
9 - Rời đi
"Tôi hỏi cậu, cậu có biết gì về vụ nổ cách đây ba năm không?"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến và cẩn thận lắng nghe, lúc sau đôi mắt chợt đảo về xung quanh như đang cố nhớ lại gì đó. Một lúc chợt gật đầu :"Biết"
Giọng Tiêu Chiến chợt nhỏ đi, gượng gạo như bị ép buộc phải nói ra vậy:"Cậu .. cậu.. biết đến nó là do xem tin tức phải không? Hay chỉ là do nghe người khác kể?"
Nhất Bác lại lần nữa lắc đầu, hơi cúi mặt :" Nếu thầy đã biết thân phận của tôi, thì.. cũng sẽ tự hiểu rằng tôi biết đến những việc này bởi vì.. tôi có liên quan"
Cái lắc đầu này như một con dao sắc lạnh, vô tri vô giác mà đâm Tiêu Chiến thật mạnh vào nơi chí mạng.
Nếu như nói rằng trước khi hỏi câu này, trong lòng Tiêu Chiến như vẫn còn lại một ngọn lửa nhỏ, dù yếu ớt, bị biến dạng không ngừng bởi những ngọn gió, nhưng nó vẫn mong chờ một điều gì diệu nào đó làm ngọn gió kia dừng lại..
Thì bây giờ, đã bị người ta đổ nước vào dập tắt ngúm không còn lấy một chút hi vọng.
Anh liên tục lắc đầu, vô thức lùi về sau miệng không ngừng nói :" không thể nào, không phải, không phải như vậy"
Chỉ còn một bước chân nữa, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đạp phải những mảnh vỡ mà mình vừa ném xuống, Nhất Bác nhìn thấy liền đưa tay, giữ lấy hai bên vai của Tiêu Chiến làm anh không lui về sau nữa.
Trong lúc ấy, còn nói :" Nhưng tôi bây giờ thật lòng, không hề có ý muốn làm hại thầy. Tất cả những gì tôi nói là sự thật, còn vụ nổ với thầy có liên quan gì chứ? Tại sao phải như vậy?"
Tiêu Chiến nghe được câu này, liền vung tay hất hai của Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, giọng nói đã xen lẫn những tiếng nấc, vẫn cố nén cho nước mắt không rơi ra:" Cậu có biết vụ đó đã thiệt mạng biết bao nhiêu người không?"
Nhất Bác nhỏ giọng :" Rất nhiều nhưng mà.."
Tiêu Chiến ngắt lời cậu :" Cậu giết hết tất cả người thân của tôi, kể cả những người vô tội không liên quan"
"Và rồi cậu thản nhiên hỏi rằng người thân của tôi đâu? Và rồi cậu hỏi vụ nổ đó có liên quan gì với tôi chứ?"
"Đùa sao Nhất Bác.. Cậu xem tôi là trò cười của cậu sao Vương Nhất Bác"
Những lời này nói ra, Tiêu Chiến cũng không chịu đựng được nữa, môi dù đã cố mím chặt sau khi dứt lời, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra, lăn dài trên gò má đầy vết thương chưa một lần bôi thuốc..
Nhất Bác sững sờ như không tin vào những gì mình vừa nghe được, mắt vô thức mở to, môi mấp máy không ra tiếng:" Sao có thể... Sao..có thể"
Tiêu Chiến nói trong sự tức giận và đau khổ không thể tả :" Ban đầu, ngay trong ngày gặp mặt đó, tại sao không giết tôi luôn đi Vương Nhất Bác"
Những câu tiếp theo, bước chân của anh di chuyển đến phía trước liên tục đánh vào người của Nhất Bác :" Cậu bước vào cuộc đời của tôi làm gì, tốt với tôi làm gì, rồi lại đâm tôi đau như vậy!"
"Nhất Bác tại sao lại làm như vậy???"
Nước mắt một lúc trào ra một nhiều, những thanh âm Tiêu Chiến phát ra cứ như gào lên vậy.
Nếu để người bên ngoài nghe được, chắc sẽ đau lòng mà lao vào đánh Nhất Bác mất, mặc dù họ không hiểu việc gì xảy ra. Nhưng bởi vì những âm thanh kia xé lòng không tưởng..
Nhất Bác thì khác sao? Chuyện này cũng như một cú đấm trời giáng vậy, đáng sợ vô cùng, cậu cũng hận không có ai đó đánh thật mạnh vào người để cậu tỉnh lại..
Lần đó, cậu đã được tin tưởng giao nhiệm vụ trà trộn vào đám nhân viên để đặt chất gây nổ vào nơi quan trọng và thiết yếu, không một chút sai sót sơ hở nào. Người châm ngòi và thực hiện kích hoạt chúng dĩ nhiên là người phụ nữ kia.
Nhưng bây giờ giải thích với Tiêu Chiến rằng bản thân chỉ đặt chất gây nguy hiểm chứ không gây nổ, không làm ra việc chủ chốt hay là vì năm đó cậu chưa quen biết anh nên không có tội, sẽ có lợi sao? Tiêu Chiến sẽ vì nó mà động lòng sao?
Nên im lặng để thầy ấy trút hết đau đớn dằn vặt khó chịu trong lòng, như vậy sẽ tốt hơn đúng không?
Cậu nâng mi mắt, hơi rụt rè nhìn người trước mặt đang điên cuồng, đánh vào người mình nhưng không gây ra nổi một chút thương tích, lòng đau như cắt, rối bời không tưởng..
Phải làm sao? Phải làm gì với người này đây?
Anh rõ ràng không hề giận cậu như lời anh đã nói mặc dù biết cậu đến để gây hại cho mình. Tấm lòng chân thật và rõ ràng như vậy lại bị một chuyện kinh khủng hơn đâm thủng..
"Xin lỗi"
Giọng khẽ run run, Nhất Bác bây giờ chỉ có thể nghĩ ra hai từ này không hơn không kém, Tiêu Chiến chợt dừng tay lại bật cười một tiếng
"Xin lỗi? Cậu xin lỗi tôi sao? Tôi bây giờ không như lời lúc trước nữa rồi, tôi hận cậu, hậu cậu cực kì.. ghét cậu cực kì"
Nhất Bác khép mi mắt lại, tầng nước đọng trên mắt cũng trào ra, cậu sợ câu nói này. Ai cũng có thể nói ra nó với cậu nhưng Tiêu Chiến thì không được, cậu không muốn nghe lời này một chút nào.
Chợt gối khụy xuống đất, Nhất Bác quỳ trên nền nhà.
Lần đầu tiên trong cuộc đời kiêu ngạo, băng lãnh của mình Vương Nhất Bác phải hạ mình trước người khác, còn cả không có một chút gì gọi là miễn cưỡng, hành động này là thật tâm.
Một lần nữa lặp lại hai từ kia:
"Xin lỗi"
"Tôi thật sự không biết phải nói gì lúc này nữa, tôi biết dù có nói ra điều gì thì thầy.."
"CÂM MIỆNG"
"Cậu đừng nói nữa, làm ơn đừng nói thêm lời nào nữa."
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, cô họng như hét lên từng câu từng chữ, đáng thương vô cùng.
Rồi bộng một vật dụng lạnh ngắt nhét vào tay khiến anh vội vàng mở mắt.
Là một khẩu súng, Nhất Bác đã cố vướn người tới nhét vào tay anh, không hề đứng dậy.
Nước mắt lại lăn ra, nấc lên từng tiếng :" Thầy hận tôi vậy thì giết tôi đi là được rồi có phải không? Giết tôi thầy sẽ không phải đau lòng nữa, sẽ không thấy khổ tâm không thấy khó chịu nữa.."
"Được, ý hay lắm!"
"Cậu từng hỏi tại sao chưa bao giờ thấy tôi thật sự vui vẻ, chưa bao giờ thấy tôi cởi bỏ lớp đề phòng với ai đúng không?"
"Sống trên đời mà cảnh tượng gia đình tàn lụi trong tro bụi, trong đống đổ nát đó cứ bám lấy không buông, luôn hiện ra mọi lúc còn kẻ đã gây ra thì nhởn nhơ không biết ở nơi nào, vui vẻ được sao? Cười đùa như người khác được sao?"
"Giết cậu chứ gì? Được, được."
Nói rồi, Tiêu Chiến đưa bàn tay còn lại cố định khẩu súng, đôi bàn tay run run cố giữ không cho nó rơi ruống..
Nhất Bác nhắm chặt mắt, nỗi đau âm ỉ lan toả khắp lồng ngực, từng đợt dâng lên như sóng trào. Mím môi, hai nắm tay siết chặt đặt lên đùi, im lặng đợi việc nên đến..
Tiêu Chiến đưa súng về phía Nhất Bác, ngón tay cái di chuyển đặt vào chỗ quyết định, đôi bàn tay kia cứ bần bật run lên như vậy. Mắt cũng nhắm chặt phó hết cho những ngón tay, từng khắc đếm ngược..
Tim Nhất Bác cũng như dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
"Bộp"
Vào thời gian đó, khẩu súng đột nhiên bị Tiêu Chiến ném mạnh xuống sàn nhà, tay đưa lên hai bên tai bám chặt vào, liên tục lắc đầu, hạ người sụp xuống ngồi bệch dưới đất cách Vương Nhất Bác một khoảng không xa :" Không được, không thể làm được"
Tôi thật sự làm sao có thể chứ Nhất Bác, làm sao có thể ra tay?
Cũng không hiểu được tại sao đôi tay này lại không nghe lời như vậy..
Nhưng thật sự không thể làm được, không thể làm được.
Nhất Bác bị âm thanh của vật dụng bị ném mạnh xuống sàn nhà kia tác động, mắt cũng mở ra, nhìn người phía đối diện, có chút gì đó bất ngờ cũng có chút gì đó gọi là không bất ngờ..
Thầy thật sự không ra tay sao?
Vẫn còn nghĩ cho cái mạng này sao? Tôi đáng sao?
"Thầy không ra tay.."
"Hay để tôi tự làm, như vậy tay thầy cũng sẽ không bị bẩn"
Nói rồi liền lò mò nhặt khẩu súng kia lên, nhưng chưa giữ được nó trên tay đã bị Tiêu Chiến một lần nữa hất mạnh ra xa, cùng hai từ.
"Không được"
Nhất Bác sững sờ, Tiêu Chiến chỉ đứng dậy và bỏ lên phòng, không nói thêm một lời nào.
Có một số chuyện, bây giờ nếu không làm ngày mai có lẽ sẽ hối hận, nhưng nếu bây giờ làm thì sẽ phải hối hận rất nhiều năm về sau.. Tôi đối với cậu có lẽ là như vậy!
Giữa cả hai nói ai đau hơn, ai khổ tâm hơn sao?
Thật sự, không nói được.
Mỗi người một cảnh, mỗi người một tâm trạng khác nhau, chỉ là giống nhau ở chỗ.. không muốn đối phương phải chịu thêm bất kì loại đau khổ nào!
•••••
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đã đến trường như thường, đi từ rất sớm hoàn toàn không muốn chạm mặt Nhất Bác.
Cắm đầu vào những sấp bài thi của sinh viên, các giảng viên khác hỏi thăm vết thương trên mặt chỉ gật đầu bảo không sao rồi lại tiếp tục làm việc, không nghỉ ngơi một giây nào..
Sợ rằng nếu nghỉ ngơi lại nghĩ đến việc mà bản thân không muốn nghĩ.
Đến khi trời tối mịt vẫn không nghỉ tay, Minh Hy thấy rất lạ liền đến gần hỏi :" Thầy Tiêu có chuyện gì sao? Phải nói cho tôi nghe không được giấu, không được nói dối"
Tiêu Chiến không ngẩng đầu đáp :" Một chút"
Minh Hy :" là chuyện gì khiến thầy ra nông nỗi này"
Tiêu Chiến nâng mắt hỏi :" Có phải khi uống thật say thì sẽ quên đi chuyện bản thân không muốn nhớ đến, quên đi người muốn quên không?"
Minh Hy :" tôi không chắc đâu"
Tiêu Chiến :" bây giờ cô rảnh không?"
Minh Hy :" với thầy Tiêu tất nhiên tôi sẽ không bận"
Tiêu Chiến :" ra ngoài một chút"
Lát sau, cả hai dừng chân tại một quán rượu khá tĩnh mịch và yên ắng ở một góc trong thành phố, ánh đèn nhạt vàng tạo nên không gian ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Minh Hy ngồi kế bên Tiêu Chiến trên dãy bàn đối diện với người phục vụ, cô chống tay lên má nhìn Tiêu Chiến nhâm nhi ly rượu trên tay :" Thầy làm sao thế? Không phải là uống rất kém sao? Cớ gì phải tự hành hạ mình"
Tiêu Chiến không đáp
Cô lại nói :" Ai? Ai làm thầy như thế này, nói xem tôi sẽ trảm đầu nó"
Tiêu Chiến đặt ly rượu trên tay xuống bàn :" đắng thật, cay thật"
Minh Hy cằm ly của mình lên, nhìn nhìn rồi lắc đầu nói :" không phải, do trong lòng thầy đang khó chịu thôi. Rượu này không đắng lắm tôi thấy rất bình thường, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Không nói ra được sao?"
Tiêu Chiến trầm ngâm đáp :" Tôi sẽ quay về Anh"
Minh Hy :" gì cơ? Về Anh? Nơi thầy đã du học cách đây vài năm sao?"
Tiêu Chiến gật đầu
Minh Hy :" thầy bỏ tôi lại đây chơi một mình à? Không được đi"
Tiêu Chiến :" có những người không muốn gặp có những chuyện bản thân không muốn nhắc đến.. cũng có những nơi khoomg muốn ở lại! Rất mệt"
Đây là thầy Tiêu sao? Không phải thầy Tiêu nữa rồi, đây là Tiêu Chiến đây mới là con người thật của thầy ấy.. Biết mệt mỏi biết đau lòng...
Minh Hy :" Tôi đi cùng thầy được không?"
Tiêu Chiến quay qua nhìn, đặt một tay lên vai người đối diện :" Đừng đùa, phải ở đây, phải tiếp giảng dạy, trở thành một giảng viên tốt"
Minh Hy bất ngờ chớp chớp mắt :" Thầy là định đi thật sao?"
Tiêu Chiến gật đầu :" Việc của tôi đã làm xong trong hôm nay rồi, không phải bận tâm nữa!"
"À phải rồi, chỉ có cô mới biết việc này. Hãy hứa là đừng nói cho ai hết, khi ai đó hỏi chỉ cần nói hai từ "không biết" là được rồi"
Giọng nói buồn rũ rượi đáp lại :" Được rồi"
"Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó chúng ta vẫn là những người bạn tốt"
"Ừ.. nhất định gặp lại!"
----
Sau khi nói chuyện với Minh Hy, Tiêu Chiến lê bước mệt mỏi trở về nhà. Trong nhà không bật đèn, anh cũng chẳng buồn đá động đến.
Chân liền đạp phải gì đó, căng mắt nhìn kĩ rất nhiều vỏ lon và chai rượu đầy dưới sàn nhà. Bên cạnh đó là Nhất Bác ngồi gục đầu xuống bàn, có vẻ là đã ngủ rồi..
Trông bộ dạng kia là biết thê thảm cỡ nào!
Tiêu Chiến nhìn một lúc, cởi áo khoát của mình phủ lên người kia rồi nhẹ chân bước lên phòng.
Tôi lựa chọn rời đi có lẽ là tốt cho cả hai, xin lỗi và cảm ơn vì tất cả..
•••••
Sáng hôm sau, cơn nhức đầu làm Vương Nhất Bác nhăn mặt, đưa tay dụi dụi rồi mở mắt ra, tấm áo kia bị rơi xuống đất. Giật mình quay người lại nhặt lên..
Là áo của thầy sao?
Hai chân nhốn nháo chạy lên phòng Tiêu Chiến đập cửa nhưng không thấy động tĩnh liền mạnh tay đẩy cửa chạy vào
"Thầy.."
Định gọi nhưng hoàn toàn không thấy ai, đồ đạc trong phòng không còn lấy một thứ, cảm giác hoảng sợ lan toả khắp thân thể.
Nhất Bác chạy xuống ra ngoài sân nhìn tớ nhìn lui vẫn không thấy, liền mang bộ dạng bừa bộn quần áo nhăn nheo kia lao thẳng đến trường, chạy đến dãy lầu này đến dãy lầu kia không có ai..
Hôm nay còn là ngày nghỉ, bấm điện loại liên tục gọi nhưng vẫn là không lấy một chút hồi âm, ngồi gục xuống đất, hét toáng lên một tiếng thật to, mọi thứ xung quanh như khẽ rung chuyển theo âm thanh đáng sợ đó.
"Thầy Tiêu, thầy ở đâu..."
Đến khi trời trưa đứng bóng mới lò mò, lếch xác về nhà. Đưa mắt nhìn một loạt vẫn là không thấy người đâu, rũ mắt bước về phòng. Định thay bộ quần áo khác rồi tiếp tục tìm kiếm thì ánh mắt dồn hết lên tờ giấy được xếp ngay ngắn trên bàn..
Thầy để lại thư ở phòng của tôi?
Nhanh tay cằm lấy rồi mở ra, nét chữ đều đặn dễ nhìn quen thuộc liền xuất hiện. Nhưng nội dung tại sao lại như thế?
"Vương Nhất Bác.
Chào cậu, đầu tiên là xin lỗi về tất cả những gì tôi đã làm với cậu vào hôm đó. Sự kích động đã khiến tôi không giữ được mình, thành thật xin lỗi rất nhiều!
Tôi viết cái này là vì không muốn một trong hai người phải khó xử khi nhìn mặt nhau, tôi cũng không biết tại sao lại sợ cảm giác đối diện với cậu đến như vậy.. Thật lòng mà nói rất khó tả. Cậu không làm gì sai cả, là do tôi không nghĩ chu toàn, cậu chỉ làm việc của mình và không biết lí do cũng như sự hiện diện của tôi vào thời điểm đó, dù gì họ cũng không thể sống lại, mọi chuyện không thể như lúc trước.
Thật sự thì có nhiều chuyện đôi khi buông bỏ đúng lúc cũng tốt, càng cố chấp níu kéo thì lại càng tổn thương.
Tôi buông tay cậu, cậu cũng buông tôi ra.. cho cả hai cũng như bản thân một lối thoát, không còn dính líu đến nhau, cũng coi như chưa từng quen biết, đó là tất cả những gì tôi có thể làm..
Tôi cũng mệt rồi, không còn sức để chơi với cậu nữa, nên quên tất cả đi, tìm một người tốt hơn để yêu thương!
Đừng làm gì khiến bản thân phải hối hận.. và trọng điểm là đừng tìm tôi
Mong cậu sẽ bình an và hạnh phúc.
Tạm biệt!
Tiêu Chiến"
Đối với con người mà nói, họ luôn có những thứ chấp niệm rất khó để buông bỏ để quên đi, kể cả những sai lầm trong quá khứ cũng vậy.
Nhưng mà những việc trong quá khứ nếu có thể quên đi hãy mạnh dạn quên đi và chọn cách tha thứ, như vậy sẽ không ai phải đau khổ, không ai phải nhọc lòng..
Quên không phải là vô tâm là không biết suy nghĩ mà bản thân mỗi người, ai cũng xứng đáng được bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro