Ra mắt gia đình
****************
Tối hôm đó sau khi ăn cơm với gia đình xong cậu ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho anh , cậu bây giờ đang ở ngoài vườn hóng gió, ngắm trăng tâm trạng rất tốt .
" 📱 Bảo bối ~~ Anh có mệt không ? " Anh vừa bắt máy cậu liền gọi anh trìu mến , hỏi thăm anh ngay vì hôm nay anh có thực hiện một ca phẫu thuật lớn nên cậu lo bảo bối mình mệt mỏi .
" 📱 Một chút thôi , Em đang làm gì đó ? Đón ba mẹ sao rồi ..." anh nói thế thôi chứ thật ra anh vừa về đến nhà là nằm ngay trên sofa không ngồi dậy nổi luôn , nhưng vừa thấy cậu gọi đến mặc kệ mệt thế nào vẫn bắt máy sợ cậu lại lo lắng cho mình .
" 📱 Ba mẹ đang trong phòng khách với Hạo Hiên , em thì nhớ anh quá nên ra sân gọi điện thoại cho anh nè ..." cậu vừa ngồi trên ghế đu hình giọt nước , ngước nhìn bầu trời cao , vui vẻ trả lời anh.
" 📱 Anh cũng nhớ em ..." anh nghe cậu nói nhớ mình liền vui vẻ bật cười , cả người liền ấm áp , có sức lực lại liền cứ như cậu đang truyền năng lượng qua cho anh vậy .
" 📱 Bảo bối .. ba mẹ muốn gặp anh vào ngày mai được không ? "
" 📱 Mai sao ? Cũng được nhưng có gấp quá không ? Anh chưa chuẩn bị gì cả ! " anh lo cũng phải chưa gì hết đi gặp ba mẹ Vương anh không lo mới lạ đó , lỡ ông bà không chấp nhận anh thì sao , lúc đó có phải hai người phải rời xa như các cặp đôi khác bị gia đình ngăn cấm liền chia tay không .
" Ba mẹ còn muốn gặp anh ngay bữa nay nữa kìa nhưng tại em biết anh làm về mệt nên mới hẹn lại ngày mai .."
" Ừm ... anh đúng là hơi mệt thật , cảm ơn bảo bảo biết nghĩ cho anh nha " nghe cậu nói lòng anh vừa ấm áp vừa hạnh phúc , cũng vơi bớt nỗi lo chuyện ba mẹ Vương có thể phản đối hai người .
Hai người cứ thế nói chuyện tâm sự với nhau rất lâu , cuối cùng anh chịu hết nổi phải đi ăn cậu mới tắt máy và mỉm cười ngọt ngào đi vào nhà .
Thấy cậu môi cười , lòng như hoa nở , khiến ba mẹ Vương cũng bất ngờ , và thán phục anh vì có thể khiến con trai hai người từ một người lạnh lùng ít nói , ít biểu đạt cảm xúc bây giờ lại cười tươi ra mặt như thế .
Sáng hôm sau như lời đã hứa anh gọi điện thoại xin phép nghỉ một bữa đi cùng cậu về nhà để ra mắt với gia đình cậu .
Chiếc xe dừng trước căn nhà quen thuộc của cậu , căn nhà anh ra vào hằng ngày nhưng hôm nay lại khiến anh cảm thấy hơi áp lực . Anh cứ đứng chần chừ mãi không dám bước vào nhà .
" Đừng lo lắng .. mọi chuyện có em đây " Cậu đi lại nắm lấy bàn tay anh , nhìn vào đôi mắt anh và nói .
" Ừm " anh thấy cậu như vậy cũng bớt lo lắng hơn nắm tay cậu bước vào trong nhà .
Hai người đi đến phòng khách thấy ba mẹ Vương đang ngồi uống nước trà ở đó , thấy họ anh lập tức cúi người chào " Cháu chào hai bác .."
" Chào cháu .. nào lại đây ngồi với ta " mẹ Vương nhìn thấy anh tỏ vẻ rất hài lòng , vui vẻ gọi anh lại ngồi cùng bà . Anh cũng vâng lời đi lại ngồi kế bên bà , mẹ Vương cười vui vẻ nhìn anh rồi tấm tắc khen ngợi .
" Đúng là rất đẹp , dễ thương nữa chứ , con làm nghề gì ? Nói mẹ nghe xem "
" Con làm bác sĩ ạ ..." anh nghe bà khen mình thì rất ngại , mặt đã đỏ hết lên .
" Bác sĩ sao , rất tốt ... Nhất Bác thật biết nhìn người nha .. ba mẹ rất hài lòng " bà nhìn anh lại tiếp tục ưng càng thêm ưng .
" Thế gia đình cháu thì sao ? " Lúc này ba Vương mới lên tiếng hỏi anh về gia đình của anh .
Nghe ông hỏi lòng anh hơi chùng xuống , nhìn liếc qua cậu ánh mắt đầy vẻ lo lắng thấy cậu gật đầu, anh cố gắng hít thở đều rồi nói .
" Dạ cháu là trẻ mồ côi ... được ba mẹ đem về nuôi từ nhỏ " nói xong anh vội lia ánh mắt quan sát thái độ của ba mẹ Vương , thấy ba mẹ đang im lặng không có phản ứng gì anh lại càng lo lắng hơn .
" Thật tội con quá ... không sao từ nay con sẽ có thêm một gia đình mới , con sẽ không cô đơn đâu " Mẹ Vương sau vài giây trầm ngâm cuối cùng cũng lên tiếng . Câu nói của bà khiến anh bất ngờ không thể tin được mà ngước nhìn bà như một cái gì đó muốn xác thực rằng anh không hề nghe nhầm .
Bà không hề khinh thường anh là trẻ mồ côi mà ngăn cấm anh với cậu , ngược lại còn chào đón anh gia nhập gia đình của bà . Bà gật đầu , mỉm cười nhìn anh , thấy thế anh liền vui mừng mém bật khóc vì quá súc động .
Sau đó cậu cùng anh và ông bà dùng bữa trưa , ả Ngọc Trà nhìn thấy anh được ông bà Vương chấp nhận còn rất yêu thích anh liền càng tức giận hơn , lúc ả bưng ly nước cam ép liền cố ý ngã khiến cho anh chở tay không kịp mà đổ hết lên người mình . Cô ta cũng hên thật ngay lúc anh đang nhìn cậu chỉ cậu chỗ dính thức ăn nên không tập trung ả vì thế mà đạt được mục đích .
" Xin lỗi ... xin lỗi tôi không cố ý .." cô ta ngay sau khi đổ nước cam lên người anh liền giả vờ như vô tình , thành tâm cúi người xin lỗi .
" Cô ...❄️❄️❄️ " Nhất Bác thấy anh bị thế liền tức giận định la cô ta liền bị anh ngăn lại , thấy anh nhìn mình lắc đầu cậu hiểu ý nên cũng ngồi xuống bàn , lấy khăn lau vội cho anh .
" Chiến .. con có sao không ? " mẹ Vương thấy anh bị đổ nước cam cũng vội quan tâm .
" Con không sao ạ ..." anh mỉm cười lắc đầu nhìn bà , sao đó lấy tay ngăn cậu lại " Được rồi anh không sao mà ... chỉ là đổ nước thôi mà có bị gì đâu .."
" Nhưng .. anh đi lên đây thay đồ " cậu ngay lập tức kéo anh lên phòng , mặc cho ba mẹ Vương vẫn đang ngồi dưới . Ba mẹ Vương thấy cậu lo lắng cho anh thế cũng chỉ bật cười rồi tiếp tục dùng bữa .
* Ting tong ting tong *
Lúc này ngoài cửa có tiếng bấm chuông , bà Vương liền sai cô ta đang quỳ dưới đất đi ra mở cửa . Cánh cổng mở ra là một đôi vợ chồng và một cô gái đứng trước cổng .
" Cho hỏi Vương tổng có ở nhà không ? " lão già họ Thiên thấy ả liền hỏi cậu .
" Có .. các người gặp đại thiếu gia làm gì ? " nhìn ba người họ ả ghét bỏ hỏi giọng hơi khinh khi lòng nghĩ chắc là đến đây dựa hơi cậu đây , muốn kết thân với cậu để giúp đỡ bản thân chứ gì .
" Tôi có chuyện gấp cần gặp Vương tổng để bàn về chuyện hôn sự của Vương tổng với con gái
tôi "
_ Xiao Bunny _
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro