Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1:

Thật ra là như thế này, đại học Z không hề thiếu phòng cho các câu lạc bộ, thế nhưng mà đầu năm nay, nhà trường đột nhiên lại muốn sửa chữa tòa A, dẫn đến việc phòng học bị khan hiếm, phòng của các câu lạc bộ thì khỏi phải nói luôn, tranh nhau đến sức đầu mẻ trán.

Cuối cùng nhà trường đưa ra chính sách, một phòng hai câu lạc bộ, còn giờ giấc sinh hoạt thì cứ để cho các đội trưởng tự quyết định với nhau.

Câu lạc bộ vẽ của Tiêu Chiến lại bốc thăm ngay câu lạc bộ trượt ván của Vương Nhất Bác. Cái này cứ phải gọi là cực kì may mắn cho câu lạc bộ vẽ, vì bình thường trượt ván rất ít trưng dụng phòng, chỉ khi cần họp hành này kia thì mới xuất hiện, còn lúc không có thì đều rủ nhau ra sân mà chơi thôi, giờ giấc khi họp cũng rất đáng yêu.

Chỉ toàn họp vào buổi tối, so với các câu lạc bộ khác thì câu lạc bộ của Tiêu Chiến đều thầm cảm ơn trời đất ngàn vạn lần, vì ban ngày là của vẽ ban đêm mới là của trượt ván, cứ thế giờ giấc ổn định lại còn không cần gây với nhau xem xem một tuần thì tôi mấy ngày anh mấy ngày.

Tiêu Chiến là chủ tịch của câu lạc bộ vẽ và hiện đang là sinh viên năm 3, tình cảm dành cho hội họa của cậu là rất lớn, thường thì đến 6h là cần phải nhường lại phòng rồi, thế nhưng mà Tiêu Chiến cứ đến 7h mới rời đi.

Bởi vì sao ấy à?

Vì đội trưởng của câu lạc bộ trượt ván là Nhất Bác chứ sao! Tên đầy đủ là Vương Nhất Bác sinh viên năm 2.

Chả giấu gì mấy bạn đâu.... Vương Nhất Bác yêu thầm Tiêu Chiến ấy, yêu từ lúc mới vào trường kìa, vừa nhìn thấy người ta thì trái tim liền chạy đi mất. Nhưng mà cái việc tỏ tình với Vương Nhất Bác là hoàn toàn không có tỉ lệ thuận với việc thích Tiêu Chiến.

Cậu ấy thà đơn phương chứ nhất quyết không chịu thổ lộ lòng mình.... Sợ thất bại ý mà!

Giờ giấc của câu lạc bộ trượt ván thì vốn đến 8h mới họp, nhưng khi báo với Tiêu Chiến thì lại luôn luôn báo lúc 6h, nhìn dáng vẻ vừa muốn vẽ nhưng lại phải rời đi của anh rất thú vị, làm cho Nhất Bác cứ muốn đùa mãi với anh.

Thường thì họp chỉ trong vòng nửa tiếng, còn tập luyện ngày nào cũng có thể ra sân, cứ hú với nhau một tiếng là có mặt, rất thoải mái và tự do. Vì vốn trượt ván là đam mê mà, lại không bị lí do gì ép buộc.

Câu lạc bộ chỉ vỏn vẹn 5 thành viên thôi, nhưng lại rất thân nhau và cực kì đoàn kết.

Họp thì họp lúc 8h đấy nhưng cứ đúng 5h là Nhất Bác sẽ có mặt, sớm tận 3 tiếng chỉ vì để được nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cứ mỗi lần thấy Vương Nhất Bác thì đều nhờ cậu làm mẫu cho anh vẽ. Tiêu Chiến vẽ đẹp lắm, bức tranh rất có hồn và sinh động. Vương Nhất Bác làm người mẫu thì khỏi cần phải nói rồi, giành vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng mỹ nam của trường thì hỏi sao không đẹp cho được.

Rất nhiều tư thế của Nhất Bác đều được 'in' lên mặt giấy của Tiêu Chiến. Ấy thế mà, một tờ anh cũng sẽ không chia cho Vương Nhất Bác với lý do "Anh vẽ thì nó là của anh".

Vương Nhất Bác rất nhiều lần đều đùa với anh sẽ thu phí làm mẫu nếu như Tiêu Chiến không chia tranh cho cậu, nhưng thật sự thì Tiêu Chiến thà đưa phí cũng không muốn đưa tranh cho chính chủ, bao nhiêu tiền cũng không đưa... Bạn thấy nó có vô lý không?

Cuối cùng Vương Nhất Bác đưa ra thỏa thuận, Tiêu Chiến vẽ Vương Nhất Bác một lần thì cậu sẽ chụp ảnh anh một lần, tính từ đầu năm đến giờ thì Nhất Bác lưu trong điện thoại của mình đến mấy ngàn bức ảnh của Tiêu Chiến. Mỗi lần chụp ảnh cho anh, cậu luôn không chỉ chụp một bức, tay thì nhấn phím liên tục. Có ảnh thì trông rất đẹp, nhưng cũng có ảnh trông rất là lỗi, mà cho dù có lỗi thế nào đi nữa thì một tấm Vương Nhất Bác cũng không nỡ xóa, và cứ thế ảnh của Tiêu Chiến nhiều lên qua từng ngày.....

Hôm nay vẫn theo như thường lệ, 5h Vương Nhất Bác đã có mặt tại phòng họp, thế nhưng lại không thấy bóng dáng đang ngồi vẽ quen thuộc của người nọ, giá vẽ thì vẫn dựng lên ở đó. Vương Nhất Bác nghi hoặc, bỗng cảm thấy có cái gì đó lạ lắm, theo cảm tính liền bước nhanh đến chỗ giá vẽ.

...Kết quả là thấy Tiêu Chiến đang nằm bẹp dưới sàn nhà, trong tay vẫn còn cầm cọ vẽ tranh.

Vương Nhất Bác kinh hãi, vội lay người Tiêu Chiến dậy, nhưng cho dù cậu có lay mạnh thế nào đi nữa thì hai mắt người nọ vẫn không mở ra. Bàn tay cách hai lớp quần áo của Tiêu Chiến nên không cảm nhận được nhiệt độ của anh toả ra. Đến lúc Vương Nhất Bác đưa tay lên sờ vào trán của Tiêu Chiến mới thấy nóng, liền dứt khoát kéo anh lên lưng của mình rồi cõng đến phòng y tế.

" Cái con người này thật là, người thì nóng như lửa ấy! Vậy mà vẫn cố ngồi vẽ. Cơ thể thì nhẹ tênh, rốt cuộc thường ngày anh ăn uống kiểu gì vậy? " Nhất Bác vừa chạy thật nhanh vừa suy nghĩ.

" Cô giáo, sốt cao lắm không ạ? "

" Sốt thì không cao lắm, có vẻ là kiệt sức. Với cả cậu ấy đang ngủ, chứ không có ngất xỉu như em nói! " Cô giáo thật sự là bị doạ cho hết hồn. Vương Nhất Bác khi cõng Tiêu Chiến vào đây có bộ dạng rất đáng sợ, câu được câu không vừa la vừa hét kêu cô mau cứu người, làm cho cô giáo cũng muốn luống cuống tay chân theo...

Tính ra mà nói, phòng y tế của trường cũng chỉ là phòng y tế nhỏ, bệnh vặt và mấy vết thương nhỏ thì còn có thể, chứ ngất xỉu thì cần phải đưa đến bệnh viện. Ai mà biết được ngất xỉu vì cái gì chứ, lỡ bệnh tim tái phát thì sao?

Khi kiểm tra lại thì đúng là có sốt nhưng lại không cao, nhịp tim và cả huyết áp đều bình thường, chính xác là bộ dạng của người ngủ say, cô giáo còn sợ mình lầm đến mức phải kiểm tra lại hai ba lần xem coi có bỏ sót chỗ nào không nữa.

" Ngủ á? Thật sự là ngủ sao ạ? Nhưng trán anh ấy nóng lắm, không phải sốt đến ngất sao? " Vương Nhất Bác cũng đơ theo luôn, nhưng mà trái tim vẫn luôn treo trên cao cuối cùng cũng được đặt về vị trí cũ.

"Bạn em có phải uống thuốc hạ sốt nặng đô không? chứ chỉ sốt ở mức 38 độ cũng không tính là cao lắm, chưa thể làm thanh niên trưởng thành khoẻ mạnh như các em ngất nổi đâu".

"Em cũng không rõ, chỉ cảm thấy anh ấy nằm dưới sàn, lay mạnh thế nào cũng không tỉnh, nên vác chạy lên đây luôn... Cái này... cô giáo, cảm ơn cô! " Vương Nhất Bác vội vàng hướng cô giáo cuối đầu.

"Ừm... Bây giờ cô phải tan ca rồi, tầm 7h thì có thầy khác tới thay, em ở lại với bạn đi nhé, thật sự thì bạn không có nghiêm trọng đâu, mặc dù thiết bị y tế ở trường chúng ta không đủ thật, nhưng kinh nghiệm của cô thì em đừng lo, tốt xấu gì cô cũng tốt nghiệp bác sĩ đó. Còn có 5 năm làm thêm ở bệnh viện. Cô cũng đã truyền dịch cho bạn rồi, một lát hết thì em báo thầy là được..... Thằng nhóc em làm cho cô sợ chết khiếp đi được, lần sau có trường hợp như thế này, em nên mang bạn đến thẳng bệnh viện thì hơn, trường chúng ta cung cấp không đủ máy móc, rất nguy hiểm, may lần này là nhẹ đó, đã nhớ chưa? Anh chàng đẹp trai?" Cô giáo tuôn một tràng dài thật dài, sau đó chưa kịp đợi Vương Nhất Bác lên tiếng đã rời đi.

Cô giáo lúc 5h giờ là đã phải thay ca rồi, thế nhưng hôm nay đồng nghiệp xin thêm của cô 1 tiếng cho nên cô mới nán lại, ai ngờ gặp ngay cái ca của Vương Nhất Bác, bệnh nhân không làm cho cô cuống cuồng, nhưng biểu cảm của người nhà bệnh nhân thì lại làm cho cô cuống lên. Đúng đáng sợ luôn, cái bộ dạng đó của cậu thật không thể nào tả nổi. Đây là lần đầu tiên mà cô gặp phải người có biểu cảm phong phú đến thế....

Vương Nhất Bác vội kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của Tieu Chiến, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh.

Thật là muốn phạm tội mà.

Cô giáo nói 7h mới có thấy đến thay ca nhưng cô chưa đi được bao lâu đã có người đến rồi.

Thầy vừa đến liền kéo tấm rèm che giường bệnh ra, nhìn thấy người nằm ở giường thì rất bất ngờ.

" Tiêu Chiến? "

Vương Nhất Bác từ trong miệng thầy giáo nghe đến cái tên này cũng bất ngờ không kém, thầy giáo sao lại quen Tiêu Chiến của cậu chứ?

"Anh bạn nhỏ? Tiêu Chiến này là bị sao thế? " Uông Trác Thành lên tiếng hỏi han.

Uông Trác Thành, là bạn cùng nhà với Tiêu Chiến, Trác Thành lớn hơn Tiêu Chiến 8 tuổi, nhưng chơi với nhau từ khi còn nhỏ, cha mẹ hai bên cũng rất thân thiết. Lúc Tiêu Chiến lên thành phố A học đại học, liền chuyển tới ở chung nhà với Uông Trác Thành, đối với cái con người sáng cũng đụng mặt tối cũng đụng mặt này, hắn nhìn phát liền nhận ra. Nhưng lúc sáng thấy vẫn còn thấy bình thường mà, sao giờ lại nằm ở đây rồi?...

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác thì Uông Trác Thành có biết, gì chứ tranh của Nhất Bác dán đầy cả căn phòng Tiêu Chiến, có một số tấm mà theo Tiêu Chiến bảo là đẹp còn được anh đóng khung treo hẳn ngoài phòng khách cơ..... Nhiều lúc làm cho Uông Trác thành còn tự hỏi rốt cuộc đây là nhà của Tiêu Chiến hay là nhà của anh nữa....

Có lần Uông Trác Thành nhịn không được liền trêu đùa Tiêu Chiến một câu, hỏi anh có phải thích cậu nhóc trong ảnh rồi không.... Ai ngờ Tiêu Chiến im lặng 5 phút sau đó nhìn hắn thêm một lúc nữa mới nghiêm túc mà gật đầu một cái thật mạnh.....

Kể từ đó Uông Trác Thành liền biết Tiêu Chiến đơn phương đàn em năm hai, tên Vương Nhất Bác. Tranh mà Tiêu Chiến đem về anh cũng không muốn hỏi tới nữa, còn giúp Tiêu Chiến lựa ra tấm nào đẹp mang đi đóng khung giùm, sau đó liền treo lên, giờ nhà của Trác Thành giống như là phòng trưng bày tranh vẽ Vương Nhất Bác luôn rồi... Vừa nhiều vừa đặc sắc....

Bạn hỏi sao đột nhiên hắn lại cư xử như vậy á?

Vì Uông Trác Thành hiểu rõ Tiêu Chiến chứ sao, Tiêu Chiến là một con người rất cố chấp, ví như lúc nhỏ, Uông Trác Thành từng hỏi Tiêu Chiến thích cái gì, anh không do dự liền bảo thích vẽ tranh, cứ thế vẽ hơn gần 20 năm rồi vẫn còn đam mê đó chưa một lần từ bỏ.

Tiêu Chiến còn có rất nhiều cái thích khác mà đến giờ vẫn còn giữ y như cũ.

Lần này là thích Vương Nhất Bác, cho nên thay vì phải ngăn cản thì thôi thà giúp em trai nhỏ nhà mình vui vẻ còn hơn là phá hỏng đi nụ cười của Tiêu Chiến.

Từ nhỏ Uông Trác Thành đã thích nụ cười của Tiêu Chiến, bởi vì nó tựa như ánh nắng mặt trời vậy. Tiêu Chiến vừa cười liền mang cho người ta cảm giác ấm áp, bất giác sẽ cuốn theo mà nở nụ cười luôn.

Uông Trác Thành từ lúc đó đã tự nhủ với lòng mình cho dù là thế nào đi chăng nữa cũng sẽ giúp Tiêu Chiến giữ mãi cái nụ cười này..... Vì Uông Trác Thành là anh trai của Tiêu Chiến mà.

"Anh là bác sĩ mà? Anh khám đi chứ? Tôi làm sao biết Tiêu Chiến là bị cái gì?" Vương Nhất Bác lên tiếng trả lời.

Thật ra Vương Nhất bác tính gọi là thầy đấy, nhưng nhìn sao cũng còn rất trẻ mà.... Cho nên gọi luôn là anh. Với lại người này có vẻ quen biết Tiêu Chiến nhà cậu, khiến Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác hơi khó chịu.

Còn Trác Thành đến tận bây giờ thì đã hiểu lý do vì sao mà mãi Tiêu Chiến vẫn chưa có tỏ tình với Vương Nhất Bác, nếu là hắn thì hắn sẽ chặt đứt sợi dây đơn phương này luôn. Người như thế này, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy nguy hiểm, lại còn rất đẹp trai, chắc chắn sẽ có không ít vệ tinh xung quanh. Vả lại nếu như thích Tiêu Chiến cũng đồng dạng là con trai thì có phải là đầu bị cửa kẹp rồi không?

"Thế cậu muốn ở lại canh hay đi về?"

"Tôi ở lại canh, anh làm việc của anh đi!"

Đột nhiên lúc này, chuông điện thoại của Tiêu Chiến reo lên, Uông Trác Thành với tay tới túi áo của Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, cứ thế mà nhấn nút trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro