Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nhất Bác, anh là cảnh sát

Đôi mắt Tiêu Chiến trong veo như nước. Anh chậm rãi lặp lại một lần nữa: "Nhất Bác, anh là cảnh sát."

Sâu trong ánh mắt Vương Nhất Bác thoáng xuất hiện vài nét hoảng hốt ít ỏi, nhưng cũng rất nhanh trở về trạng thái trầm tĩnh vốn có, hắn dịu dàng xoa đầu Tiêu Chiến, đặt bàn tay đang quấn đầy băng của mình lên bàn tay bầm tím của Tiêu Chiến: "Em đã nói là em sẽ tin anh. Chiến ca, có muốn đi cùng em không?"

Tiêu Chiến nghẹn ngào, hô hấp bỗng trở nên khó khăn, khả năng ngôn từ hiện tại như chững lại trong một chốc, chỉ biết ra sức gật đầu, ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, một lời cũng không thể nói thêm được nữa.

Thì ra câu nói "Nhất Bác, anh là cảnh sát" lại có thể dễ dàng nói ra đến thế, với cảnh sát ngầm mà nói, lúc câu nói này được thốt ra, cũng chính là lúc bản thân đã hoàn toàn đặt tính mạng của mình vào tay Chúa.

Nhưng Tiêu Chiến không hề hối hận.

Dù sau này có chuyện tồi tệ gì xảy đến đi chăng nữa. Anh cũng sẽ không hối hận vì lựa chọn này.

Anh lựa chọn đặt mạng sống vào tay Vương Nhất Bác, cũng phân phó luôn cả tính mạng của anh cho hắn.

Trải qua quãng thời gian nghèo khó với những đồng lương ít ỏi kiếm được, Tiêu Chiến cũng chưa một lần thấy hối hận vì đã theo đuổi con đường cảnh sát đầy nguy hiểm này, nhưng bây giờ, anh thật sự hối hận rồi.

Hi sinh như vậy, cống hiến như vậy, mặc cho thân thể luôn đầy vết thương, mỗi ngày đều tối tăm mặt mũi không thấy ánh mặt trời.

Rồi kết quả nhận được là gì?

Vì nhiệm vụ bị ném vào tù hai năm trời, chết dí trong trại giam suốt hai năm.

Thậm chí lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay, không kịp gặp mặt.

Đến dự tang lễ cũng không thể nếu như không có Vương Nhất Bác.

Đến mức độ này rồi, không lẽ bản thân anh vẫn cứ u mê tin tưởng vào thứ gọi là "chính nghĩa" này ư?

Không. Hiện tại đã không thể nữa rồi.

Kể từ hôm nay, "Cảnh sát ngầm Tiêu Chiến" đã chết rồi.

Chỉ còn một Tiêu Chiến, sống vì Vương Nhất Bác mà thôi.

***

Buổi tối trong trại giam khá lạnh lẽo.

Tiêu Chiến hiện tại đương nhiên vẫn đang được hưởng chế độ ưu đãi từ việc ở ké với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bây giờ vẫn là Thủ Lĩnh trong trại giam. Phòng giam của hắn cũng lớn gấp bốn lần những phòng giam bình thường. Mặc dù không có lò sưởi nhưng vẫn có đệm ấm chăn êm.

Thế nhưng đêm hôm nay thật sự rất lạnh, cuộn tròn trong chăn Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo. Anh cuộn tròn người lại như một cái kén nhỏ, luôn miệng rên rỉ "lạnh chết mất".

Vương Nhất Bác đối với thời tiết như thế này cũng không lấy làm lạ, đã trải qua mấy năm rồi nên có lạnh hơn nữa cũng không thể làm khó được cậu, thế nhưng trông thấy Tiêu Chiến như vậy, lòng có chút xót xa.

Vươn tay ra kéo Tiêu Chiến vào trong lòng mình, cánh tay kéo chăn kín người anh rồi lại dịu dàng xoa lưng nhè nhẹ.

Tiêu Chiến đang say sưa ngủ không biết trời đất gì cũng thuận theo Nhất Bác mà lăn vào vòng tay ấm áp, hai tay siết chặt lấy lưng hắn.

Ngủ ngon lành đến sáng.

Nhìn thấy chàng trai say sưa ngủ trong lòng mình không chút phòng vệ. Khóe môi Vương Nhất Bác bất giác nở một nụ cười.

"Nhất Bác, anh là cảnh sát."

Giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên định của Tiêu Chiến lúc đó mãi mãi Vương Nhất Bác không thể quên được. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi được bản thân. Chưa có một đặc vụ ngầm nào bị hắn phát hiện ra mà vẫn có thể sống được, thậm chí còn được ở ngay bên cạnh hắn, gần gũi thân thiết với hắn như thế này.

Thật sự mà nói, tin tức Tiêu Chiến là đặc vụ ngầm, hắn đã biết từ trước đó, từ cái ngày Kim Tại Hưởng tới thăm hắn rồi. Không lấy làm lạ, trong trại giam này, muốn tiếp cận hắn ngoài đám kí sinh trùng kia, chỉ có cảnh sát đang làm nhiệm vụ ngầm mà thôi.

Thế nhưng mặc dù đã nhìn thấy sự thật trước mắt, hắn vẫn không hề nói, cũng không hành động gì hết, mà chính bản thân cũng luôn cho Tiêu Chiến cơ hội để giải thích. Thậm chí còn luôn tự nhủ bản thân rằng mình nhất định phải tin tưởng anh ấy.

Vương Nhất Bác cũng không thể ngờ được rằng.

Rằng chính Tiêu Chiến lại tự thú nhận với hắn, rằng anh là cảnh sát.

Bỗng dưng cảm giác hạnh phúc tràn ngập cả tâm trí Vương Nhất Bác. Không thể ngờ rằng tin tưởng một người sau đó được người ta thật tâm thật lòng đối đãi lại là loại tư vị hạnh phúc tới như vậy.

Và Tiêu Chiến cũng chính là một phần hạnh phúc mà Vương Nhất Bác hắn đã nhận được trong trại giam u tối đáng sợ.

Ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng mình đang ngủ say sưa, Vương Nhất Bác cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

***

Ánh sáng ban man nhẹ nhàng rọi xuống phòng giam rộng rãi ngăn nắp.

Người con trai tóc đen vẫn say sưa chìm trong mộng đẹp, một chút cũng không muốn rời giường.

Vương Nhất Bác dịu dàng vỗ vai anh: "Dậy đi nào, hôm nay chúng ta phải đi trồng rau đấy."

Tiêu Chiến vẫn ngái ngủ: "Trồng rau, Thủ Lĩnh như em cũng phải đi trồng rau á? Cả người của em giống như anh cũng phải đi trồng rau ư?"

Vương Nhất Bác nheo mắt hỏi lại: "Người của em giống như anh?"

"Còn không phải ư?" Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh hẳn đáp lại như lẽ thường tình.

"Anh là người của em?" Vương Nhất Bác hỏi thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ra vấn đề, turn on chế độ tỉnh táo bật dậy, xua xua tay nói: "Lúc nãy anh chưa tỉnh ngủ nên nói năng lộn xộn, anh là đàn em của em, không phải người của em, được chưa?"

Dứt lời liền chạy như bay đi làm vệ sinh cá nhân.

Vương Nhất Bác trông thấy biểu cảm bối rối của Tiêu Chiến, bật cười.

Đúng là đồ ngốc.

"Đàn em của em" cùng với "người của em" có gì khác nhau hả? Tiêu Chiến này lại nghĩ nhiều như vậy.

Có phải quá mức đáng yêu rồi hay không.

Vương Nhất Bác giật mình đặt tay lên ngực trái.

Chỗ này, lại như thế nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro