Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Khả năng tự kiềm chế.

Mưa ngoài trời vẫn rơi rả rích. Phía bên ngoài phòng bệnh những cành anh đào cũng bị đắm trong nước, màu hồng nhạt của hoa, màu xanh non của lá cùng lẫn với nước mưa, tạo nên một khung cảnh hết sức đẹp đẽ, hệt như một bức tranh được một hoạ sĩ nổi tiếng vẽ vào một ngày thời tiết không mấy yêu thương.

Vương Nhất Bác suốt đêm vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh của Tiêu Chiến, tay nắm lấy bàn tay gầy gò của anh.

Theo lời của bác sĩ nói, may là Tiêu Chiến còn trẻ, thể trạng lại tốt, rất nhanh sẽ bình phục như thường, thế nhưng do tác dụng của chất kích thích, cả cơ thể anh nhường như mất khả năng vận động mạnh tạm thời. Anh cũng đang hôn mê.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của Tiêu Chiến.

Gương mặt anh tuấn cùng những đường nét hoàn mĩ của anh hiện tại đầy những vết thương, đôi môi đỏ mọng cũng bị rách ở khóe môi.

Đầu quấn băng dày.

Cả người trên đều quấn băng.

Vương Nhất Bác cả cơ thể như muốn co rút, tim cũng thấy nhức nhối đến khó thở. Thì ra cảm giác yêu thương và lo lắng cho người mình yêu là như vậy.

Vương Nhất Bác sống bao nhiêu năm trên đời, lên giường cùng biết bao nhiêu người phụ nữ cậu cũng không thể nhớ nữa, thế nhưng cảm giác yêu thương, cảm giác lo lắng tới phát điên, cảm giác chỉ cần nhìn thấy anh bị thương liền đau lòng tới cùng cực này, chính là lần đầu cậu cảm nhận được. Mà người mang đến không ai khác lại là một người con trai, tên Tiêu Chiến.

Nửa đêm, Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Trông thấy người anh yêu thương đang gục đầu bên giường bệnh của mình, tay vẫn nắm chặt bàn tay của anh.

Tiêu Chiến thấy lòng mình ấm lên, với tay kéo chăn đắp lên người cậu.

Vương Nhất Bác cũng tỉnh dậy.

Cậu chưa kịp nói gì Tiêu Chiến đã lên tiếng trước: "Tên khốn ấy đã chết chưa?"

"Chết rồi."

Tiêu Chiến thở dài, biểu cảm có chút thất vọng.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết anh đang nghĩ gì, nhìn bộ dạng này nhất thời lại thấy buồn cười, nhanh chóng dỗ dành anh một chút: "Thôi nào, đừng giận dỗi nữa, em đã thay anh chém hắn ta mấy nhát rồi."

Hai mắt Tiêu Chiến ngay lập tức sáng lên: "Thật???"

Trông thấy biểu cảm mong chờ trên gương mặt thanh tú của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bật cười, ra sức gật đầu: "Vâng thưa đại thiếu gia. Anh phải chịu những gì thì em cũng đã trả lại cho hắn gấp mười lần.."

Lòng Tiêu Chiến tràn đầy ấm áp. Anh đương nhiên biết. Vương Nhất Bác nhất định sẽ tới cứu anh, chỉ cần anh cố cầm cự thêm một chút thôi, cậu nhất định sẽ đến sớm nhất có thể.

Anh đương nhiên cũng biết cậu sẽ vì anh mà làm cho tên khốn kia không nhìn thấy mặt trời được nữa.

Anh hỏi như thế chẳng qua cũng chỉ vì muốn cậu an lòng hơn.

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, nhoài người tới ôm lấy Vương Nhất Bác, cũng rất nhanh nhận được một cái ôm từ người đối diện, anh vô cùng hài lòng xoa đầu cậu: "Nhất Bác đúng là một đại ca tốt."

"Chỉ là đại ca tốt thôi ư? Không phải người yêu tốt hả?"

Tiêu Chiến da mặt mỏng ngay lập tức đỏ mặt.

Ngập ngừng một chốc, lại ra sức gật đầu: "Ừ.... Vương Nhất Bác là một người yêu tốt nhất thế gian."

Vương Nhất Bác nhận được một chút hoan hỉ, không kìm được bật cười thành tiếng.

Sau đó cũng trở nên nghiêm túc, nét mặt như trầm đi: "Chiến ca, em xin lỗi. Sau này, tuyệt đối sẽ không để anh gặp nguy hiểm nữa."

Tiêu Chiến thấy khóe mắt cay cay. Vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Thế từ nay đừng để anh ở nhà nữa. Đưa anh đi theo em đi, được không?"

Vương Nhất Bác không do dự mà gật đầu: "Nhất định, sau này sẽ không để anh rời khỏi em nửa bước."

Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, hôn chụt lên má một cái.

Trông thấy biểu cảm đáng yêu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhịn không được cúi đầu hôn xuống, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi anh, đầu lưỡi cũng không ngoan ngoãn tấn công trực diện vào khoang miệng.

Cả cơ thể trở nên nóng bức, Vương Nhất Bác lúc này qua thực muốn nhiều hơn nữa, bàn tay tham lam không ngừng sờ loạn vào bên trong vạt áo của Tiêu Chiến, thế nhưng, thứ cậu chạm phải đều là băng vết thương.

Cảm giác có lỗi ngay lập tức tràn ngập tâm trí Vương Nhất Bác. Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, Vương Nhất Bác thanh âm khàn khàn nói: "Em xin lỗi..."

Tiêu Chiến kiên quyết xua tay: "Nhất Bác, anh không sao mà, có thể..."

Vương Nhất Bác ôn nhu xoa đầu Tiêu Chiến, âm điệu nghe ra mười phần là ôn nhu dỗ dành: "Anh còn đang bị thương, đợi anh khỏe hẳn đã."

Tiêu Chiến ngây ngốc nở một nụ cười rạng rỡ.

Liền bị Vương Nhất Bác cốc nhẹ lên đầu một cái: "Đừng có cười như thế, cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, khả năng tự kiềm chế của em dạo này kém lắm, chỉ cần nhìn thấy anh cười thôi..."

"Đã bảo mà, này đừng có nhìn em như thế."

Vương Nhất Bác vội vã ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Cứ nhìn anh như thế nữa, cậu sẽ không nhịn được mà muốn anh mất. Phải nhịn. Nhất định phải nhịn.

Vương Nhất Bác, quân tử nhất ngôn, tứ mã nam truy, nói được nhất định phải làm được, chaiyoo. (Tốt lắm con trai, có khí chất nam nhi.)

***

Vương Nhất Bác khó khăn khổ sở mãi, cuối cùng cũng dỗ dành được Tiêu Chiến đi ngủ.

Cậu nằm ngay bên cạnh anh, chỉ dám nhẹ nhàng ôm lấy anh mà ngủ, không dám cử động mạnh. Cậu sợ anh sẽ đau.

Đêm thật dài.
Mưa đêm vẫn mải mê đem hết ồn ã của thành phố quét sạch trong tĩnh lặng.

Phía xa xa ở cuối trời chỉ còn sót lại vài chút tia sáng nhạt màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro