Đến Vương Tiêu
****************
Người đó bế anh đặt lên giường liền nhìn anh , đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn rồi đắp chăn cho anh sau đó đi lại sofa ngồi chơi game đợi anh dậy .
Khoảng 1 giờ sao anh mới từ từ hé nhẹ mi mắt ra , sao đó phát hiện mình đang nằm trên giường . Quay qua nhìn thì thấy cậu đang cầm điện thoại chơi game trên ghế , anh bất ngờ mỉm cười nhẹ nhìn cậu đang tập trung chơi game .
“ Em đẹp lắm sao bảo bối " Cậu bỏ điện thoại xuống đi đến bên giường của anh thì ra cậu đã biết anh tỉnh giấc và đang nhìn mình .
“ Em tự luyến vừa thôi " Bị cậu phát hiện anh ngại ngùng nhìn sang hướng khác , miệng thì nói .
“ Em nói sự thật không hề tự luyến " cậu ngồi xuống bên cạnh anh , đưa tay kéo cầm anh qua nhìn thẳng vào mắt anh .
“ Rất đẹp ... bảo bối em đẹp quá .." cậu vừa nhìn vừa định cúi người xuống hôn anh thì bị anh chặn môi lại , anh đẩy cậu ra rồi đứng lên .
“ Lưu manh thối " anh tai mắt phiếm hồng chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt , cậu ngoài này nhìn thỏ con ngài thì bật cười “ Thật sự rất đáng yêu "
Cứ thế hai người bên nhau cũng đã hai tuần , cậu hàng ngày giờ nghĩ trưa sẽ đến gặp anh , chiều thì đưa anh về nhà , hai người sống chung với nhau như cặp phu phu bình thường khác . Đôi lúc anh chạy về nhà của mình ở cậu cũng chạy theo .
Cậu đang ở công ty xử lý công việc , thật sự rất bận nhưng khi thấy tin nhắn của anh liền mặt kệ tất cả mà cầm điện thoại lên .
“ Em đang làm gì đó .." _ Tiêu Chiến
“ Đang nhớ anh .."_ Nhất Bác
“ Đừng có xạo , ăn cơm chưa ? " _ Tiêu Chiến
“ Nhớ anh ăn không vô " _ Nhất Bác
“ Ở đó đi lát anh đem cơm đến cho em " _ Chiến
“ Được .. bảo bối đi cẩn thận " _ Nhất Bác
“ Anh biết rồi " _ Tiêu Chiến
Sau khi nhắn với anh xong cậu liền lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng tiếp tục tập trung cho công việc của bản thân . Vu Bân lại phải đi công tác , Hải Khoan thì chẳng thấy tâm hơi một mình cậu ôm hết định nhờ thằng em giúp thế mà nó lại bảo là nó dẫn Dương bảo bối đi Tam Á chơi rồi , đúng là thằng em trọng sắc khinh anh .
Bây giờ là tầm 12h trưa , anh một thân áo thun quần bó đen đi vào công ty Vương Tiêu , công nhận rằng tập đoàn của cậu rất lớn còn lớn hơn cả Tiêu thị .
Anh đi đến bàn tiếp tân nhìn cô gái tiếp tân cười thân thiện
“ Xin cho hỏi phòng Vương Nhất Bác ở đâu ? " đây là lần đầu tiên anh đến đây nên anh không biết là chuyện bình thường .
Cô lễ tân nhìn anh trước tiên là bị bề ngoài của anh làm cho đứng hình rồi tiếp theo là giật mình khi nghe anh gọi thẳng tên cậu “ Chủ ... Chủ tịch sao ạ ? "
Anh cũng biết vì sao cô ấy lại bất ngờ đến thế nên anh cũng lặp lại lần nữa “ Phải ... tôi muốn hỏi phòng của Vương Nhất Bác "
Ngay người thêm lần nữa nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại sắc mặt, lịch sử cúi người với anh , hỏi “ Cho hỏi anh có hẹn trước với Vương tổng không ạ ? "
“ Có .." anh gần như hết kiên nhẫn rồi , hỏi ở đâu thì nói đi , cứ hỏi hoài thế bảo bối của anh sắp đói xỉu rồi kìa .
“ Vâng ... vậy để tôi gọi thông báo một tiếng anh chờ một lát " cô ấy định nhấc điện thoại lên gọi thì anh liền ngăn lại .
“ Không cần đâu .. cô nói ở đâu được rồi "
“ Như vậy ..." cô ta nhìn anh ánh mắt đầy vẻ lo ngại không viết anh là ai , tốt hay xấu , có thật là hẹn với cậu hay không ?
“ Tôi bảo không sao đâu .. em ấy có trách thì cứ nói tôi .. cô còn không mau chỉ em ấy sẽ nổi giận thật đó "
“ Vậy .. phòng cuối cùng của tầng 50 " nghe thế cô ấy cũng sợ vội vàng chỉ cho anh phòng cậu .
“ Được cảm ơn cô " anh lập tức đi vào thang máy đi thẳng lên tầng 50 .
Vừa đi đến cửa phòng đã bị cậu lôi vào trong ôm hôn ngấu nghiến , anh khá bất ngờ nhưng vẫn tiếp nhận nụ hôn của cậu , hai người đứng ngay trước cửa phòng mà hôn nhau , giao môi không ngừng .
Sau một lúc cậu mới buông môi anh ra kéo theo sợi chỉ bạc , anh gục đầu xuống trên vai cậu nói nhỏ giọng thở gấp .
“ Em ..đúng là ..là lưu manh "
“ Chỉ lưu manh với mình anh " cậu cười bế anh lên đi lại ghế chủ tịch ngồi xuống cho anh ngồi trên đùi mình .
“ Làm gì vậy sao không lại ghế ngồi xuống đàng hoàng như vậy sao ăn cơm " anh ngồi trên người cậu , tay câu nhẹ lấy cổ cậu nhìn và hỏi .
“ Thì anh đút em ăn ..." cậu cười nhìn anh , nói xong vùi đầu vào ngực anh hít ngửi hương thơm trên người anh “ Bảo bối anh thơm thật đó " cậu vừa hít , vừa cắn nhẹ lên điểm hồng của anh cách sao một lớp áo thun dày .
“ Ưm ... nghiêm túc chút đi " anh đẩy đầu cậu ra mặt nghiêm lại “ Ăn cơm "
“ Oh ..." cậu ủy khuất nhìn anh xong rồi mở hộp cơm anh đem đến , rất thơm nha tất cả là một tay anh nấu hết .
Cậu nếm thử một miếng rồi quay qua nhìn anh , anh liền hỏi xem cảm nhận của cậu thế nào “ Có ngon không ? "
“ Rất ngon nha .. bảo bối em thật giỏi " cậu tấm tắc khen ngợi anh khiến anh bật cười
“ Ngon thì ăn nhiều vào "
Cứ thế anh ngồi trên người cậu , cậu thì ăn cơm anh đem đến .
_ Xiao Bunny _
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro