Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Khởi đầu của trận chiến đẫm máu

Những ngày nắng gay gắt ít ỏi của cuối thu vẫn như thường lệ đem rải xuống trại giam những tia nắng chói chang nhè nhẹ. Cường lực vô cùng yếu, sức sát thương cũng không cao, chỉ đem tới cho người ta chút khoan khoái lạ thường.

Vẫn là không gian ồn ào nháo nhác như thường lệ, cũng đúng thôi, trại giam có bao giờ yên tĩnh nổi. Muốn có yên tĩnh, may chăng chỉ có lúc nửa đêm.

Nửa đêm mới có thể là thời điểm yên bình duy nhất.

Kể từ sự kiện gây náo loạn trại giam từ hôm đầu tiên vào đây, Tiêu Chiến nhanh chóng được đám tù nhân để ý đến. Trái phải trước sau đều có từng đám người nhìn chằm chằm về phía anh, ánh mắt trần trụi như không sợ anh phát hiện ra. Sau đó còn cúi đầu thì thầm gì đó.

Tiêu Chiến mặc kệ đám người đang xì xào to nhỏ phía sau, trực tiếp đi tới chiếc ghế đá góc trong cùng, ngồi xuống. Thẫn thờ một chốc nhìn lên bầu trời xanh thẳm lác đác vài gợn mây trôi.

Vừa ngồi xuống một lúc đã trông thấy một cậu nhóc chừng mười bảy mười tám tuổi chạy tới chỗ anh.

Nhóc kia vóc người khá cao ráo, nhìn khuôn mặt trẻ con điển trai của nhóc ấy chả hợp với mái tóc nhuộm sáng chút xíu nào...

Cậu nhóc đi lại gần, rất tự nhiên túm lấy cánh tay Tiêu Chiến lay lay, thanh âm phát ra rất trong trẻo, chưa có lấy một chút trưởng thành nào:  "Anh." Cậu nhóc gọi.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm không nhịn được muốn nói, lại cố gắng nhịn không nói của cậu nhóc kia có chút buồn cười.. Khóe môi nhịn không được mà giương cao lên: "Sao thế?"

Cậu nhóc kia càng nhìn anh chăm chú, càng bày ra vẻ mặt ngập ngừng không thôi, Tiêu Chiến trông thấy nhịn không được mà bật cười thành tiếng: "Sao? Em muốn nói gì cứ nói đi." Thuận tiện muốn chọc ghẹo mà vò vò mái tóc một chút: "Không cần phải sợ."

Nhận được một cái xoa đầu phi thường dịu dàng từ Tiêu Chiến, bạn nhỏ kia giống như được tiếp thêm can đảm, trong lòng suy nghĩ cái gì đều trực tiếp nói thẳng ra bên ngoài: "Chính là... Anh cho em đi theo anh đi. Trong đám người này em chỉ thấy anh hiền nhất."

Tiêu Chiến quả nhiên bị lời này của nhóc con kia làm cho bật cười thành tiếng: "Anh hiền? Em thấy anh hiền sao? Hôm qua em không trông thấy hả?"

Tuấn Chung Quốc lắc lắc đầu: "Em thấy chứ ạ, lúc ấy anh đúng ngầu luôn." ánh mắt long lanh tràn đầy ngưỡng mộ bật ngón cái về phía Tiêu Chiến.

"Em không thấy anh đáng sợ?"

"Không ạ, em chỉ thấy anh đẹp trai thôi."

Tiêu Chiến cười tươi, thuận tay xoa đầu Tuấn Chung Quốc thêm một cái: "Miệng trét đầy kẹo mật. Thật ra anh cũng chẳng có tài cán gì đâu. Nhưng nếu em muốn, có thể đi theo anh."

Tuấn Chung Quốc mừng rỡ bổ nhào vào người Tiêu Chiến... Tiêu Chiến cũng nhè nhẹ vỗ vai cậu nhóc, dỗ dành một chút.

Trại giam cứ như thế, đột nhiên xuất hiện không khí ấm áp khác thường.

Một chốc, Tuấn Chung Quốc cùng Tiêu Chiến, sánh vai cùng với nhau, lại nói một chút chuyện trong trại giam.

"Cậu thanh niên kia? Em có biết không?" Tiêu Chiến hướng ánh mắt về phía người thanh niên tóc xanh đang đứng ở phía đối diện hai người cùng mấy gã tù nhân khác. Dường như cũng đang nhìn về phía bên này.

Tuấn Chung Quốc nghĩ cũng không cần nghĩ, bày ra một bộ dạng em ruột của chị google nói: "Hắn quản lý thuế đánh và thuốc lá đấy ạ."

"Thuốc lá?"

Tuấn Chung Quốc gật đầu, gương mặt trẻ con ngay lập tức trở nên nghiêm túc: "Vâng ạ. Kiểm soát việc mua bán hàng hóa ở đây là một mối làm ăn rất lớn. Nói thẳng ra thì giữa những tên côn đồ, đây chính là chiến tranh độc quyền đẫm máu. Chính là nói đến vị huynh đài tên Vương Nhất Bác kia. Vương Nhất Bác buôn bán ma túy kể từ khi còn là một thiếu niên. Nói một cách khác, dù không phải là Thủ lĩnh, nhưng những tên Thủ lĩnh khác mà nhìn thấy Vương Nhất Bác, thì đều tránh cậu ta như tránh Đại Hồng Thủy vậy đấy. Vốn dĩ là trạc tuổi em, lại có một thành tích đáng nể như vậy."

Dừng lại một chút, Tuấn Chung Quốc nói tiếp: "Ai cũng biết chuyện hắn được giữ một chiếc điện thoại. Anh biết mà, ở trong tù, điện thoại được xem là chúa Jesus."

"Ừ, anh biết rồi..." Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu với Tuấn Chung Quốc, cả hai lại nghiêng người ngắm trời mây.

***

Mùa đông rét run người cuối cùng cũng đã đến. Thời khắc khó sống nhất trong năm cũng đến rồi.

Những bông hoa tuyết khẽ đáp xuống bên song sắt cửa sổ...

Mấy giây sau liền hạ cánh xuống đầu giường Tiêu Chiến.

Tuấn Chung Quốc ngồi bên cạnh cảm thán: "Chúa ơi, thời khắc đó đã đến rồi."

Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhìn Tuấn Chung Quốc. Cậu nhóc này còn trẻ tuổi nhưng trông khá là rành đời, thỉnh thoảng còn nói mấy câu khiến cho anh không thể hiểu nổi, thật sự không biết nhóc ấy vào đây từ bao giờ nữa.

Như hiểu được Tiêu Chiến muốn hỏi điều gì, Tuấn Chung Quốc cười cười gãi đầu: "Em vào đây mấy năm rồi cơ..."

"Nhưng em vừa mới bảo cái gì cơ?"

Chung Quốc chỉ tay về phía một gã tù nhân vừa mới đi vào, người đàn ông kia chừng năm mươi tuổi, khuôn mặt đầy những vết sẹo, theo sau gã là một đám tay chân vẻ mặt hung dữ: "Hứa Văn Thiên. Anh đã từng nghe qua cái tên này chưa? Danh tiếng không phải dạng vừa đâu. Cùng theo dõi xem sao? Em nghĩ lại sắp đến chiến dịch bầu cử rồi."

Tiêu Chiến vẫn có chỗ chưa minh bạch: "Chiến dịch bầu cử?"

"Bầu lại thủ lĩnh mới đấy ạ. Hứa Văn Thiên sẽ tiếp tục? Hay Vương Nhất Bác sẽ thế chỗ."

Tiêu Chiến trầm mặc nghĩ, nói như thế, không phải sắp tới sẽ có một trận chiến ở đây sao.

Đúng như vậy, hẳn là sẽ có một trận chiến đẫm máu xảy ra ở đây. Rất nhanh thôi.

***

Tiêu Chiến sáng sớm đã nhận được nhiệm vụ vẽ lại sân, anh vừa đẩy xe vẽ vạch vôi vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác, trông thấy hắn đang đi về phía người đàn ông mà Tuấn Chung Quốc từng đề cập đến trước đó, Hứa Văn Thiên.

Tiêu Chiến vội vã thả xe đẩy ra, đi nhanh tới tấm rào chắn, áp sát mặt vào chăm chú quan sát.

Vương Nhất Bác ở bên này có chút biết lễ nghĩa cúi đầu trước Hứa Văn Thiên: "Tôi đã nghe rất nhiều về danh tiếng của anh. Được gặp anh thế này quả là một vinh dự. Tôi tên là Vương Nhất Bác."

Người đàn ông tên gọi Hứa Văn Thiên kia nhìn Nhất Bác gật gù ra vẻ đại ca, giọng nói đầy ý vị châm chọc: "Đây là vị dạo này đang phất lên phải không?"

Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hứa Văn Thiên: "Tôi ghét nhất là vòng vo tam quốc. Thế nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, việc kinh doanh thuốc lá, chúng ta chia đôi. Không thay đổi chất lượng hay giá cả gì hết."

Hứa Văn Thiên ngắt lời, giọng điệu vô tình châm biếm hiện tại đã đổi sang trực tiếp coi thường, lớn tiếng nói: "Này. Tôi là Hứa Văn Thiên đấy. Tôi chỉ là một thằng bán thuốc lá quèn trong mắt cậu thôi à? Nghe nói ngoài đời, cậu bán thuốc phiện kiếm sống hả?"

Cả đám tay chân của Hứa Văn Thiên vì một lời này của hắn mà cười ầm lên. Bày ra một bộ dạng vô cùng coi thường Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác đương nhiên không thèm để ý đến đám xum xuê kia.

Vương Nhất Bác khoé môi cũng cong lên. Thanh âm lạnh lẽo lại nhàn nhạt như có như không: "Nếu chiến tranh xảy ra, anh nghĩ ai sẽ là người chiến thắng? Nếu không thì chúng ta đứng ở đây đọ một trận luôn đi."

Vương Nhất Bác vốn dĩ đang nói, thì đằng sau một thanh niên vội vã chạy tới, nói nhỏ vào tai Nhất Bác. "Anh ơi, bảo vệ dẫn Vũ đi rồi."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, vội vã chạy đi.

Đẩy mạnh cửa phòng bảo vệ, đập vào mắt Vương Nhất Bác là Vương An Vũ máu me đầy người đang bị trói ở một góc.

Chiến tranh thật sự nổ ra rồi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro