Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em tìm được anh rồi

****************

Anh vừa về thay đồ đi lên bệnh viện , đang gửi xe thì Tống Kế Dương gọi cho anh

" Alo bạn hiền nghe nói bữa nay bạn trực đêm phải không ? "

" Ừm .. có chuyện gì lại định khoe , hay nhờ vả gì nữa đó " anh vừa nghe tiếng hỏi thế của Kế Dương là biết cậu ta định nhờ vả hay châm chọc anh nữa đây mà .

" Có đâu bạn nghĩ oan cho tôi rồi .. tôi chỉ là biết bạn trực đêm buồn nên có lòng tốt giúp bạn hết buồn thôi .." cái giọng đó rất thiếu đòn nha bác sĩ Tống .

" 😑😑😑 Chuyện gì nói lẹ , cút lẹ " anh muốn nhảy qua điện thoại mà đánh cho y bầm dập .

" Cũng trả có gì chuyện là tôi quên tiêm thuốc **** cho bệnh nhân phòng Vip số 3 rồi ... cậu đến đó làm giùm tôi nha , sẵn kiểm tra sức khỏe và cho cậu ấy uống thuốc giùm tôi nha .. cảm ơn bạn hiền trước ... tôi đi ăn lẩu đây ..haha "

* Tút tút tút *

" Tống Kế Dương ... cậu mà không phải bạn tôi là tôi tiễn cậu về tây thiên liền ...💢💢💢 " anh tức mà không nói thành lời luôn á , chẳng lẽ giờ chạy đi đập cậu ta một trận cho hả giận chứ giờ tức lắm luôn á . Rồi sao đó anh cũng đành ngậm ngùi mà đi làm thay Tống vô trách nhiệm thiếu đánh Kế Dương .

Bên cậu lúc này đang ngồi nhìn cái tên kia ăn uống say sưa , không biết rốt cuộc cậu ta có phải bệnh nhân không nhỉ , vẫn ăn được , vẫn nhiều chuyện lắm cơ mà .

" Nè .. bác sĩ bảo khi nào cho mày về vậy chứ tao thấy mày khỏe như trâu vậy ❄️❄️❄️ "

" Em mới làm phẫu thuật xong đó , sức khỏe còn yếu lắm luôn , anh quan tâm em một chút là chết à " tổn thương thật sự , tại sao y lại có một người anh trai như thế này chứ .

" Tao có thấy mày yếu chỗ nào đâu , ăn như heo ❄️❄️❄️ " cậu bỏ máy tính bảng xuống bàn đứng lên .

" Tao đi dạo đây , nhìn mày ăn mà thấy ghớm quá ❄️❄️❄️ " nói rồi bỏ đi ra ngoài .

" Ơ .. cái ông anh này .. người ta ăn đẹp trai quyến rũ thế này mà bảo thấy ghớm là sao ? Ghê tị với nhan sắc của người ta à .." Rồi anh nói cho ai nghe vậy người ta đi từ lâu rồi đó .

* Cốc cốc cốc *

" A...ậy ..v...i " / Ai vậy vào đi / đang ăn mà nói chuyện chẳng tốt tí nào nhỉ .

Anh liền mở cửa bước vào , dáng người cao ráo , khuôn mặt đẹp tựa thiên thần trong bộ áo trắng .

" Xin chào ! Cậu là Vương Hạo Hiên đúng không ? ❄️ " mặc dù lời nói có phần ngọt ngào nhưng vẫn pha chút gì đó lạnh lùng , xa cách .

" Phải .. anh là bác sĩ sao ? " Hạo Hiên vẫn còn bị hút hồn trước vẻ đẹp của anh ( Trời má ... bệnh viện này toàn người đẹp thế sao ? ) .

" Tôi tên Tiêu Chiến , cũng là bác sĩ , do bác sĩ Tống quên tiêm thuốc cho cậu nên tôi đến làm thay , cậu thấy trong người sao rồi ❄️ " anh vừa nói vừa lấy kim tiêm ra cho thuốc vào .

" Tạm ổn rồi , bác sĩ Tiêu đẹp trai ơi ... anh cho em xin số của Bác sĩ Tống được không ? Năn nỉ á 🥺🥺 " Hạo Hiên chấp hai tay lại mắt long lanh nhìn anh .

" Cậu ngồi yên cho tôi tiêm thuốc đi ❄️ " anh nhìn Hạo Hiên như thế bất giác mỉm cười nhẹ .

Sau khi tiêm thuốc cho y xong anh mới dọn dẹp lại và đưa cho cậu thuốc " Được rồi cậu nghĩ ngơi đi , tôi đi trước ❄️ "

" Được ... * Mặt buồn * " vẫn là xin không được số của người ấy y đang buồn tình lắm nè .

" Cậu muốn thì phải hỏi xin ngay cậu ấy .. nếu muốn theo đuổi phải thành tâm một chút ❄️ " Anh đi đến cửa vẫn là nên giúp cho cậu ta một chút cũng tốt . Biết đâu nhờ anh mà Kế Dương lại tìm được người yêu cậu ấy thật lòng .

" Thật sao ? Nhưng em sợ anh ấy lại chê em phiền phức " coi kìa Vương Hạo Hiên đường đường là lão tam Vương Tạc và nhị thiếu gia Vương gia sao mà kém tự tin thế này .

" Tôi nghĩ chắc không đâu , nói chung là cậu cứ cố gắng đi ❄️ " nói rồi anh cũng bỏ đi

" Cố gắng , phải cố gắng Vương Hạo Hiên mày nhất định phải làm được ..." Y nói rất lớn , cậu đi vào nhìn thấy thằng em nói nhảm liền nhìn bằng ánh mắt kỳ thị

" Mày lại lên cơn gì đó ...❄️ " cậu đi lại ghế ngồi xuống .

" Anh em nói anh nghe nè ... bệnh viện này toàn là thiên thần không luôn .. anh không biết đâu khi nãy có anh bác sĩ tên gì ta à Tiêu Chiến đúng rồi vào đây khám cho em nè anh ấy đẹp lắm luôn , như một thiên thần vậy đó "

Cậu lại nheo mắt nhìn thằng em mình , nó lại luyên thuyên rồi đấy .

" Dáng người thì mảnh mai , eo vô cùng nhỏ nụ cười vô cùng đẹp tựa như hoa mùa Xuân nở vậy mà chắc hoa cũng chẳng đẹp bằng , đúng rồi dưới môi anh ấy có nốt ruồi nhỏ , lúc anh ấy cười lên ..." y chưa kịp nói hết cậu đã cướp lời .

" Mày nói gì ? Người đó đâu rồi ? " cậu đứng thẳng người lên vì nghe theo Hạo Hiên miêu tả thì rất có thể người đó là anh .

" Đi đi rồi .. mới vừa rời .." chưa nghe người ta nói xong cậu đã vội mở cửa chạy đi mất .

" Gì vậy chứ ... hỏi thì cũng phải để người ta trả lời hết chứ . Khinh người vừa thôi .. nghe đến mỹ nhân là liền bỏ anh em .. mà cũng đâu đúng ổng làm gì mê sắc nhỉ ? 🤔🤔🤔 Chuyện gì vậy trời ... thế giới đúng là vật đổi sao vời ai cũng thay đổi... chỉ có tấm lòng mình dành cho Dương khả ái là không bao giờ đổi thay 😚😚 "

Cậu chạy gấp khắp nơi tìm anh , nhìn từng người bị cậu lướt qua sao chẳng thấy người cậu cần tìm , đến lúc chân rã rời , muốn dừng lại thì ngay lúc này , hình bóng ấy đã xuất hiện ngay trước mặt cậu .

Người mà cậu luôn tìm kiếm , luôn muốn ôm vào lòng đang ở trước mặt cậu , anh trong bộ áo trắng của bác sĩ tay cầm ly cafe đá đang chuẩn bị mở cửa bước vào trong phòng .

Lập tức cậu chạy lại kéo lấy tay anh , ôm vào lòng đi vào trong phòng . Anh giật mình vì cái ôm ấy , định ra tay thì nghe âm thanh quen thuộc ấy vang lên kèm theo đó hình như là một chút thúc thít .

" Em tìm được anh rồi ... hức .. tìm thấy anh rồi .."

_Xiao Bunny_

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro