Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Lừa dối

Hôm qua lúc Tiêu Chiến chuẩn bị từ nhà tang lễ trở về thì bắt gặp một gương mặt rất quen.

Là nữ cảnh sát trưởng.

Chính là người chọn anh làm cảnh sát nằm vùng ở nhà tù Tân Cương.

Là người không giúp anh trở về lúc mẹ đã mất.

Cũng chính là người đã đe dọa xóa hết hồ sơ của anh, biến anh thành một tù nhân đúng nghĩa.

Tiêu Chiến chán ghét định xoay người bỏ đi thì bà ta lên tiếng: "Có chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, cậu có muốn nghe không?"

***

Sở cảnh sát Bắc Kinh.

Tiêu Chiến chết sững, hô hấp như nghẹn lại, tim như muốn vỡ vụn ra.

Trên màn hình rộng của phòng cảnh sát trưởng.

Chính là cảnh mẹ anh bị ô tô đâm chết.

Sau đó xuất hiện một người con trai từ đằng xa đi đến.

Không ai khác, chính là người con trai mà anh yêu nhất trên cuộc đời này, người mà anh đã nghĩ cả đời sau sẽ sống vì cậu ấy.

VƯƠNG NHẤT BÁC.

Tim Tiêu Chiến như muốn vỡ ra từng mảnh. Nhìn trân trân vào màn hình, gương mặt trở nên tái nhợt không chút huyết sắc.

Từng cơn đau đớn mạnh mẽ quặn thắt cõi lòng. Đôi môi khé mấp máy, nhưng chẳng thể thốt lên một lời nào.

Một chút, một chút một anh cũng không thể tin được vào mắt mình.

Lúc học ở trường cảnh sát, anh theo chuyên ngành IT, sao có thể không biết được đoạn băng này không hề qua chỉnh sửa, hay cách khác, anh biết rõ, đứng đằng sau chuyện này là những gì.

Không phải khi không Vương Nhất Bác lại giúp anh về gặp mẹ.

Không phải khi không mà cậu thu nhận anh.

Không phải khi không mà cậu cứu anh từ lần này đến lần khác.

Không phải khi không mà cậu nói yêu anh.

Sự thù hận kia chưa nguôi.

Lòng còn đau đớn như muốn chết đi vì bị phản bội, tình yêu này, cuối cùng có ý nghĩa gì?

Trong phòng bếp, Tiêu Chiến tuyệt vọng quỳ sụp xuống sàn.

Nước mắt lã chã rơi xuống. Bàn tay siết chặt lấy tờ giấy note trong tay.

Vương Nhất Bác? Tại sao đối xử với anh như vậy?

Tại sao lại làm như vậy với anh?

Tại sao lại lừa dối?

Tại sao cả về sau này cũng không nói thật cho anh biết.

Tại sao hả VƯƠNG NHẤT BÁC.

TÔI HẬN EM, TÔI HẬN EM VƯƠNG NHẤT BÁC.

***

Như đã hứa với Tiêu Chiến, hôm nay Vương Nhất Bác về nhà từ rất sớm.

Đám An Vũ cùng Kim Tại Hưởng kia chắc sẽ ở đó thâu đêm, vì đang quẩy tưng bừng mừng chiến thắng.

Lúc Vương Nhất Bác trở về đã thấy Tiêu Chiến ngồi ngơ ngẩn ở sofa. Hai mắt nhìn xa xăm. Bờ vai như khẽ run rẩy.

Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy đau lòng không dứt, mỗi lần đến ngày giỗ của mẹ, Tiêu Chiến đều như vậy.

Vương Nhất Bác tiến lại gần, đau lòng ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, khẽ xoa đầu anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác lúc này dịu dàng đứng trước mặt mình, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác khóc lớn lên như một đứa trẻ. Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy anh.

Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến ngừng khóc, nhưng cổ họng bỏng rát khiến thanh âm của anh trở nên trầm khàn, anh nhẹ giọng nói, ánh mắt mơ màng nhìn Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, anh muốn..."

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến: "Anh sao thế?... muốn gì...?"

Hỏi xong Vương Nhất Bác liền cảm thấy bản thân hết sức ngu ngốc, lúc nhận ra được, Tiêu Chiến đã rướn người lên bắt lấy đôi môi đang khẽ mấp máy của cậu.

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không thể kiềm chế được mà hôn anh cuồng nhiệt, sự khiêu khích bằng lưỡi của cậu làm Tiêu Chiến khẽ run rẩy.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Tiêu Chiến một lần nữa nghẹn ngào: "Vương Nhất Bác, anh muốn..."

Tiêu Chiến vừa mới nói xong, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, đã bị Vương Nhất Bác nhấc bổng lên, bế về phòng.

Vừa đẩy cửa vào phòng, Vương Nhất Bác đã ép người Tiêu Chiến lên cánh cửa, cúi đầu hôn dần xuống, thật nhẹ nhàng, dịu dàng.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vốn dĩ đối với cơ thể Tiêu Chiến mà nói, mỗi ngày đều kìm hãm sự ham muốn, bây giờ Tiêu Chiến lại nói như vậy.

Nếu như vẫn nhịn được nữa, VƯƠNG NHẤT BÁC sẽ không còn mang họ VƯƠNG nữa.

Vương Nhất Bác vén áo, hôn lên ngực trắng trẻo của Tiêu Chiến. Toàn thân anh run lên. Tiêu Chiến bắt đầu rên rỉ, run run nói: "Anh yêu em, dù có gì đi nữa, anh vẫn sẽ không hối hận vì đã yêu em."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt tràn đầy dục vọng cùng sự cảm động và mãn nguyện: "Điều khiến em không hối hận nhất trong cuộc đời là khiến anh yêu em."

"Anh yêu em, Vương Nhất Bác."

"Em cũng yêu anh, em yêu anh, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến kêu lên, vô vọng nắm chặt lấy ga giường, cả cơ thể run rẩy. Anh không nghĩ rằng, lần đầu tiên lại đau đớn như vậy, cảm giác bị lấp đầy khiến anh như muốn chết đi, nhưng cũng đem lại khoái cảm khó có thể diễn tả thành lời.

Vương Nhất Bác đắm đuối nhìn anh, dục vọng bùng lên khiến chính anh cũng cảm thấy e sợ.

Tiêu Chiến bắt đầu trở nên mê muội, ra sức thở gấp.

Khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, cơn rùng mình khiến dòng máu như bị thiêu đốt đến khô cạn. Cao trào ập đến, Tiêu Chiến như bị sụp đổ, khó khăn bò đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm cậu mà khóc: "Tại sao lại yêu anh?"

"Đời này em chỉ yêu một mình anh."

Cả hai quấn lấy nhau cho đến lúc rã rời, cả người Tiêu Chiến như mềm đi, anh tựa vào vai cậu mà thở gấp.

***

Đêm đã muộn.

Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh đang say ngủ đến ngây ngốc.

Lấy từ dưới gối ra một con dao sắc nhọn. Không do dự liền đưa con dao lên cao.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, con dao bóng loáng.

Chỉ cần 1 nhát đâm xuống, anh sẽ trả thù được cho mẹ, cũng sẽ trả thù cho sự lừa dối tình yêu mà anh nhận lấy từ Vương Nhất Bác.

Thế nhưng mà nước mắt rơi xuống, con dao bên cạnh cũng rơi xuống sàn.

Nước mắt rơi xuống lã chã.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc xuất hiện bên tai: "Tại sao anh không xuống tay?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro