tiêu Chiến liền lâm vào trạng thái lâng lâng cảm giác không có thực mà trải qua một buổi tối hết sức là bình thường, cũng chẳng biết là mình đã trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác chưa nữa...

Nhưng có trả lời hay không trả lời thì cũng đều giống nhau mà... cậu cũng đã tự xác định quan hệ luôn rồi!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bây giờ là người yêu của nhau đó!

Hạnh phúc nhỉ?

Vui vẻ nhỉ?

Thích nhỉ?

Kết thôi nhỉ? Những người có tình đều về bên nhau rồi, cũng chẳng còn chuyện để kể nữa rồi!

Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi... Tôi không muốn kết thúc nhưng mà lại không còn gì để kể rồi.

.

.

.

À mà khoan! Còn!

Đến lúc Tiêu Chiến gặp lại Uông Trác Thành để đưa cho anh chìa khoá xe thì vẫn là bộ dạng hạnh phúc, vui vẻ ngập tràn, làm cho hắn cảm thấy được mùa xuân của Tiêu Chiến thật sự đã đến sau bao nhiêu ngày đơn phương hăng say rồi...

Một phần là mừng cho thằng em nhà mình, một phần là cảm thấy buồn cho tấm thân già của mình...

Đầu năm nay ai cũng có đôi có cặp tại sao Uông Trác Thành vẫn cô đơn?

Đột nhiên điện thoại của hắn báo có tin nhắn.....

" Trác Thành! Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé! "

" Cút! "

Vừa nghĩ đến bộ dạng của chủ nhân tin nhắn thì thôi Trác Thành quyết định sẽ độc than cho vui vẻ.....

Độc thân thì có cái gì không tốt nhỉ?

Độc thân để chờ chân ái mà!

Bạn nói có đúng không?

----Hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro