Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bí ẩn

Hi mọi người lại là tôi nè hôm nay ngoi lên đây viết truyện cho mọi người cũng thật tình xin lỗi mọi người vì cái sự lười biếng ham ăn thích ngủ của tôi nên ra chap chậm trễ .

Giờ vô truyện nè

****************
" Là người mà trước giờ cậu luôn muốn gặp đấy .. Hắc Báo của Vương Tạc _ Vương Nhất Bác " cô mỉm cười quay qua nhìn anh như thể cô đã làm một việc có ích giúp cho anh .

" Cái gì ? 💢💢 " Anh vừa nghe tên cậu liền không thể giữ bình tĩnh nói to , cái khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm không màn thế sự của anh hằng nay đã biểu lộ rõ sự tức giận, giọng của anh khiến Rose giật mình cô nhìn anh khó hiểu .

" Chuyện... Chuyện gì vậy ? " Cô như không thể tin vào mắt mình đây là Sean Xiao mà cô biết sao , khuôn mặt luôn nở nụ cười thân thiện nhưng chứa đầy sự lạnh lẽo đến tận xương tủy , thái độ luôn điềm đạo lại vì một người mà mất khống chế .

" Nói là ai sai chị đi giết Hắc Báo ...❄️❄️❄️ " Biết mình biểu cảm hơi quá anh nắm chặt lấy nấm tay kiềm chế cảm xúc bản thân , hỏi cô với khuôn mặt đã cố gắng bình tĩnh trở lại .

" Nè... đừng nói là vì thực hiện muốn ước muốn mà mất cả cảm xúc của mình luôn nha ... chẳng giống cậu chút nào " thấy anh đã bình thường cô cũng chỉ nghĩ có lẽ lâu nay anh muốn gặp Hắc Báo nên có phần kích động chứ chẳng nghĩ anh và cậu có quen biết hay có quan hệ như bây giờ là người yêu của nhau thậm chí có thể gọi là phu phu sắp cưới chỉ còn thiếu ra mắt nhà anh và một cái đám cưới cùng giấy chứng nhận kết hôn .

" Tôi không kích động ... chị mau nói rõ đi người ra lệnh cho chị đi tiêu diệt Hắc Báo là ai ..❄️❄️❄️ "

" Không biết ... rất bí ẩn với lại Rose tôi làm việc chỉ cần nhận tiền không cần nhìn mặt nên chẳng quan tâm làm gì ? Người ta chỉ nói chuyện với tôi qua điện thoại và cho một trợ lý đến đưa phân nửa số tiền và bàn giao thôi "

Nghĩ cũng đúng trước giờ đa số sát thủ chỉ nhận tiền thì làm nhiệm vụ ai lại quan tâm chuyện đó làm gì , chỉ có anh là ngoại lệ " Không thích không làm , Không lợi không làm , Không rõ ràng không làm " ba không của anh cả thế giới đều biết , trước giờ không ai có thể khiến anh làm trái ba quy tắc này .

" Sao thấy được không ? Làm chung chứ ... tôi đã nhận được phân nửa tiền công rồi sao khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được chuyển phần còn lại .. nếu cậu đồng ý chúng ta 5/5 thế nào "Cô không hề biết anh đã tức giận như thế nào còn nghĩ anh sẽ cùng mình đi làm nhiệm vụ , cô vừa cười vừa hỏi ý kiến của anh , khuôn mặt tự nhiên vô cùng tự tin .

" Không được , tôi không biết chị đã nhận bao nhiêu tiền của người đó , chị muốn làm gì cũng được muốn giết ai tôi không quan tâm nhưng chị đừng bao giờ đụng đến Hắc Báo nếu không đừng trách tôi trở mặt ❄️❄️❄️ " nói dứt lời anh liền đứng dậy rời đi chẳng thèm nhìn đến cô một cái , đột nhiên đến cửa anh quay lại nói thêm một câu khiến cô sững người .

" Nếu để tôi biết chị vẫn muốn đụng đến y thì tôi cũng không ngần ngại mà giết chị đâu ... đừng thách đến giới hạn của tôi chị hiểu tính tôi chứ ❄️❄️❄️ "

Anh rời đi để lại một mình cô trong căn phòng không hiểu chuyện gì tại sao anh lại có thái độ đó từ trước đến nay anh chẳng quan tâm đến tính mạng của ai như vậy kể cả người đó ... nhưng lần này thái độ của anh khiến cô không thể ngờ được , cô ngồi đó lặng người suốt một thời gian dài rồi nhấc máy lên gọi vào số điện thoại cho người đó .

- Ngài Wang thật sự xin lỗi nhưng có vẻ tôi không thể nhận nhiệm vụ này của ngài , số tiền ngài gửi tôi sẽ trả lại .

- Rose cô đừng gấp , cứ giữ đâý chúng ta còn hợp tác dài mà ...

Giọng nói của một người đàn ông khoảng tầm gần 30 phát ra bên đầu dây bên kia , trầm ấm nghe thật êm tai nhưng cô lại có cảm giác lạnh sống lưng như khi nói chuyện với anh dù vẫn là nụ cười hiền hòa nhưng lại khiến người ta sợ hãi .

- Ý ngài là ...

Anh bên này sau khi tức giận bỏ đi chạy ra lấy xe một đường chạy thẳng về nhà nhưng trên đường thấy cảnh bờ sông buổi chiều thật đẹp nên ra đi dạo để tâm trạng tốt hơn . Vừa ngắm cảnh anh vừa nghĩ đến cậu mỉm cười nhẹ anh nhớ hình như mình từng thấy một bóng dáng quen thuộc khi chạy xe ngang đây bây giờ ngẫm lại thì ra là của cậu .

Từ sáng đến giờ cũng chẳng thấy cậu nhắn cho mình bất cứ tin nhắn nào làm anh thấy hơi tức giận không thèm quan tâm cậu nữa , lo thưởng thức không khí này tốt hơn . Đang yên lặng ngắm cảnh thì điện thoại anh có người gọi đến .

- Tớ nghe đây ... có chuyện vậy Dương Dương .

- Tổ tông của tôi ơi cậu mau đến bệnh viện đi ca phẫu thuật khi sáng bệnh nhân có chuyển biến xấu rồi ...

- Được tớ đến ngay cậu mau sơ cứu tạm thời giúp tớ ... 5 phút nữa tớ đến. ..

Anh nghe thế liền vội vàng lên xe chạy hết tốc lực đến bệnh viện thật là sao anh có thể quên mình còn đang phải làm việc chứ cũng tại cậu làm tâm trạng anh không được tốt nên anh mới như vậy . Anh đến bệnh viện lập tức đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu , sau ba giờ đồng hồ cuối cùng cũng cứu được bệnh nhân , toàn thân mệt rã rời anh trở về nhà tắm rửa sạch sẽ , không thèm nấu ăn chỉ ăn tạm gói mì , uống cốc sữa rồi lập tức lên giường nhắm mắt mà ngủ .

Nữa đêm ......

................ Chuyển cảnh ................

" Thế nào, cô ta đã không sao chứ ! " một người thanh niên tay cầm ly rượu vang đỏ sáng đặc trên tay , nhấp nhẹ chung rượu giọng nói trầm ấm phát ra .

" Vâng đã ổn rồi nhưng có vẻ cô ta bị sốc tâm lý nặng vẫn còn hoảng sợ khi nhìn thấy chúng tôi " người thanh niên kế bên thuần thục cuối người nói với người kia có vẻ rất kính trọng và nể phục người kia .

" Tâm lý ? Không ngờ chỉ một chúc ra tay của Vương Nhất Bác mà đã thành bộ dạng thế rồi đúng là bọn đàn bà ...vô dụng .. cái con Rose đó cũng thật nhúc nhát đã nhận tiền lại từ chối " Nụ cười khinh bỉ treo nhẹ trên khuôn mặt thanh tú đẹp không góc chết ấy .

" Vâng .... nhưng tại sao ngài lại không thuê người giỏi hơn cô ta chẳng hạn như Sean Xiao " vẫn không thể hiểu trong khi Sean Xiao Killer là tay sát thủ nổi tiếng lại không thuê nhưng lại đi thuê người phụ nữ như Rose hay là đang cố gắng tập huấn cho Thiên Ngọc Ánh để làm gì cơ chứ .

" Cậu tưởng tôi không muốn à .. nhưng quy tắc của Sean Xiao Killer đâu phải cậu không biết đã hẹn nhưng đều bị từ chối rồi ... còn nữa cho dù có là Sean Xiao tôi nghĩ cũng chẳng giết được tên nhải ranh đó ... chỉ là muốn hù doạ một chúc thôi .."

" Vâng ... tôi hiểu rồi ..."

" Lập tức trị khỏi cho cô ta tôi muốn trong vòng ba tháng cô ta phải trở thành con cờ đắc lực của tôi "

" Vâng ... tôi đi làm ngay " ... nói xong người thanh niên liền rời khỏi phòng .

" Vương Nhất Bác ...CEO của Vương thị .. thiếu gia của Vương gia nghe thật oai .. cái gì cậu cũng có vậy còn tôi thì sao ... đúng là nực cười .. tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình ... Vương Nhất Bác cậu cứ chờ đó .."

_ Xiao Bunny _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro