Cô ta về rồi
Đời không như là mơ mọi người nhỉ .... cảm giác nó xô bồ làm sao ấy ...tâm không ổn nỗi luôn nó cứ như con thuyền lên lên xuống xuống trôi theo dòng nước ấy .
****************
Chiếc xe chạy nhanh về ngôi biệt lớn , chiếc cổng lớn mở ra hai người bước xuống xe đưa chìa khoá cho người hầu rồi đi thẳng vào trong nhà . Tay đan tay nụ cười hạnh phúc vẫn luôn trên môi , bước vào nhà người hậu đều tò mò chạy ra cuối chào cậu và anh nhìn ngắm bạn trai của thiếu gia .
" Mừng thiếu gia đã về ! " một hầu gái nhanh miệng thưa .
" Ba mẹ tôi đâu ? " anh đang cười cũng tắt hẳn nhưng không phải quá lạnh lùng cao ngạo chỉ hỏi cô ấy .
Anh không nói gì thêm chỉ cùng cậu đi vào bước trong nhìn khắp phòng rồi đi vào phòng khách . Nụ cười trên môi anh liền hiện lên kéo cậu đi đến chỗ hai ông bà đang ngồi uống trà ở đó .
" Ba mẹ con trai bảo bối của hai người về rồi nè ..."
" Lại đây mẹ ôm cái nào " nhìn thấy anh bà vui mừng đặt tách trà trên tay xuống . Anh cũng vui vẻ ngồi xuống ôm lấy bà để bà yêu thương xoa lưng , xoa đầu rồi nhìn khắp người .
" Ôi con trai mẹ bữa nay có da có thịt lại rồi nè ..." bà cười vui vẻ xoa xoa má hồng hào của anh .
Bấy lâu nay nhìn anh cứ ốm gầy gò không chịu ăn uống đầy đủ khiến bà và ông vô cùng lo lắng nhưng bây giờ nhìn anh đã trở nên hồng hào thế này khiến bà vô cùng an ủi vui mừng trong lòng .
" Ba mẹ ...đây là Nhất Bác em ấy là ... là người yêu của con " anh vừa nói mặt lại hơi ửng đỏ ngại ngùng tay nắm chặt tay cậu để ba mẹ nhìn người yêu nhỏ của mình .
" Cháu chào hai Bác ....cháu tên Vương Nhất Bác là người yêu của Chiến ca ..." cậu cũng lễ phép gật đầu chào hai người đã nuôi dạy cho người yêu cậu lớn lên thế này .
" Vương Nhất Bác ... cháu là Vương tổng của Vương Tiêu đấy à ..." ba Tiêu nghe tên cậu liền ngạc nhiên nhìn cậu hỏi lại cho rõ có phải là ông nghe lầm không hay đó là sự thật .
" Vâng ... là cháu "
" Thật không ngờ lại là Vương tổng thật ... dự án lần trước hợp tác rất thành công cảm ơn công ty cháu đã hợp tác " ba Tiêu vui vẻ đưa tay ra bắt với cậu hai người họ liền không hẹn mà gần lại bàn tới bàn lui mấy cái hợp đồng , có lẽ rất hợp ý nhau .
Anh thấy vậy cũng nhẹ nhõm trong lòng cùng mẹ Tiêu vào bếp chuẩn bị thức ăn tối cho cả gia đình . Trong mâm cơm không khí tràn ngập tiếng cười vui vẻ của một gia đình thật sự , anh và cậu cũng không hề ngại ngùng sô ân ái anh một miếng em một miếng , ba mẹ Tiêu nhìn chỉ cảm thấy vui cho anh vì đã tìm được người yêu mình thật lòng .
Không khí đang vô cùng hài hoà của một mái ấm gia đình thật sự thì một nhân vật bất ngờ về nhà khiến không khí hơi ngưng lại ngước nhìn về phía nhân vật ấy . .
" Ba mẹ ... con về rồi nè ...." một cô gái trẻ với khuôn mặt xinh đẹp kéo theo chiếc vali bước vào trong nhà , phong cách sang trọng theo kiểu khả ái thuần khiết như một đoá hoa trắng mong manh nhẹ nhàng .
" Linh nhi ... con về sao không nói mẹ một tiếng .... mau lại đây cùng dùng bữa với gia đình đi . Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy cô liền vui ra mặt đi đến nắm tay cô dắt đến bàn ngồi .
^^^Tiêu Vân Linh là con gái của Tiêu Lý và Triệu Vy từ nhỏ đã được mọi người trong gia đình xem như một công chúa . Vào năm 16 tuổi cô ta đi nước ngoài du học đến khi về đây đã là 20 tuổi rồi . ^^^
Cô ngồi vào bàn nhìn mọi người nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng thấm vào chút khinh khi " Anh hai cũng về đây chơi sao ? Nghe nói anh là bác sĩ ở bệnh viện à ... thật sự rất tài giỏi đó "
Anh không thèm nhìn đến ả chỉ đưa tay gấp một miếng thịt bỏ vào chén cho cậu rồi nói " Em ăn này đi ...rất ngon " . Cậu nhìn anh cũng mỉm cười nhẹ rồi gật đầu cũng không quan tâm đến sự hiện diện của cô ta .
Cảm giác bị xem như không khí khiến cô ta vô cùng tức giận nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo. , xong quay qua nhìn thấy cậu đang cười đùa cùng anh vui vẻ ân cần gắp thức ăn vào chén cho anh . Nụ cười ấy của cậu thu hút mọi ánh nhìn của ả , một mỹ nam với khí chất vương giả lại có một khuôn mặt tuấn tú như vậy trước giờ ả chưa bao giờ nhìn thấy .
Lòng nãy lên một ý định tò mò quay qua nhìn mẹ Tiêu hỏi " Mẹ ơi ... người này là ...."
" Đây là Vương Nhất Bác ... Vương tổng của Vương Tiêu cũng là bạn trai của Anh hai con " mẹ Tiêu mỉm cười giới thiệu với ả đây là người yêu của anh trai mình chàng rể quý của bà .
" Nếu đã trở về thì dùng bữa nhanh rồi thu xếp đồ đạc nghĩ ngơi đi ..." lúc này ba Tiêu mới lên tiếng , nãy giờ ông vẫn luôn quan sát hành động của ba người con mình , ông biết con gái mình lại muốn làm gì liền nhắc nhở cô mau chóng trở về phòng mình .
" Con sẽ ở lại đây bao lâu ...hay là nghỉ đi về nhà ở với bọn ta ... anh hai con đã không ở đây con lại ở nước ngoài thật tình bọn ta vừa cô đơn lại lo lắng cho con nữa .. nhìn xem con và cả anh hai con chẳng đứa nào chịu ăn uống đàng hoàng ốm đến thế này rồi ..." mẹ Tiêu nắm tay Tiêu Vân Linh giọng buồn tủi lo lắng nói với cô .
" Mẹ Yên tâm con về luôn không đi nữa đâu ..."
" Con no rồi ..." anh nhìn hai người rồi buông đũa xuống .
Cậu nhìn thấy anh vậy cũng không ăn nữa , ba Tiêu quay qua nhìn anh vui vẻ nói
" Đã tối rồi hai đứa ở đây một đêm đi "
" Vâng ... con xin phép lên phòng trước " cậu cùng anh chào hai người rời trở về phòng của anh .
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu mượn tạm đồ anh mặc kích cỡ hai người cũng gần nhau có điều vai cậu rộng hơn nên tìm mãi mới ra được một bộ vừa với người yêu nhỏ .
Cả một quá trình anh chỉ im lặng không nói gì khiến cậu cảm thấy rất khó chịu sau khi anh tắm xong đi ra cậu kéo anh ngồi trong lòng mình nhìn anh cậu hỏi .
" Anh có tâm sự sao ? Hay giận em chuyện gì ..." cậu hỏi nhưng anh chỉ im lặng lắc đầu không nói .
" Chiến ca ... nói em nghe ... anh có chuyện gì vậy ? " cậu nâng cầm anh lên bắt anh nhìn vào mình .
" Nó về rồi .... "
" Ai ? Tiêu Vân Linh ? Anh sao vậy ? " cậu không hiểu cô ta về thì làm sao , tại sao anh lại có thái độ không phải sợ nhưng mà là lo lắng một cảm giác lo lắng bứt rứt trong tâm .
" Vương Nhất Bác ... em nghe kỹ cho anh dù có chuyện gì xảy ra , dù Vân Linh nói gì với em em cũng không được tin . Nó nói anh có ra làm sao bị gì em cũng không được tin không được nghe lời nó ... tốt nhất là tránh xa nó ra càng xa càng tốt . Anh nhìn cậu ánh mắt chắc chắn .
" Được em nghe anh ... nhưng rốt cuộc là vì sao , có phải cô ta đã từng làm gì anh không ? " cậu không dám hỏi về anh quá nhiều nhưng thấy anh như vậy lòng cũng lo lắng nhịn không được .
" Chuyện này ... Nói chung em chỉ cần nghe anh là được ... chuyện trước kia anh không muốn nhắc lại " anh tránh đi ánh mắt nghi ngờ của cậu chỉ một mực muốn cậu nghe mình còn mọi thứ cậu hỏi anh đều không trả lời .
Cậu chỉ im lặng một hồi lâu rồi lật người anh lại đè xuống dưới thân mình " Được em không quan tâm quá khứ của anh nhưng hiện tại và cả tương lai của anh em đều quan tâm vì nó là của em "
Nói xong liền đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh như một lời khẳng định tuyên ngôn chủ quyền anh là của cậu , mãi mãi cũng là của cậu . Anh nhìn cậu hồi lâu mỉm cười hạnh phúc , đưa tay choàng qua cổ cậu kéo xuống hôn lên môi cậu dụ hoặc kéo cậu vào nụ hôn sâu thẳm . Hai chiếc lưỡi quấn nhau chơi trò mèo vờn chuột . Hai chiếc môi không ngừng cắn mút lấy nhau , đến sưng tấy mới buông ra . Hơi thở cậu dồn dập phả từng hơi nóng hỏi .
" Chiến ca .... em ..." cậu nhìn anh đôi mắt nhiễm đầy sắc dục phía dưới đã nhô lên một khối lớn .
Anh không từ chối mà hai tay siết chặt vào cổ cậu nói giọng quyến rũ " Làm đi ... nhưng nhẹ thôi ..."
" Nhất định ..."
_Xiao Bunny_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro