Chap 11: Cảm giác ấm áp từ sâu trong tim
Trời mưa tầm tã suốt một ngày nay. Đã tới giữa đêm, vẫn mưa mãi như vậy.
Không khí có chút ẩm ướt, cũng có chút se se lạnh của một ngày chuyển mùa. Một mùa mưa nữa lại tới rồi.
Tiêu Chiến nằm trong chăn đã lâu vẫn chưa thể ngủ nổi.
Đã gần 1 giờ sáng Vương Nhất Bác vẫn chưa về.
Anh hết đọc sách lại cầm điện thoại lên chơi game. Rồi lại thả xuống.
"Cạch."
Có tiếng mở cửa.
Tiêu Chiến vội vã bật dậy, bật đèn lên.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác một thân ướt sũng người đẩy cửa đi vào. Máu chảy ròng từ cánh tay cậu xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống thảm.
Máu lẫn vào nước mưa. Thi thoảng có vài giọt nước nhỏ xuống tí tách.
Tiêu Chiến gấp gáp chạy lại chỗ cậu. Đôi mắt đỏ hoe chuyên chú nhìn vào cơ thể đẫm nước cùng những máu của Nhất Bác, đau lòng khôn xiết, sống mũi nhất thời thấy cay cay.
Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi lại mang cảm giác có lỗi, cậu trầm giọng nói khẽ: "Chiến ca, xin lỗi, em làm anh tỉnh giấc rồi."
Khóe mắt Tiêu Chiến đỏ hoe: "Có chuyện gì? Sao lại thành như thế?"
"Không có gì, để em đi tắm đã. Có chút mệt." Vương Nhất Bác không chút sức sống đi về phía nhà tắm.
Tiêu Chiến trông thấy nét mặt bơ phờ kia của Vương Nhất Bác, nhất thời cảm thấy trái tim như muốn ngừng đập. Từng hơi thở một đều cảm thấy đau đớn.
Tiêu Chiến không kìm lòng được ôm chặt lấy Vương Nhất Bác từ phía sau: "Anh xin lỗi,... vì đã không giúp được gì cho em."
"Buông em ra đã, nếu không anh sẽ bị ốm."
Tiêu Chiến vẫn một mực ôm chặt lấy cậu.
"Ngoan nào, Chiến ca, em không sao mà." Âm điệu Vương Nhất Bác càng trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được mà sụt sùi bên tai.
Vương Nhất Bác cuống quýt kéo Tiêu Chiến ra khỏi lưng mình, nâng cằm anh lên, trông thấy biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa thấy bật cười lại cảm thấy ấm áp.
Thì ra cảm giác được người khác quan tâm lại có thể khiến cậu thấy ấm áp như thế này. Thật là... lần đầu tiên trong lồng ngực xuất hiện cảm giác được lấp đầy như thế, vốn dĩ lúc trước nó luôn trống rỗng, trống rỗng đến đáng thương.
Mà cũng là thì ra một Tiêu Chiến kiên cường một mình đánh lại 20 người đàn ông cao to lực lưỡng lại cũng có những lúc nhu mì tới thế này. Hẳn đã đau lòng tới thế nào mới có thể khiến cho con người này bật khóc?
Cậu ra sức ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng vỗ về: "Chiến ca ngoan, em không sao, chỉ bị thương một chút thôi, không sao hết, Chiến ca ngoan đừng khóc nữa."
Tiêu Chiến nấp mình trong lồng ngực Vương Nhất Bác vẫn cứ nghẹn ngào: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
"Ngốc, sao lại xin lỗi, suốt từ sáng đến giờ anh cũng giúp em làm biết bao nhiêu việc rồi còn gì."
"Anh..."
Tiêu Chiến vẫn là không nhịn được mà vài giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên má. Miệng mấp máy định nói nữa thì Vương Nhất Bác đã với đôi môi đang ra sức mấp máy kia... hôn một cách mạnh mẽ.
Xúc cảm vừa nóng vừa mềm mại lại có chút lạnh lẽo vì nước mưa truyền từ môi tới tứ chi làm người phải giật mình, cả hai đều cùng sửng sốt......
Vương Nhất Bác không phải lần đầu tiên hôn anh, nhưng cảm giác lúc này, không chỉ có lãng mạn ngọt ngào như lúc trước, mà còn có một cảm giác an toàn. Tiêu Chiến có cảm giác như bản thân đang được bảo bọc kín đáo từ người đối diện. Vương Nhất Bác dù ít khi nói nhưng luôn đem anh đặt ở nơi an toàn nhất, luôn tìm cách gánh hết nguy hiểm về phía mình.
Nụ hôn nóng bỏng kết thúc.
Tiêu Chiến cũng ngừng khóc.
Thanh âm trầm ấm của Vương Nhất Bác truyền tới: "Đã để em đi tắm được chưa?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi trên giường, vẻ mặt rối loạn nhìn cậu, hai mắt trợn tròn, môi vì vừa hôn mà vẫn còn ươn ướt và bóng, mặt lại đỏ...
Thật đáng yêu. Bất đắc dĩ nuốt nước bọt. Rồi lại cười nói.
Tiêu Chiến đang đỏ mặt ra sức gật đầu rồi cũng rất nhanh chui tọt vào trong chăn.
Vương Nhất Bác từ nhà tắm trở ra.
Mặc một chiếc áo ngủ trắng, cổ áo mở rộng, tay áo xắn lên đến tận khuỷu tay, vô ý để lộ ra ngoài cổ và cổ tay săn chắc, lại rất nhiều phần quyến rũ...
Tiêu Chiến vô thức nuốt ực một tiếng.
Vương Nhất Bác trông thấy bật cười.
Lại nhìn đi về phía Tiêu Chiến, đưa cánh tay lúc nãy chảy máu của mình ra cho Tiêu Chiến: "Em bảo rồi mà, chỉ xây xước thôi, chắc tại nước mưa nên mới nhỏ giọt trông đáng sợ như vậy. Thấy chưa nào? Em đã bao giờ gạt anh đâu."
Tiêu Chiến đỏ mặt gật đầu. Vội vàng chạy đi lấy băng dán cá nhân dán lại cho cậu.
Mặc dù đều là vết xước nhưng cũng khá nhiều, dán băng cá nhân xong thì cánh tay săn chắc của Vương Nhất Bác cũng đầy những miếng dán cá nhân rồi.
Tiêu Chiến đau lòng ôm chặt lấy cậu.
Khóe môi Vương Nhất Bác nhếch cao lên một chút, ôn nhu an ủi người trong lòng: "Không sao mà, chỉ là chuyện thường thôi. So với vết thương của anh lúc ở trong trại giam vì em, chẳng là gì cả?"
"Em vẫn luôn nhớ ư?" Tiêu Chiến tựa đầu vào vai cậu, hỏi lại:
"Đương nhiên, sao có thể quên được, cũng là kể từ ngày hôm đấy, em vô thức để ý tới anh nhiều hơn."
Đúng vậy, Vương Nhất Bác của mãi sau này, có chết cũng không thể quên được ngày hôm đó. Tiêu Chiến vì cứu cậu mà bị rạch một đường lớn ở lòng bàn tay, đến bây giờ đã thành sẹo rồi. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến, dịu dàng vuốt ve vào vết sẹo. "Chỉ cần vết sẹo này còn một ngày, em cũng sẽ yêu anh thêm một ngày."
Tiêu Chiến bật cười: "Anh có nên đi xăm thêm một vết sẹo nữa ở tay trái không?"
"Ừ, ý không tồi."
Cả hai cùng cười lớn.
Trùng Khánh đã bước chân vào mùa đông, mưa cũng dần trở nên thường xuyên hơn, thi thoảng vẫn sẽ thấy ánh mặt trời, thế nhưng thời tiết vẫn luôn lạnh hơn bao giờ hết.
Mưa rơi không ngớt. Có cảm giác như những hạt mưa rơi xuống sẽ nhanh chóng bị đóng băng mất.
Thế nhưng tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi? Đến bao giờ tuyết mới rơi.
Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác đón đợt tuyết đầu mùa.
Tiêu Chiến thấy hơi lạnh, vô thức co người lại, nam nhân bên cạnh cũng nhanh chóng nhận thấy, kéo chăn ôm chặt lấy anh vào lòng.
Nhận được ấm áp, hàng lông mày của Tiêu Chiến dần dãn ra, nở một nụ cười, tiếp tục ôm lấy Vương Nhất Bác ngủ ngon lành.
Anh chàng này, thật dễ thương. Vẫn không tin được người con trai này đã một mình đánh lại 20 người đàn ông cao lớn như thế.
Khóe môi Vương Nhất Bác cũng cong lên.
Cảm giác ấm áp này, bao nhiêu năm sống trên đời, cậu chưa hề ý thức được. Thế mà bây giờ chỉ cần ở cạnh người con trai này, lòng cậu luôn ở trong trạng thái đầy ấm áp, ở ngoài kia có đánh chém giết mệt mỏi như thế nào, chỉ cần khi trở về thấy người con trai này này lóng nga lóng ngóng chờ mình, đột nhiên cảm giác chán chường mệt mỏi ấy ngay lập tức biến mất.
Tiêu Chiến đúng là món quà thượng đế ban tặng cho Vương Nhất Bác cậu.
Hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thì thầm: "Tiêu Chiến, đừng bỏ rơi em, được không?"
Tiêu Chiến đang chìm trong mộng đẹp hình như cũng có chút ý thức, gật gật đầu.
Vương Nhất Bác mỉm cười.
Tất cả cậu cần, chỉ như thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro