Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lướt qua nhau một lần nữa

Tại phòng làm việc của Hiệu trưởng Cao , ông đang nghiêm mặt vì việc gì đó chả biết nữa , nhìn hình như tâm trạng không được tốt cho lắm.

Anh đứng nhìn ông , rồi lại im lặng , vốn dĩ anh là một người không sợ trời không sợ đất , nhưng anh rất kính nể Hiệu trưởng Cao vì ông cũng được xem như là vi sư của anh .

" Hôm qua con đi đâu ? " Cao Thái Nghĩa bỏ sấp hồ sơ xuống bàn chấp hai tay trước mặt, giọng nghiêm nghị hỏi anh .

" Cha à ... con .. con quên xin phép có một lần à " anh giọng ngoan ngoãn , bán manh với vị cha nuôi thứ hai này của mình .

" Ta cho con nói lại .." ông rất yêu thương anh thấy anh làm mặt dễ thương là lại mềm lòng nhưng vẫn phải cố nghiêm mặt để răng dạy anh .

" Thì ... thì ba bốn lần " anh vừa bóp vai cho ông vừa nghĩ rồi nói .

" Ba bốn lần " ông ngước lên nhìn anh .

Anh liền cười chừ chứ dám nói gì giờ ... cứ 1 tháng là anh lại nghĩ ít nhất một ngày mà còn không xin phép nữa chứ .

" Ta nói con biết ... con mà cứ nghĩ hoài thế đừng trách ta phạt nặng con "

" Vâng " ngồi nghe ông giáo huấn chứ biết sao giờ , lệnh cha khó cãi lệnh thầy khó tuân .

*30 phút sau*

" Được rồi con về làm việc đi ... tối nay trực đêm cho ta " ông nói nãy giờ cũng mệt rồi mà chắc anh cũng không nghe gì đâu đảm bảo cái điệu bộ mà gục xuống như ngoan ngoãn nghe dạy thế này là ngủ gục chứ không tốt lành gì đâu .

" Ta nói con có nghe không ? " ông liền lớn tiếng hơn khiến anh giật mình la ú ơ .

" Vâng ..." anh vừa tỉnh lại sau giấc ngủ ngon .

" Nhớ đấy tối nay ở lại trực cho ta " ông cũng bó tay với anh rồi , ai bảo cưng cho lắm vào .

" Hả ..." anh liền mệt mỏi nghe đến trực đêm là thấy mệt liền .

" Hả gì mà hả .. không nói nhiều .. về đi " ông lần này phải cương quyết với anh mới được .

" Vâng 😣 " anh chào ông rồi đi ra khỏi phòng trở về phòng của mình .

Còn bên cậu thì bữa nay sẽ ở trong bệnh viện với thằng em chết tiệt đó đến ngày mai mới về , dù có lạnh nhạt với ai thế nào , cứng miệng đến đâu thì cậu vẫn rất thương em mình .

Bây giờ là khoảng 3h chiều , cậu đang ngồi làm việc trên máy tính , cái tên Hạo Hiên kia thì không ngừng lãi nhãi với bác sĩ Tống của chúng ta.

" Nè ... mày im miệng được rồi đó , không thấy phiền à ❄️ " cậu ngồi nghe nãy giờ mà máu đã dồn lên đến não .

" Kệ em ... em nói chuyện với Bác sĩ Tống có nói với anh đâu .. anh xen vô làm gì ? "

" Mày không thấy phiền người ta à ❄️ " sau đó cậu liền nhìn đến Tống Kế Dương một thân mệt mỏi , vẫn ngồi nghe tên đó luyên thuyên bên lỗ tai " Bác sĩ Tống anh cứ đi đi tên nhóc này cứ để tôi ❄️ "

" Vâng .. vậy làm phiền anh chăm sóc cho Cậu ấy " câu nói của cậu giống như một ân xá cực lớn dành cho Tống Kế Dương lúc này , thật sự là muốn khóc cảm tạ cậu luôn ấy . Kế Dương liền cúi người chào rồi rời khỏi .

" Đừng đi mà 🥺🥺 .." nhìn theo bóng dáng Kế Dương chạy đi mất Hạo Hiên tiếc nuối , ngay sau đó liền bừng bừng tức giận nhìn Cậu đang ngồi ở ghế sofa gần đó .

"😠😠 Vương Nhất Bác ... anh làm cái gì vậy chả Dương khả ái của em lại đây ..."

" Ai là Dương khả ái của mày .. bị bệnh ảo tưởng à .. người ta gặp mày chỉ thấy phiền và phiền thôi .❄️ " ây da câu nói của cậu giống như nhát dao chí mạng đâm vào tim Hạo Hiên , đau lắm .

" Thật vậy sao ? * Ánh mắt đượm buồn * " nghe anh mình nói thế y liền gục mặt xuống như muốn khóc đến nơi vậy .

" Được rồi .. nếu mày bớt luyên thuyên lại thì sẽ không thấy phiền nữa "

Cậu cũng bó tay với người em này của mình , không biết rốt cuộc tính cách nó là sao nữa . Lúc thì giết người không chớp mắt , bị bắn không thấy đau thế mà mới nói mấy câu đã bày ra cái bộ mặt đáng thương thế này rồi .

" Ăn gì không anh mày đi mua cho ❄️ " cậu đứng lên đi lại phía giường Hạo Hiên đang ngồi .

" Một cái bánh pizza với một ly trà sữa là được "

" Ừm .. đợi đây đi .. tao đi công việc lát về mua cho ❄️ " cậu nói xong liền rời khỏi đó , để lại một mình Hạo Hiên trong phòng .

Cậu một đường trở về bang , vừa bước vào mặt đã đằng đằng sát khí khiến cho đám đàng em đều khiếp sợ .

Vu Bân đang trong phòng máy tính cảm thấy lạnh sống lưng vừa quay đầu lại đã thấy cậu đi vào phòng làm y giật cả mình .

" Băng của Lão già đó sao rồi ! ❄️❄️❄️ " cậu ngồi xuống ghế , vắt chéo chân nhìn Vu Bân hỏi , khuôn mặt lạnh tanh , không chút biểu cảm .

" Đã xong rồi ! Từ nay về sao sẽ không còn Sơn Đà nữa " Vu Bân dường như chẳng còn xa lạ gì với biểu cảm ấy của cậu , cái con người này muốn tìm biểu cảm khác trên khuôn mặt đẹp ấy còn khó hơn lên trời .

" Chuyến hàng của Lão già họ Lương sẽ cập bến Thượng Hải vào 4h chiều nay tôi muốn tất cả đều tan biến ❄️❄️❄️"

" Được ... tôi biết rồi anh Khoan cũng đã đi đến Thượng Hải để tiêu diệt Chuyến hàng ấy rồi "

" Thế còn việc điều tra Sean Xiao thế nào rồi ❄️❄️❄️ " lúc này cậu mới hỏi đến việc chính mà cậu đến đây , chứ mấy cái chuyện kia cậu chỉ cần được báo cáo qua tin nhắn thôi .

" Xin lỗi vẫn chẳng có tin tức gì cả " Vu Bân liền nói giọng hơi run run , y là sợ cậu mà tức giận thì coi như tiêu cả đám .

" Vô dụng tiếp tục tìm kiếm cho tôi ... tối nay tất cả ở lại điều tra hết cho tôi ... tôi muốn có kết quả vào sáng ngày mai ❄️❄️❄️ " cậu mặc dù biết chắc chắn chuyện điều tra ra manh mối về lai lịch của anh là điều không thể nhưng cậu vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó .

" Vâng .😣😣 "

Sau đó cậu liền rời khỏi bang chạy đi ra bờ hồ Trùng Dương ngắm phong cảnh hoàng hôn , nơi đây rất đẹp , rất yên bình , mỗi khi phiền não hay có tâm sự cậu đều ra đây . Cậu quay lưng về phía mặt đường để nhìn từng đợt sóng lăn tăn chạy dài trên mặt nước .

Anh lúc này vừa khéo về nhà thay đồ chạy xe ngang , có liếc nhìn qua thử khung cảnh bờ hồ lại ngay lúc cậu quay lại . Hai ánh mắt chạm nhẹ qua nhau , anh nhìn thấy bóng người lúc ở bệnh viện đang bị nắng chiều tà hắc qua, như có như không tim anh lại đập nhanh hơn . Bóng dáng ấy lại một lần nữa xuất hiện , mờ ảo hiện lên trong ánh nắng chói rọi ... tựa như người ấy là ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào tim anh.

Cậu khi quay người lại thấy một chiếc xe lướt qua lại là hình bóng của anh , cậu lại tự mỉm cười rồi lại bảo ban bản thân rằng ( Vương Nhất Bác mày lại ảo tưởng nữa rồi ...) bóng dáng người ấy cứ xuất hiện trong đầu khiến cậu lại càng khao khát nhớ mong gặp lại anh nhiều hơn , cậu im lặng , lặng lẽ đi trên con đường dài phía trước một thân một mình đơn côi hiu quạnh .

CỨ THẾ CHÚNG TA LẠI LƯỚT QUA NHAU LẦN NỮA , GẶP MÀ LẠI TỰA NHƯ KHÔNG GẶP

RỐT CUỘC CÓ PHẢI ÔNG TRỜI ĐANG TRÊU ĐÙA CHÚNG TA HAY DUYÊN SỐ CỦA CHÚNG TA CHỈ ĐẾN ĐÓ THÔI .

CÓ PHẢI LÀ SỐ PHẬN ĐỊNH SẴN CHÚNG TA CÓ LẼ KHÔNG THUỘC VỀ NHAU .

_Xiao Bunny_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro