
< Chương 39 : 1-4-2-4 >
" Nào, cẩn thận ".
" Cảm ơn cậu ".
Nhất Bác cẩn thận đỡ Tiêu Chiến xuống xe.
" Cậu có đói không, có cần ăn gì không? ".
Nhất Bác sao khi lên taxi liền hỏi.
" Mình chỉ muốn ngủ thôi ".
Tiêu Chiến dụi dụi mắt.
" Cậu là heo hả, lúc nãy trên xe cũng ngủ suốt".
Nhất Bác bật cười.
" Cậu mới là heo đó, do mình đi xa bị say xe".
Tiêu Chiến đánh Nhất Bác 1 cái.
" Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi ".
Taxi dừng lại Nhất Bác liền mở cửa cho Tiêu Chiến xuống xe.
" Cậu không vào sao? ".
" Hôm có cuộc thi ván trượt mình đi xem 1 chút".
" Được, cẩn thận chút ".
" Yên tâm đi ".
Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến 1 cái.
Tiêu Chiến nhận phòng xong liền ngã ra giường ngủ , ngủ một cách ngon lành, dù cho trời có sập xuống Tiêu Chiến có lẽ cũng chẳng biết. Vương Nhất Bác đi được 3 tiếng thì cũng quay về khách sạn, nhân viên khách sạn liền nói Tiêu Chiến đã thay cậu nhận phòng luôn rồi.
Vương Nhất Bác vốn định tạo bất ngờ cho cậu mà giờ chìa khóa phòng mình bị cậu giữ mất rồi làm sao bây giờ, chỉ biết thở dài rồi về phòng. Nhưng gõ cửa mãi mà không ai trả lời, đành điện thoại , kỳ lạ sao tiếng chuông điện thoại lại vang lên từ phía phòng của Nhất Bác vậy.
Nhất Bác hình như hiểu ra gì đó liền xuống viện cớ Tiêu Chiến ngủ say rồi để lấy 1 cái thẻ phòng khác, quả nhiên như cậu dự đoán Tiêu Chiến mù đường đến mức phòng mình bên trái cũng đi nhầm sang bên phải, cũng may đi nhầm vào phòng của cậu chứ nếu đi nhầm vào phòng của người khác thì có phải tiêu rồi không.
Ngồi thêm 30 phút nữa thì Tiêu Chiến cũng có dấu hiệu thức giấc.
" Cậu còn chưa chịu dậy à ".
" Um... mình mệt lắm, cho mình ngủ thêm chút nữa ".
Tiêu Chiến vừa nói bằng giọng mũi vừa kéo chăn trùm lại.
" Thế cậu cứ ngủ cho thoải mái đi, mới có tinh thần đi chơi ".
Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến chưa biết gì nên cũng không châm chọc.
" Được ".
Tiêu Chiến mơ màng trả lời.
" A... ".
Tiêu Chiến nằm thêm được vài giây nhận ra có gì đó không đúng liền bật ngồi dậy.
" Sao thế?".
Nhất Bác liền lo lắng chạy đến.
" Sao cậu lại ở trong phòng của mình? ".
Tiêu Chiến nhích vài cái trùm chăn lại nói.
" Câu này phải để mình hỏi mới đúng ".
Nhất Bác chống nạnh nói.
" Hả? "
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Nhất Bác.
" Quả nhiên nên nghe lời bác Tiêu trông chừng cậu thật kỹ ".
Nhất Bác đỡ trán nói.
" Ý cậu là sao? "
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Nhất Bác.
" Cậu đang ở trong phòng của mình ".
" Sao có thể ".
" Nhìn xem trên TV là chữ gì ".
" Xin chào quý khách, chúc Quý khách có 1 kỳ thư giãn thật thoải mái, gửi Vương Nhất Bác ".
Tiêu Chiến nhìn lên TV
( Giải thích : ở 1 số khách sạn sang trọng nếu bạn có đặt phòng VIP loại nhất họ cài đặt 1 lời chào ở TV cho bạn, cái này tự mình nghĩ ra chứ không liên quan đến đời thực ).
" Sao , bây giờ cậu tính sao? ".
Nhất Bác đắc ý nói.
" Tính cái gì chứ, lúc nãy nhân viên đưa thẻ cũng đâu có nói phòng nào là của mình, mình mệt quá quẹt 1 cái cửa mở thì bước vào thôi không quan tâm nhiều như thế ".
Tiêu Chiến ngại ngùng bước xuống giường.
" Cũng may phòng cậu đi nhằm là phòng của mình, nếu cậu đi nhằm phòng người khác mà ngủ li bì thế kia thì làm sao, sẽ rất nguy hiểm đó biết không ".
Nhất Bác có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Tiêu Chiến.
" Vì mình chỉ nhận có 2 cái thẻ dù có thể nào cũng không có gì gọi là nguy hiểm, 1 là phòng của mình, 2 là phòng của cậu, làm sao nhầm phòng người khác được ".
Tiêu Chiến cố gắng phản lại câu nói của Nhất Bác.
" Cậu đã sai còn cố cãi cho đúng à, cậu cứ không cẩn thận như vậy khi đi ra ngoài thì sao".
Nhất Bác bắt đầu tức giận rồi.
" Sao cậu lớn tiếng với mình chứ, mình chỉ vì biết cậu sẽ không để mình gặp nguy hiểm nên mới chủ quan như thế ".
Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt.
" Haiz.... Được rồi, mình sai rồi, sao này không lớn tiếng thế nữa ".
Nước mắt của Tiêu Chiến luôn có hiệu quả với Nhất Bác.
" Cậu lớn tiếng như vậy có biết mình sợ lắm không hả ".
Tiêu Chiến càng nghe càng muốn khóc, cuối cùng ngồi sụp xuống nền nức nở.
" Nào nín đi, mình xin lỗi, làm cậu sợ rồi, đừng sợ, mình sai rồi ".
Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy lau nước mắt cho cậu.
" Sau này cậu đừng như thế, mình sợ lắm ".
Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác giọng hơi rung rung.
" Được, mình sai rồi,đừng sợ ngoan ".
Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu.Khoảng 1 lúc sau Tiêu Chiến mới ngừng khóc
" Cậu không định về phòng à ".
Nhất Bác lên tiếng.
" A... Buông ra .... Mình còn phải về phòng ".
Tiêu Chiến liền giật mình gỡ tay Nhất Bác ra.
* Cốc cốc cốc *
" Gì vậy? "
" Vali của cậu ".
* Cốc cốc cốc *
" Cái gì nữa? "
" Điện của cậu, còn...* Rầm*"
* Cốc cốc cốc *
" Cậu sao thế hả Nhất Bác?"
Tiêu Chiến hơi tức giận.
" Áo khoác, còn chưa nói xong đã đóng cửa, sợ mình làm gì cậu à ".
Nhất Bác trùm cái áo lên đầu Tiêu Chiến nói.
" Còn lâu mình mới sợ cậu ".
Tiêu Chiến hất mặt lên nói.
" Oh... Chuẩn bị đi mình đưa cậu đi ăn ".
Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến.
" Được ".
¶ Vỉa hè ¶
" Ở đây sao?".
Tiêu Chiến nhìn những gian hàng được bày bán ở đây.
" Đúng rồi, đừng xem thường những quán ăn ở đây , nó còn ngon hơn các nhà hàng bên kia nữa "
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ nghi ngờ nên liền nói.
" Được thôi, không ngon mình bắt đền cậu ".
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nói.
" Được, cậu muốn ăn gì,đây là khu Hàn Quốc".
" Mình muốn ăn cơm cuộn Hàn Quốc còn có mỳ lạnh nữa".
Tiêu Chiến nhìn 1 lượt rồi nói.
" Được, chúng ta ở đây 1 tuần hơn nên mình sẽ cho cậu thử hết tất cả ".
" Được thôi , mình sẽ ăn cho cậu không còn tiền trong thẻ luôn ".
Tiêu Chiến nhanh chân chạy lại gian hàng mỳ lạnh.
" Ông chủ cho 1 tô mỳ lạnh và 1 phần cơm cuộn thập cẩm ".
Nhất Bác nhanh chóng gọi món
( Ảnh minh họa mỳ lạnh )
( Ảnh minh họa cơm cuộn thập cẩm)
" Woo ngon quá, cậu thử xem ".
Tiêu Chiến ăn 1 miếng to rồi cảm thán cũng nhanh chóng đút cho Nhất Bác 1 miếng cơm.
" Ngon lắm ".
Nhất Bác vừa nhai vừa gật đầu.
" Cậu ăn chậm thôi, hết lại gọi thêm ".
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ăn đến phát ngẹn liền vuốt lưng.
" Mình không sao, cậu cũng ăn đi ".
Tiêu Chiến lắc đầu gấp thức ăn cho cậu.
" Được, ăn chậm thôi ".
Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.
" Woo , cậu xem mình ăn no đến bụng cũng tròn ra rồi nè ".
Tiêu Chiến chọt chọt vào bụng mình.
" Do cậu ham ăn thôi ".
Nhất Bác tươi cười nói.
" Không trách mình được , thức ăn ở đó rất ngon , không ăn thì phí lắm ".
Tiêu Chiến cố gắng biện hộ cho mình.
" Được, cậu nói gì cũng đúng " .
Hai người cùng nắm tay nhau đi trên con phố tấp nập người qua kẻ lại và ngập tràn mùi thức ăn cũng những tiếng rao vừa đơn giản vừa thân thuộc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác điều không hay biết tương lai phía trước ra sau, họ chỉ biết hiện tại họ là của nhau và đối phương rất quan trọng với mình, những cảm xúc của đối phương điều sẽ ảnh hưởng đến mình.
Cùng nhau học tập, cùng nhau ngồi chung 1 chuyến xe, đưa nhau đi ăn rồi nắm tay nhau dạo phố, tình yêu tuổi học trò chỉ cần đơn giản như thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro