
< Chương 32 : 1-5-0-8 >
" Về muộn thế ".
" Sắp thi rồi thư viện cũng kính chỗ mình phải chờ lúc mới có chỗ ".
Siêu Việt mệt mỏi ngã người xuống sofa.
" Chắc cậu chưa ăn gì đúng không ".
Tuyên Nghi đưa Siêu Việt lý nước.
" Đúng đó, học đến quên thời gian ".
Siêu Việt 1 hơi uống hết ly nước.
" Để mình xem còn gì ăn không ".
" Hình như hết rồi, để mình qua phòng Mỹ Vân mượn ".
Siêu Việt đứng lên.
" Cậu mệt rồi để mình đi ".
Tuyên Nghi nhanh chóng cản lại.
________
" Tử Ninh cậu quả nhiên lợi hại ".
Mỹ Vân cả 1 trời ngưỡng mộ.
" Cậu muốn thử không? ".
" Mình được sao".
" Nào mình dạy cậu ".
Tử Ninh tươi cười.
" Được ".
Mỹ Vân gật đầu.
" 1 tay đặt ở đây để cố định dây đàn, tay còn lại đặt ở phần này ".
Tử Ninh tận tình hướng dẫn.
" Thế này à ".
" Thế này ".
Tử Ninh nắm tay Mỹ Vân điều chỉnh.
" Cậu.... ".
Mỹ Vân ngại ngùng, rút tay lại.
" Nào không phải ngại, đưa tay đây ".
Tử Ninh mỉm cười.
Tử Ninh từ phía sao choàng tay ra trước nắm lấy tay Mỹ Vân , từng bước từng bước một bắt đầu đánh lên những nốt đầu tiên, dần dần tạo thành những âm thanh êm tai và nhẹ nhàng còn có vị ngọt.
*Khụ ,khụ *
Tuyên Nghi ở cửa ho vài tiếng.
" Tuyên Nghi cậu.... ".
Mỹ Vân vội vàng chui ra khỏi Tử Ninh.
" Sao cậu không gõ cửa ".
Tử Ninh để đàn sang 1 bên.
" Rõ ràng là cửa chưa đóng kín ".
Tuyên Nghi bước vào.
" Cậu qua đây làm gì ".
" Bên cậu có gì ăn không "
Tuyên Nghi bước vào bếp.
" Còn 1 cái pizza mua ở cửa hàng tiện lợi cậu thích thì lấy đi "
Tử Ninh chỉ vào tủ lạnh.
" Được, cảm ơn "
Tuyên Nghi mỉm cười.
" Chuyện gì nữa ".
Thấy Tuyên Nghi còn chưa chịu đi Tử Ninh lại hỏi.
" Hai cậu tiếp tục đi, mình đi đây ".
Tuyên Nghi cười gian.
" Tuyên Nghi à , không như cậu nghĩ đâu "
Mỹ Vân vội vàng giải thích.
" Biết rồi ".
Tuyên Nghi cười gian.
" Cậu ấy thật sự biết à ".
Mỹ Vân ngơ ngác nhìn Tử Ninh.
" Kệ cậu ấy đi ".
Tử Ninh để đàn vào hộp.
" Lỡ cậu ấy hiểu lầm chúng ta thì sao".
Mỹ Vân có vẻ sợ.
" Hiểu lầm?/ Hiểu lầm chúng ta là quan hệ này".
Tử Ninh chau mày, Mỹ Vân vừa nói vừa đưa tay tạo hình trái tim.
" Từ bao giờ chúng ta không phải là mối quan hệ này ".
Tử Ninh cũng để tay hình trái tim.
" Nhưng mà... ".
Mỹ Vân ngại ngùng.
" Không sao , mọi người điều là bạn không có gì phải mắc cỡ ".
Tử Ninh ôm Mỹ Vân trấn an.
" Được, nghe cậu ".
Mỹ Vân mỉm cười.
" Yêu cậu ".
Tử Ninh hôn lên tóc Mỹ Vân 1 cái.
¶ Lớp 12/1 ¶
" Ngày mai chúng ta bắt đầu kỳ thi rồi các em đã chuẩn bị đầy đủ chưa ".
" Đầy đủ rồi ạ ".
" Thế thì tốt, nào Tiêu Chiến lên dán danh sách cho cô ".
" Để em đi cho cô, lớp trưởng không được khoẻ".
Nhất Bác nhanh chóng đứng lên.
" Thế Nhất Bác dán đi, còn Tiêu Chiến giữ gìn sức khỏe đó, mai phải thi rồi ".
Giáo viên dặn dò Tiêu Chiến.
" Vâng ạ ".
" Cậu bệnh à ".
Quách Thừa quay xuống hỏi.
" Không sao, đêm qua thức khuya ôn bài có hơi chóng mặt ".
Tiêu Chiến lắc đã trả lời.
" Cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng cố quá ảnh hưởng sức khỏe ".
Vu Bân cũng lo lắng nói.
" Mình biết rồi, các cậu yên tâm ".
¶ Thư viện ¶
" Thi xong chúng ta được nghỉ 1 tuần hay là đi chơi đi ".
Trác Thành lên tiếng.
" Cũng được đó ".
Phồn Tinh gật đầu đồng ý.
" Mình với Tiêu Chiến bận rồi ".
Nhất Bác vừa đọc sách vừa nói.
" Hai người đi hẹn hò à ".
Quách Thừa liếc họ.
" Hẹn hò gì chứ, tụi mình đi xem buổi triển lãm về âm nhạc ".
Tiêu Chiến hơi đỏ mặt nói.
" Nhạt nhẽo thế ".
Mỹ Vân chán nản nói.
" Âm nhạc rất hay, đợt thi xong mình dắt cậu đi xem thử ".
Tử Ninh nhìn Mỹ Vân.
" Được đó ".
" Thế không ai đi à ".
Trác Thành bất mãn nói.
" Còn Tuyên Nghi và Siêu Việt mà ".
Vu Bân lên tiếng.
" Nhìn cũng biết họ có kế hoạch riêng rồi, đến ngồi cũng ngồi riêng ".
Quách Thừa bất mãn liếc bàn bên cạnh.
" Chẳng phải trước khi tốt nghiệp chúng ta có kỳ cấm trại sao?".
Tiêu Chiến đưa thông báo cho mọi người.
" Đúng nhỉ ".
Phồn Tinh đọc xong tươi cười.
" Leo núi à, thú vị đó ".
Quách Thừa cũng thích thú.
" Học đi, không qua kỳ này nhà còn không về được nói chi cấm trại ".
Mỹ Vân đạp Quách Thừa 1 cái.
" Thư viện nên mình không cãi với cậu, đợi ra ngoài cậu chết chắc ".
Quách Thừa nhăn mặt.
" Lớp trưởng câu này thế nào?".
Phồn Tinh đưa cho Tiêu Chiến 1 đề hóa .
" À để mình giúp cậu ".
Tiêu Chiến nhanh chóng chỉ cho Phồn Tinh.
Mỗi người 1 quyển sách, mỗi quyển điều là những câu chuyện khác nhau, từng tranh sách được mở ra như là 1 thế giới hoàn toàn xa lạ vậy , cũng giống như họ, mỗi người điều là 1 quyển sách khác nhau, bìa sách có thể giống nhau nhưng nội dung bên trong điều là câu chuyện riêng của mỗi người. Nếu bạn không lật trang tiếp thì hoàn toàn không biết bên trong sẽ viết những gì.
¶ Vương Gia ¶
" Quản gia à, tôi phải đi công tác ở nước ngoài khoảng 1 tháng , nếu tụi nhỏ có về thì chú nhắn lại giúp tôi ".
" Vâng ạ, ông chủ dạo này không khỏe tiểu thư có gửi về ít nhân sâm để tôi hầm cho ông chủ ".
Quản gia cung kính đáp.
" Được, ông thấy không con gái quả nhiên chu đáo hơn con trai ".
Ông Vương vui vẻ nói.
" Dạ, thiếu gia năm nay 12 rồi chắc bận thi cử, mấy tuần rồi không có về nhà ".
Quản gia mỉm cười.
" Chú thấy đó mới đây mà lớn cả rồi, tôi còn nhớ rõ như in ngày Nhất Bác ra đời , lúc đó vừa vui vừa hạnh phúc cũng vô cùng lo lắng, không biết có thể chăm sóc tốt cho nó không, có cho nó 1 cuộc sống mà nó muốn không đến chọn tên tôi cũng phải thức mấy đêm liền ".
Ông Vương vừa dùng bữa vừa nói.
" Mười mấy năm rồi, tôi theo ông chủ nhìn thiếu gia và tiểu thư lớn lên ai cũng tài giỏi, xinh đẹp tôi cũng vui mừng ".
Quản gia nhẹ nhàng nói.
" Tôi chỉ mong tụi nó ngày ngày vui vẻ trưởng thành thôi, thích làm gì cũng được chỉ cần không phải chuyện gì xấu tôi điều đồng ý ".
Ông Vương mỉm cười.
" Có va chạm mới thành người tài mà ông chủ, tôi thấy thiếu gia rất giống ông thời trẻ , thích cái gì sẽ làm cái đó ".
" Đúng rồi ".
¶ Tiêu Gia ¶
" Mẹ à, mẹ khoẻ không ".
" Quý ghê chưa, cảm năm rồi mới điện về ".
" Mẹ à, con bận mà ".
Gia Huệ mỉm cười.
" Con bên đó không ai chăm sóc phải giữ gìn sức khỏe đó, có ấm ức gì phải nói với mẹ và mọi người đừng có mà giấu trong lòng ".
" Con biết rồi, à hình như ba muốn cho A Chiến đi du học phải không? "
Gia Huệ nhanh chóng thăm dò.
" Đúng rồi, lần này hết khuyên được rồi ".
Bà Tiêu thở dài.
" Nhưng A Chiến biết chưa mẹ ".
" Ba con định khi thi xong sẽ nói với A Chiến".
" Em ấy chắc chắn sẽ phản đối, 3 năm trước chưa có gì đã vậy huống chi bây giờ có..... ".
Gia Huệ nhanh chóng che miệng lại.
" Gia Huệ, có gì? ".
Bà Tiểu sốt ruột hỏi.
" Con nói nhưng mẹ đừng kích động mà hãy âm thầm quan sát A Chiến ".
" Được ".
" A Chiến đang hẹn hò với Nhất Bác ".
" Ý con là Vương thiếu gia Vương Gia sao?".
" Đúng ạ, từ lớp 10 đã bắt đầu trở thành bạn sau đó.... ".
" Giấu hay nhỉ, 3 năm rồi ".
" Mẹ đừng trách A Chiến, em ấy chỉ là thấy mình chưa đủ trưởng thành nên không dám nói nhưng con biết trong lòng em ấy vị trí của Nhất Bác không hề nhỏ ".
" Mẹ thấy nó thay đổi nhiều thì mẹ cũng nghi rồi, ôi thì cũng lớn rồi miễn vui là được ".
" Thế mẹ phải tìm cách nói với ba đi chứ, chứ em ấy mà biết phải xa Nhất Bác chắc em sẽ khóc đến ngập lụt ".
" Được rồi, mẹ sẽ tìm cơ hội hỏi A Chiến rồi nói ba con ".
" Yêu mẹ ".
29 Tết rồi
Mọi người đã chuẩn bị gì chưa
Covid bùng phát rồi, mọi người cẩn thận nha
Ở nhà đọc truyện đi hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro