Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc và tự hào

Hello mọi người ... nhớ ta không nè ...ai nói không nhớ ta giận off luôn. .. không viết nữa . Chuyện là dạo này tôi hơi bí nên là sẽ có vài tình tiết hơi lũng cũng mọi người thông cảm nha ..
Giờ vô truyện nè

****************

Nữa đêm , trong lúc anh đang say giấc nồng , cậu bên này lo lắng thấp thỏm không biết anh bị gì nhắn tin không trả lời , gọi điện thoại thì cứ thuê bao làm cậu như ngồi trên đống lửa , mặc dù biết anh không phải ai muốn động là động kể cả có là tổ chức AE của thế giới cũng không dễ đụng được đến sợi tóc của anh nhưng biết làm sao giờ . Cậu quá yêu anh , lo lắng cho anh cũng là điều hiển nhiên ,dù anh có lợi hại đến đâu nhưng đột nhiên chẳng liên lạc được thì ai mà không lo mở dò định vị thì không được hình như là vòng tay đã bị lỗi rồi , cậu tức giận đập phá đồ đạc .

Vu Bân từ phòng bước vào , vừa vào đã nghe tiếng vỡ nát của bộ ly men sứ hàng chục triệu đang vỡ nằm dưới nền . Nhìn đến khuôn mặt lạnh băng âm 1000⁰C , sát khí đằng đằng , người sống cách xa ngàn mét thì lạnh cả người .

“ Vương Nhất Bác ... cậu lại lên cơn gì nữa đấy '' Lấy hết can đảm , sức lực bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ Vu Bân to gan hỏi cậu . Nghe xong cậu dùng ánh mắt sắc lạnh muốn giết người nhìn Vu Bân như muốn xé xác bất cứ ai ở trước mặt , giọng nói lạnh lùng uy lực phát ra .

“ Lập tức đặc vé máy bay về Bắc Kinh , tôi muốn trong vòng 3 tiếng phải có mặt tại Bắc Kinh ❄️❄️❄️ " Cố gắng lắm rồi , chỉ dự định ở Thượng Hải ba ngày giải quyết nhanh chóng công việc để về với bảo bối nhưng mới một ngày đã nhớ anh đến sắp phát quản , giờ còn liên lạc không được , chắc cậu điên mất , phải lập tức trở về bên cạnh người kia ôn vào lòng để thoả lòng mong nhớ .

“ Vương Nhất Bác cậu có phải người không vậy đã 12h đêm rồi đó cậu không nghĩ cũng phải để tui nghĩ chứ giờ này đòi về đó lại trong vòng 3h cậu nghĩ tôi là thần thánh chắc " làm sao có thể cơ chứ sáng nay vừa đến đã bắt đầu làm việc suốt đến giờ này cứ nghĩ là sắp được về vị tổ tông mang danh chủ cũng là bạn lại đi đày đọa cái thân già này của cậu , đúng là tức chết mà .

“ Tôi muốn về ngay lập tức ... cậu còn nói nhiều thì tăng ca một tháng cho tôi ❄️❄️❄️ " Đã bảo thì làm đi, người ta nhớ bảo bối người ta muốn về với bảo bối mà sao cứ thích lãi nhãi suốt không mệt à ..

“ Được ... được ..xem như cậu lợi hại ... cậu là sếp cậu có quyền ... tôi trù cậu ế đến mốc meo ..." Vu Bân nói xong liền chuồn khỏi đó nếu còn ở lại chẳng phải sẽ bị cậu lôi ra bâm dầm một trận nhừ thây sao , vẫn là câu nói đó 36 kế chuồn là thượng sách .

3h sáng tại thành phố Bắc Kinh , cậu vừa xuống máy bay đã một đường bắt xe chạy thẳng về nhà anh không nghĩ ngơi chút nào cả , cả thân mệt nhoài dựa vào chiếc ghế ngồi cậu nhắm mắt định thần lại nhưng nghĩ đến sắp gặp được bảo bối ôm người vào lòng hết lòng yêu thương thì bao nhiêu mệt mỏi cậu đều cảm thấy xứng đáng . Chiếc xe đậu ở nhà anh , cậu xuống xe nhập mật khẩu rồi mở cửa bước vào nhà , căn nhà đã tắt đèn tối chỉ còn lại vài bóng đèn ngủ le lói chiếu chút ảnh sáng mờ ảo trong không gian đen mịch . Cậu đi đến phòng anh , mở phòng anh ra một thứ lạnh lẽo liền dí sát vào đầu cậu , âm thanh một giọng nói lạnh lùng vang lên .

“ Là kẻ nào ...dám vào đây muốn chết ❄️❄️❄️ " giọng nói mặc dù lạnh lùng nhưng cậu vẫn có thể biết là giọng của anh , đã lâu cậu không nghe giọng nói như thế này kể từ khi anh chấp nhận cậu thì giọng của anh chỉ chứa đựng sự ngọt ngào , ấm áp pha lẫn chút đáng yêu , làm nũng . Cái thứ đang dí vào đầu cậu chính là khẩu súng màu trắng ngọc của anh hay dùng được xem là vũ khí đặc biệt riêng của anh để giết người .

“ Chiếc ca ... là em ..." Cậu thầm thở nhẹ xem ra cậu lo xa anh vẫn không sao còn rất tỉnh táo nhanh nhạy chỉ một tiếng động nhỏ liền cảnh giác đến vậy .

“ Nhất Bác ? " Anh lập tức thay đổi giọng điệu đưa tay bật đèn lên nhìn thấy khuôn mặt của cậu liền thu khẩu súng , cười rạng rỡ rồi liền thay đổi sắc mặt không thèm quan tâm cậu nữa giọng lại lạnh lên một chút .

“ Sao không đi luôn đi ... tưởng đang ấm êm cùng cô nào rồi chứ ❄️ " anh quay trở về giường đặt lại khẩu súng trong ngăn bí mật ở đầu giường rồi ngồi xuống chẳng thèm nhìn cậu nữa .

“ Nhớ anh gần chết đây nè ...bảo bối cho em ôm một chút đi " cậu chạy lại chỗ anh định kéo anh ôm vào lòng nhưng liền bị anh hất ra .

“ Tránh xa ra ... bảo nhớ anh mà nhắn tin lại không trả lời .. rốt cuộc nhớ anh hay là ôm cô nào êm quá nên không thèm để ý hả ❄️ " Anh là đang giận chuyện cậu không thèm nhắn tin cho anh để anh lo lắng buồn bực suốt cả ngày .

“ Em bận quá nhưng buổi tối em gọi tại sao anh không bắt máy có biết em lo thế nào không ? Tìm định vị của anh cũng không được , vòng tay em tặng anh đâu mất rồi " bây giờ cậu mới để ý trên tay anh chẳng còn thấy chiếc vòng cậu đã tặng ,dù có giận cậu nhưng cậu biết anh cũng sẽ không tháo chiếc vòng ra trừ phi có nguyên nhân nào khác .

“ Hết pin sạc rồi ..." nghe cậu nói mình bận , lại vì lo cho anh mà chạy một hơi từ thành phố khác về đây để xem anh thì còn gì mà anh phải giận nữa anh bây giờ là đang xót cho cậu . Khi sáng thật ra anh cũng không giận anh biết cậu có trăm công nghìn việc  cả thời gian ăn uống nghỉ ngơi cũng chưa chắc có thì làm sao có thời gian để ý đến tin nhắn của anh được .

“ Đã ăn uống gì chưa ? Tại sao không nghĩ ngơi đi lại chạy về đây em sức người chứ có phải sức trâu đâu , cũng chẳng phải cổ máy làm việc siêng suốt vậy em không biết thương bản thân mình , không biết xót nhưng anh và ba mẹ sẽ xót " đây là lời thật lòng nhìn cậu như vậy anh xót vô cùng dù có là cổ máy cũng có thời gian nghỉ ngơi , huống hồ chi cậu là con người , cho dù có mình đồng da sắt cũng chẳng chịu nổi . Cậu đúng là chẳng thương sức khỏe của mình gì cả .. nếu cậu làm sao thì thử hỏi ai sẽ chăm sóc cho anh nữa đời sau đây .

“ Em chưa ăn ... nhưng nhớ anh quá chịu không nổi điện thoại cho anh lại không được em lo anh bị bệnh hay bị gì nên vội chạy về đây để xem " cậu kéo anh ôm vào lòng , lời thủ thỉ nhẹ nhàng nói ra , không sa hoa , không đường mật như những lời ông bướm , tất cả đều là lời thật từ tận đáy lòng của cậu . Câu nói của cậu cứ như một lò sưởi giữa cái lạnh giá của mùa đông , ăn một viên kẹo ngọt trong miệng , khiến anh vô cùng ấm áp và hạnh phúc . Anh ôm lại cậu vùi mặt vào vai cậu mỉm cười nhẹ

“ Đồ ngốc anh thì có làm sao chứ chẳng qua là điện thoại hết pin thôi , anh chẳng có gì đáng để lo cả ngược lại là em mới cần lo đó , cứ không quan tâm sức khỏe mình như vậy lỡ đổ bệnh thì phải làm sao. .. con người không phải cứ cố là được chuyện gì cũng phải từ từ không được gấp ,  đừng cái gì cũng ôm hết vào người như vậy sẽ rất nặng phải biết phân chia ra để mọi người chia sẻ bớt ... em đó nếu không yêu thương bản thân mình thì để anh yêu đừng ngược đãi nó như vậy "

“ Em biết rồi sẽ nghe lời anh chú ý sức khỏe bảo bối đừng lo em không sao " Nghe anh nói lòng cậu như tan chảy , anh quan tâm cậu như vậy , yêu cậu như vậy còn lo lắng cho sức khỏe của cậu nữa , đời này nếu hỏi Vương Nhất Bác cậu tự hào và hạnh phúc nhất là điều gì cậu sẽ không ngần ngại trả lời là gặp được anh Tiêu Chiến_ Bảo bối của cậu . Có lẽ anh cũng vậy gặp gỡ quen biết và yêu cậu cũng chính là điều làm anh thấy tự hào và hạnh phúc nhất trong đời .

_ Xiao Bunny _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro