
< Chương 7 : 1-4-5-0 >
" Lớp trưởng em lại đây ".
Thầy giáo ra hiệu cho Tiêu Chiến dừng chạy.
" Có chuyện gì ạ?".
Tiêu Chiến lễ phép.
" Em đến phòng dụng cụ lấy cho thầy 1 đồng hồ chuyên dùng cho chạy xa ".
Thầy giáo đưa cho Tiêu Chiến 1 tấm hình.
" Vâng ạ ".
Tiêu Chiến nhận lấy bằng 2 tay rồi rời đi.
" Cậu ấy đi đâu vậy chứ?".
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn theo Tiêu Chiến.
" Này, anh bạn coi chừng đánh mất Tiêu Chiến đó ".
Quách Thừa chạy nhanh đến bên cạnh vừa cười vừa nói.
" Cậu có ý gì?".
Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu ta chau mày.
" Lúc nãy có 1 bạn nữ tiếp cận Tiêu Chiến và tuyên bố sẽ theo đuổi Tiêu Chiến ".
Quách Thừa nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác cười cười nói.
" Chuyện này xảy ra lúc nào?".
Vương Nhất Bác đứng lại kéo Quách Thừa sang 1 bên.
" Nghe bọn họ nói cô gái kia theo đuổi Tiêu Chiến từ năm lớp 6 rồi, 4 năm trôi qua lớp trưởng vẫn chưa hề rung động, nhưng mà cô ta xinh đẹp lắm, mình nghĩ sớm muộn gì lớp trưởng cũng rung động thôi ".
Quách Thừa tuy nghiêm túc nói nhưng lời đối ra rõ ràng đang trêu chọc Nhất Bác.
" Tiêu Chiến cậu ấy không phải là người như vậy ".
Vương Nhất Bác nói rõ từng chữ, nét mặt có vẻ đen như đít nồi rồi.
" Cái này thì không biết được, họ học chung lâu như vậy rồi ,1 nam nhân như Tiêu Chiến làm sao có thể không rung động trước nhân sắc xinh đẹp kia được chứ".
Quách Thừa vừa lau mồ hôi vừa nói 1 cách rất chắc chắn.
" Hai người làm gì thế.Chạy đủ rồi à? ".
Mỹ Vân thấy họ đứng đơ ra đó thì hỏi chuyện.
" Ek nấm lùn, cậu hỏi Tử Ninh xem rốt cuộc cô gái lúc nãy nói chuyện với Tiêu Chiến là ai".
Quách Thừa kéo Mỹ Vân lại gần hướng mắt về Tử Ninh đã nghỉ mệt bên kia nãy ra ý tưởng.
" Tử Ninh , cậu qua đây 1 chút ".
Mỹ Vân gọi lớn đồng thời vẫy tay với Tử Ninh.
" Làm sao thế?".
Tử Ninh thắc mắc nhìn họ.
" Cậu có biết cô gái ban sáng không ?"
Nhất Bác bỗng dưng lên tiếng.
" Ý các cậu là Song Thư sao? Cô ta ấy thích Tiêu Chiến lâu rồi ,theo đuổi đủ kiểu mà Tiêu Chiến không đồng ý, gia đình hai bên có quan hệ rất tốt đó nha".
Tử Ninh nói hết những gì mình biết cho họ nghe.
" Cô ta học lớp nào ?".
Nhất Bác nhìn thẳng vào Tử Ninh ánh mắt có chút đáng sợ.
" Cô ấy.... Học 10/7 có chuyện gì sao?".
Tử Ninh cảm thấy không khí xung quanh có chút lạnh
" Ek.... Cậu đi đâu đấy?".
Nhất Bác chạy nhanh như cơn gió khiến cả lớp ngạc nhiên.
" Vương Nhất Bác em dám trốn tiết của tôi".
Thầy giáo thấy Vương Nhất Bác chạy lướt qua mà không 1 lời chào hỏi thì hơi tức giận.
" Thưa thầy bạn ấy đau bụng ".
Mỹ Vân hét lên khiến tập thể được 1 trận cười nghiêng ngã, hết cách rồi ai biểu Vương Nhất Bác lại không suy nghĩ kỹ, chạy như thế diện lý do gì cũng thấy không hợp lý.
¶ Lớp 10/7 ¶
" Woo ,nam thần kìa ,nghe nói học ở 10/1 ,sao lại đến đây nhỉ?"
1 số bạn nữ tụ tập xung quanh Nhất Bác.
" Đứng lại, cô là Song Thư ".
Nhất Bác giơ tay ra chặn Song Thư lại, liếc nhẹ 1 cái.
" Nếu anh muốn tỏ tình thì xin lỗi tôi có người trong lòng rồi".
Cô ta hất mặt lên dùng giọng nói khá tự tin trả lời.
" Cô có bệnh à?".
Nhất Bác cười khẩy.
Cậu tự hỏi cô gái này sao có thể tự tin như thế chứ? Bản thân chỉ được cái mặt cũng chả biết học vấn ra sao mà suốt ngày ảo tưởng giành Tiểu Tán với cậu.
" Cậu có ý gì?".
Cô ta cố gắng không tức giận vì xung quanh rất nhiều người, phải giữ hình tượng xinh đẹp dịu dàng.
" Tôi muốn cô tránh xa Tiêu Chiến 1 chút ".
Vương Nhất Bác dùng chất giọng lạnh như băng nhìn thẳng vào cô ta rồi nói.
" Nếu tôi nói không thì sao?".
Cô ta biết Nhất Bác có ý gì nên cũng mạnh mẽ đáp.
" Bên kia có gì mà đông thế, nào cho qua 1 chút".
Tiêu Chiến đang trên đường trở về sân thấy náo nhiệt thì liền tò mò.
" Thì tôi..../ Nhất Bác ".
Nhất Bác định nói thì giọng Tiêu Chiến vang lên.
Mọi ánh nhìn hiện tại điều hướng về Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến chỉ nhìn mỗi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thắc mắc cậu không học thể dục mà chạy đến đây làm gì? Còn Song Thư sao lại ở đây?
" Tiêu Chiến ,cậu đến tìm mình à ".
Song Thư thấy Tiêu Chiến thì vội vàng chạy đến.
" Tránh ra , cậu ấy là gọi tên tôi ".
Nhất Bác đẩy Song Thư sang 1 bên nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.
" Hai người.....".
Tiêu Chiến nhìn họ giống như đang tranh sủng vậy.
" Cậu ta đương không lại nói mình tránh xa cậu 1 chút, rốt cuộc thì cậu ta là gì của cậu?".
Song Thư nhìn Tiêu Chiến ủy khuất nói.
" Tôi là bạn cùng phòng của Tiêu Chiến ".
Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến,bằng mọi giá không cho cô ta nhìn Tiêu Chiến.
" Tôi mặc kệ , dù sao Tiêu Chiến cũng là của tôi".
Song Thư né sang 1 bên nhìn Tiêu Chiến nháy mắt.
" Song Thư , mình phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu đây hả? Mình không thích cậu ".
Tiêu Chiến bức xúc lên tiếng nói , vẻ mặt hơi khó chịu.
" Nghe chưa, cậu ấy không thích cô ".
Vương Nhất Bác đắc ý trêu chọc Song Thư.
" Mình mặc kệ, dù sao mẹ cậu cũng chọn mình là con dâu rồi, cậu không muốn cũng phải chịu".
Cô ta lớn tiếng nhìn Tiêu Chiến.
" Đúng là con dâu Tiêu Gia đó mẹ mình quyết định nhưng mình yêu ai là do trái tim mình trả lời, Nhất Bác chúng ta đi ".
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Song Thư nghiêm giọng nói rồi kéo tay Nhất Bác rời đi.
" Woo, lúc nãy Tiểu Tán ngầu ghê á ".
Vương Nhất Bác cảm thán.
" Vừa rồi cậu làm gì thế hả?".
Tiêu Chiến bỗng dưng đứng lại bỏ tay Vương Nhất Bác ra tức giận nói.
" Mình làm gì ? Tìm cô ta nói chuyện ".
Vương Nhất Bác bất ngờ và khó hiểu trước sự tức giận của Tiêu Chiến.
" Đang trông giờ học mà cậu đi tìm người ta nói chuyện?".
Tiêu Chiến tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.
" Mình không muốn cô ta đến gần cậu".
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến 1 cách dịu dàng, ủy khuất nói.
" Cậu có ý gì? ".
Tiêu Chiến thắc mắc nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
" Chẳng phải cô ta thích cậu sao? Nếu cô ta cứ tìm cậu thì chẳng phải cậu sẽ rung động sao?".
Vương Nhất Bác có chút buồn cúi mặt nói hết những gì mình nghĩ cho Tiêu Chiến nghe.
" Cậu là không tin mình hay không tự tin về chính mình".
Tiêu Chiến bước đến cạnh Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn cậu.
" Dù sao cậu và cô ta cũng học chung với nhau 4 năm rồi , mình.... Chỉ sợ ".
Vương Nhất Bác càng nói càng nhỏ.
" Nhưng mình chờ cậu cũng đã 4 năm rồi , nhìn mình ".
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói đặt tay mình lên tay Vương Nhất Bác.
" Cậu phải tin tưởng mình và tin tưởng bản cậu, cậu phải nhớ kỹ nụ hôn đầu tiên của mình đã bị cậu cướp rồi thì cậu nhất định phải có trách nhiệm với mình ".
Tiêu Chiến để tay lên môi mình rồi đưa sang môi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lên tiếng.
" Mình chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm".
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng ấm áp nói.
" Đừng làm mình thất vọng, mình thích cậu ".
Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn Nhất Bác.
" Được, mình cũng rất thích cậu ".
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mái tóc Tiêu Chiến.
Rốt cuộc thì câu nói thích nhau cũng được nói ra rồi, tương lai thì không nói trước được, nhưng hiện tại hoàn toàn có thể chắc chắn được, mỗi ngày họ điều vui vẻ bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro