Chương 6
Buổi sớm bình minh dưới ánh nắng chiếu từ cửa sổ vào căn phòng ký túc hai thân thể đang cuốn lấy nhau trong giấc ngủ ngon lành , Vương Nhất Bác lúc nào cậu cũng là người dậy trước để đánh thức con thỏ nhỏ nằm gọn trong lòng mình đang trong giấc ngủ .
Cậu để anh ngủ còn mình lặng ngắm người mình yêu thầm bấy lâu nay , ngắm nhìn một lúc cậu nghĩ trong đầu : " Tiêu Chiến ơi , Tiêu Chiến à , sao cậu có thể đẹp như thế , nhìn cậu tui chỉ muốn mang cậu về giấu đi thôi ."
Nhìn đồng hồ đã đến giờ rồi cậu liền ghé bên tai anh , với giọng ngọt lịm mà gọi anh dậy :
" Tiêu Chiến à , cậu dậy đi sắp muộn giờ rồi nhanh lên ."
Tiêu Chiến khi nghe có cậu gọi thế thì theo phản ứng mà nheo mắt lại , biểu cảm của cậu được thu hết vào tầm mắt của Vương Nhất Bác cậu , biểu cảm dễ thương , đáng yêu của anh khiến cậu cưng chết đi được , cậu nghĩ : " Nếu giờ có một ai hỏi cậu , đối với cậu người đáng yêu nhất trên đời này là ai thì chắc chắn cậu sẽ không cần suy nghĩ là trả lời rằng đó chính là Tiêu Chiến người cậu yêu nhất trên đời này ."
Còn Tiêu Chiến khi có người gọi mong dậy khi mình đang ngủ thì khuân mặt tức giận , nhăn nhó khi có người gọi mình dậy , anh liền bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác , nhưng trong lòng anh có cảm giấc ấm áp , cái cảm giác mà mình được người ta gọi dậy vào mỗi buổi sáng , cái cảm giác mà có người quan tâm mình , chăm sóc mình từng li từng tý , cảm giác được dựa dẫm , cái cảm giác ấm áp ấy chả lẽ là yêu rồi , Tiêu Chiến đang linh bung trong mớ suy nghĩ của anh thì tiếng gọi dịu dàng của Vương Nhất Bác vang lên :
" Tiêu Chiến , cậu còn đơ ra làm gì , mau chuẩn bị đồ đi rồi ra ăn sáng , tôi làm cho cậu ."
Một lúc hai người đã sử lý xong bữa sáng và hai người lại cùng nhau đến trường như mọi ngày . Đến trường thì Vu Bân và Tiểu Bình Quả đứng đó đợi hai người này từ lâu , Tiêu Chiến nhìn thấy nở một nụ cười rạng rỡ gọi tên hai con người kia đang nói chuyện vui vẻ với nhau , cả bốn người cùng nhau đi vào lớp ai ai cũng vui tươi , nụ cười rạng rỡ .
Trước cửa lớp có một cô gái khá xinh xắn dễ thương , tay cầm một hộp quà hình trái tim màu đỏ được sắt đây cẩn thận , ai ai nhìn vào cũng biết là chuẩn bị tỏ tình , cô gái đó thấy Vương Nhất Bác liềm chạy đến chỗ anh đứng cùng Tiêu Chiến , tay đưa hộp quà cho Vương Nhất Bác .
" Nhất Bác ca ca , em .... thích anh , anh có thể cho em một cơ hội để tìm hiểu anh được không , Nhất Bác ca ca ?"
Tiêu Chiến đứng bên cạnh trong lông không vui một chút nào , anh quay sang nhìn biểu cảm không một chút phản ứng của Vương Nhất Bác hắn làm Tiêu Chiến càng bực mình hơn , liền cầm tay Vương Nhất Bác cậu mà lôi đi không màng quan tâm đến mọi người đang ngỡ ngàng nhìn hết về phía bên hai người chạy đi .
Đám đông xôn xao thì thào:
Người 1 : Tui có cảm giác hai người này hơi lạ .
Người 2 : Đẹp đôi quá đi , hai người về với nhau thì còn gì bằng.
Người 3 : Tội cho cô gái ấy .
.
.
.
Người n.....
Mặc những lời bàn tấn côn xao của mọi người, khuân mặt của Vương Nhất Bác hắn lúc này đang rất vui , vui vì Tiêu Chiến đang ghen vì cậu đúng không , vui vì cuối cùng Tiêu Chiến cũng để Vương Nhất Bác cậu ở trong trái tim của anh , cậu rất vui sau bao nhiêu lỗ lực , bao nhiêu kế hoạch cậu cũng đã thành công .
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác ra sau trường , áp sát Vương Nhất Bác vào tường , lúc này anh đang rất tức giận , trong đầu anh đang đặt ra hàng ngàn cái lý do tại sao .
Vương Nhất Bác bị anh đè vào tường khuân mặt trở nên ấm ấp như mọi ngày . Giọng không vui không buồn nói với anh :
" Cậu làm gì thế , tôi còn chưa trả lời cô gái ấy , cậu kéo tôi ra đây làm gì ."
" Cậu thích cô gái ấy à " Tiêu Chiến nóng giận nên giọng có phần hơi lớn tiếng .
" Tất nhiên không " Vương Nhất Bác
" Vậy còn trả lời gì nữa " Tiêu Chiến
" Nhưng tôi 21 tuổi rồi , ba mẹ giục có bạn gái rồi , nên tôi cũng đang định có dịp thì tìm , giờ cô ấy thích tôi . Thì tìm hiểu cũng được có gì đâu." Vương Nhất Bác
" Mẹ nó , cậu hẹn hò với tôi đi " Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác tỏ vẻ buồn bã :
" Nhưng cậu có thích tôi đâu , mà bảo tôi hẹn hò với cậu."
" Ai nói thế " Tiêu Chiến
" Vậy cậu thích tôi à "Vương Nhất Bác
" Ừ , vậy có hẹn hò với tôi không còn bảo ." Tiêu Chiến
" Có , nói thật tôi thích cậu lâu rồi nhưng không giám thổ lộ ."
Tiêu Chiến nghe xong ngại nhìn đỏ hết cả mặt , ngại ngùng : " Thôi về lớp đi ."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ cũng may là hôm qua cậu đã nhờ em khóa dưới tỏ tình với mình để xem phản ứng của Tiêu Chiến không ngờ anh lại nói ra luôn , giờ cậu thật hạnh phúc mà .
Còn Tiêu Chiến thì ngại ngùng khiến mặt anh đỏ ửng lên tay hai người giờ này đang đan xen vào nhau .
________^^^______^^^^______^^^^^____
Từ giờ một tuần tôi sẽ ra nhiều chap hơn nữa mong mọi người ủng hộ tôi 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro