Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyến rũ

****************

Về nhà thì làm gì ? Ngủ đó chứ làm gì ... thật ra thì cậu có xin đó nhưng mà anh không cho mai anh còn có ca phẫu thuật nên là không thể nên cậu chỉ đành ủy khuất mà ôm thỏ ngủ chứ không được ăn thịt thỏ 🤧🤧🤧 .

Sáng hôm sau ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt đang say giấc nồng của anh . Cậu thức rất sớm , muốn ôm thỏ nhỏ thêm một chút nhưng cậu phải đến công ty sớm .

Một thân tây trang chỉnh chu cậu nhìn anh chuẩn bị thức dậy liền đi đến hôn nhẹ lên trán anh .

" Bảo bối dậy đi ...." cậu đưa tay vuốt tóc anh , giọng đầy cưng trìu gọi anh dậy .

" Ưm... mấy giờ rồi ...." Giọng ngái ngủ , mắt vẫn nhắm chặt , nhìn anh lúc này phải nói là y như con nít vậy , dễ thương vô cùng .

" 7h kém 10 phút rồi " cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói .

" Cái gì ? " Nghe xong anh tỉnh ngủ ngay lập tức ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh .

" Đúng là dễ thương thật mà ... làm sao em chịu nổi đây chứ " cậu nhìn anh vội vàng như thế liền bật cười , sau trên đời lại có người đáng yêu như thế chứ .

" Trễ giờ rồi .... tại em hết đó ... sao không gọi anh dậy " anh ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra , không ngừng trách mắng cậu .

Bởi hôm qua anh có nói là sáng nay anh có cuộc họp buổi sáng nên là nhờ cậu gọi anh dậy giùm , thế mà bây giờ cậu mới kêu anh .

" Nhất Bác lấy giùm anh bộ đồ đi.... nhanh lên " do khi nãy chạy gấp quá anh quên mang đồ theo nên giờ phải đành nhờ cậu lấy nè .

Vẫn không nghe ai trả lời anh thắc mắc không biết cậu đi đâu mất rồi gọi thêm vài lần cũng vẫn chỉ một bầu không khí im lặng anh đành tự mình bước ra với cái áo choàng tắm trên người .

Anh vừa đi ra đã chẳng thấy cậu đâu cả chỉ còn lại căn phòng trống không , anh cũng chả thèm để ý đi đến lấy đồ nhưng vừa đi đến tủ đã có một bàn tay ôm anh từ phía sau không ngừng sờ soạng khắp người anh . Rồi xoa nắn đầu ngực của anh khiến anh không ngừng rên lên

" Ưm ..a .. Nhất Bác .." anh vừa thở, vừa cảm nhận bàn tay ấm nóng của cậu đang xoa khắp người mình .

Cậu hôn lấy cổ anh , cắn nhẹ khiến anh la lên rồi liền hôn môi anh , tay vẫn tiếp tục xoa nắn , đến khi anh không còn dưỡng khí cậu mới luyến tiếc buông môi anh ra kéo theo một sợi chỉ bạc .

" Bảo bối ~~ Anh là đang quyến rũ em sao ? " cậu nhìn khắp người anh thật sự là không nhịn được .

Khi nãy cậu có cuộc gọi nên đi ra ngoài nghe máy , sau khi nghe xong vừa bước vào phòng đã thấy anh thân thể trắng nõn khoác hờ chiếc áo tắm , làn da trắng mịn đang đứng trước mặt cậu nên cậu liền nhào đến mà ôm anh .

" Không có .... ưm ...a..." vừa nói anh vừa cảm nhận từng động tác của cậu .

" Anh đúng là yêu nghiệt mà ... nếu anh và em không bận em liền đè anh ra mà thao đến chết " cậu còn phải đi gấp nên là đành tha cho con thỏ này thôi có gì tối bù cũng chẳng muộn .

" Xí .. mau buông anh ra .. sắp trễ giờ rồi " anh đẩy cậu ra lấy đồ rồi chạy nhanh vào phòng thay . Bước vào phòng tắm anh liền chạy ngay đến trước gương ổn định lại nhịp tim , nhìn vào trong gương , mặt anh lúc này rất đỏ .

( Ngại chết đi được ... Vương Nhất Bác em là lưu manh thối ) nói thế thôi chứ từng hành động của cậu điều khiến anh rất thích và rất vui vì cậu thật lòng với anh .

Cậu bên ngoài nhìn thấy anh đã đóng cửa phòng lại lúc này mới mệt nhoài nè ( Anh đúng là yêu tinh mê hoặc em mà ... ) Nhìn xuống phía dưới cậu đã cương cứng lên rồi ( Phải tự đi giải quyết mới được ...) cậu liền đi qua phòng khác một mình giải quyết vấn đề .

Sau khi xong mọi thứ cậu liền đưa anh đến bệnh viện , chiếc xe dừng trước cửa lớn bệnh viện .

" Anh đi đây .. trễ giờ rồi .." anh định mở cửa bước ra khỏi xe nhưng bị cậu nắm lôi ngược trở lại .

" Anh ..." Cậu nhìn anh , đưa tay chỉ lên môi , ý gì đây cậu Vương ?

* Chụt *

Anh hiểu ý cậu muốn gì liền đặt lên đó một nụ hôn rồi vội vàng xuống xe

" Anh đi đây .. chiều gặp " anh là đang ngại đỏ hết mặt rồi vì trên xe đâu phải chỉ có anh với cậu đâu còn có tài xế ( vệ sĩ ) và Vu Bân nữa .

" Được chiều gặp .." biết anh đang ngại cậu liền mỉm cười bye anh rồi cho xe chạy đi .

Anh nhìn theo xe của cậu , khi chiếc xe chạy khuất sau làn đường thì cũng là lúc anh nhớ ra mình còn có cuộc họp quan trọng .

Vội vàng chạy vào trong , ngay lập tức phi thẳng đến phòng họp nhưng trễ vẫn là trễ lúc anh bước vào cuộc họp đã bắt đầu được 10 phút .

Mặc dù hiệu trưởng Cao không nói gì cho anh vào ngồi họp nhưng anh hiểu trong cái ánh mắt của ông đang nói lên rằng " Đợi đi một lát ba xử con sau ..."

Nghĩ đến đây anh đã rùng mình , ngước nhìn ông ánh mắt tội lỗi, vang xin . Nhưng vẫn là không được , ông nhìn thấy anh dùng ánh mắt đó nhìn mình liền chẳng thèm nhìn đến anh nữa .

Kết thúc buổi họp mọi người giải tán gần hết , ông chuẩn bị rời đi , lúc bước qua anh liền dừng lại nói một câu rồi rời khỏi .

" Một lát lên phòng của ta ..."

Kế Dương , Trác Thành, Lộ Tư liền đi đến vỗ lên vai anh an ủi rất chi là có tâm .

" Yên tâm chỉ là trực ban đêm tiếp thôi mà .." Kế Dương nói

" Không sau trực ban đêm rất vui có mấy bạn áo trắng tâm sự cùng nữa ..." A Thành lại bồi thêm một cú .

" Chỉ là người bạn này chẳng hề có hơi thở và chân " Lộ Tư hốt luôn cú chót .

Ba người nói xong nhìn nhau rồi lại nhìn anh gật đầu rồi lại lắc đầu đồng thanh nói " Thật tội nghiệp làm sao ? " ánh mắt đồng cảm của họ ngước nhìn anh .

" Mấy người chán thở rồi hả ... dám khịa tớ ..." anh nghe bọn họ nói mà tức muốn thổ quyết tại chỗ , bạn bè mà vậy đó , tình nghĩa anh em có chắc bền lâu .

" Nào dám.... nào dám " Kế Dương liền xua tay vừa cười vừa nói .

" Nói đi làm gì mà đi trễ ..." Lộ Tư bây giờ mới nghiêm túc hỏi anh nguyên nhân anh lại đi trễ .

" A thì ... do chuông báo thức thương sợ thức sớm nên vậy đó ..." anh giấu chuyện quen cậu không cho ba người bạn biết vì nếu họ biết chắc cả thành phố này biết hết mất , tốt nhất nên thuận theo tự nhiên .

" Ừm .. đoán chẳng sai tý nào, ngủ là đam mê của nó mà .." Trác Thành nhìn anh rồi nói , hai người kia liền gật đầu tán thành .

" Cứ chờ đó đi .. " anh liền rời đi lên phòng hiệu trưởng Cao nằm ăn vạ . Thế mà ông tha cho thật không bắt anh phải trực đêm nữa mà là viết bản tự kiểm , còn gì đau hơn , đường đường là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện , đẹp trai nhất bệnh viện à không có thể nói là như Nhất nước rồi lại phải bị phạt vì tội đi trễ ... nhục quá .

_Xiao Bunny_.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro