Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chương 14 : 1-3-7-7 >

¶ Sân trường ¶

" Sắp tới là đại hội thể thao của trường, hiệu trưởng khuyến khích các bạn học sinh tham gia rèn luyện sức khỏe, các hạng mục cụ thể sẽ được có thông báo đến từng lớp ".

Giọng Tiêu Chiến từ loa phát thanh vang vọng khắp trường.

" Song Thư à, đó chẳng phải giọng của Tiêu Chiến sao?"

" Chính xác , thật ấm áp ".

Song Thư gật đầu trả lời.

" Cậu ta không thích cậu, thì làm sao bây giờ ".

" Song Thư này từ xưa đến nay thứ muốn có được nhất định sẽ có ".

Cô cười khẩy 1 cái, lộ ra khuôn mặt nham hiểm.

" Bên cạnh cậu ta rất nhiều người lúc trước đã khó bây giờ càng khó hơn ".

" Ý cậu là sao ?".

Song Thư liếc nhìn cô bạn.

" Lúc trước bên cạnh Tiêu Chiến chỉ có 4 người bây giờ thêm tận 5 người, chưa kể Vương Nhất Bác kia cũng rất lợi hại, mình thấy Tiêu Chiến rất tốt với cậu ta ".

" 4 hay 5 thì cũng không vấn đề gì, Kiều Song Thư này có chuyện gì không làm được chứ ".

Cô vừa nói vừa hướng mắt về phòng phát thanh.

" Tiêu Chiến ".

Song Thư chắn đường của cậu.

" Chuyện gì?".

Tiêu Chiến lùi lại vài bước.

" Cậu đừng có lạnh nhạt như vậy được không?"

Cô ta xích lại gần 1 chút.

" Mình bận lắm ,cậu rốt cuộc có chuyện gì ".

Tiêu Chiến né sang 1 bên.

" Mình muốn hỏi về đại hội thể thao ".

Cô ta cố tình sáp lại gần Tiêu Chiến.

" Những gì cần nói mình đã nói rồi, chi tiết thì cậu tìm giáo viên , mình đi trước ".

Tiêu Chiến nói rồi rời đi.

" Đừng như vậy mà, cậu đừng đối xử với mình như vậy ".

Song Thư vội vàng nắm tay Tiêu Chiến.

" Cậu làm gì vậy, buông tay ".

Tiêu Chiến tức giận cố giật tay ra.

" Không buông ".

Song Thư càng siết chặt hơn.

" Buông tay ".

Tiêu Chiến quát lên, hất ngã Song Thư khiến mọi người xung quanh điều phải nhìn.

" Cậu không sao chứ ?".

Quách Thừa đỡ cô ta lên

" Đừng tưởng dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân thì tôi sẽ thích cậu ".

Cô ta hất tay Quách Thừa ra.

" Cô ảo tưởng vừa thôi, chẳng qua tôi ghét thấy con gái ngã thôi với lại tôi khuyên cô 1 câu chân thành đừng có mơ mộng về lớp trưởng của chúng tôi nữa nếu không chúng tôi không tha cho cô đâu".

Quách Thừa cười khẩy 1 cái rồi phủi tay rời đi.

" Tiểu Tán / Điềm Điềm ".

Nhất Bác và Tiêu Chiến hiện tại đang đứng đối diện nhau.

" Đi thôi ".

Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh.

" Làm sao thế, cậu mắc vệ sinh à ".

Tiêu Chiến đứng trước nhà vệ sinh ngơ ngác hỏi.

" Đưa tay đây / làm gì ".

Nhất Bác xả vòi nước kéo tay Tiêu Chiến nhưng cậu giật lại.

" Đưa đây nhanh lên ".

Nhất Bác giọng nói có chút trầm làm Tiêu Chiến hơi sợ liền đưa tay.

" Đau, nhẹ 1 chút, cậu làm gì vậy? ".

Tiêu Chiến vội vàng rút tay lại.

" Phải mạnh tay thì có mới sạch vết bẩn ".

" Vết bẩn? Tay mình đâu có bẩn ".

Tiêu Chiến đưa tay mình lên lật trước lật sau , lật qua trái rồi lại quá phải nhìn trước thật kỹ.

" Cô ta đụng vào chắc chắn rất bẩn ".

Mặt Nhất Bác bây giờ không thể nào đen hơn chữ đen được nữa.

" Điềm Điềm à, cậu.... ".

Tiêu Chiến chỉ biết bật cười trước bộ dạng bây giờ của Nhất Bác.

" Còn cười, lần sau không được đến gần cô ta".

Nhất Bác ký đầu Tiêu Chiến 1 cái.

" Cô ta tự dưng chạy đến mà, mình đâu có biết".

Tiêu Chiến xoa đầu mặt ủy khuất.

" Tốt nhất thấy cô ta từ xa thì cậu nên đi đường khác ".

" Nhưng mình đâu có làm gì đâu mà sợ, mình càng né tránh cô ta càng đắc ý ".

" Tiểu Tán không sợ nhưng mà mình sợ ".

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt lẫn giọng nói, cực kỳ nhẹ nhàng.

" Điềm Điềm sợ cái gì?/ Sợ mất cậu , sợ cậu sẽ bỏ rơi mình ".

Nhất Bác ánh mắt chứa đầy sự lo sợ.

" Không có đâu, Tiểu Tán sẽ không bao giờ rời xa Điềm Điềm ".

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế ánh mắt rưng rưng chủ động ôm cậu.

" Cảm ơn cậu ".

Nhất Bác mỉm cười.

" Nào mình đưa tay cho cậu rửa ".

Tiêu Chiến đưa tay cho Nhất Bác.

" Ngoan lắm ".

" Nếu không rửa cậu sẽ không nắm tay mình nữa, lúc đó mình sẽ buồn chết mất".

Tiêu Chiến cười tươi, trêu ghẹo cậu.

" Không có đâu, mình chỉ có nắm chặt hơn chứ không bao giờ buông ra ".

Nhất Bác vừa nhẹ nhàng rửa tay vừa nhìn cậu.

" Thật không hả? Thật không hả ".

" Tiểu Tán cậu dám búng nước vào mặt mình".

Nhất Bác giật mình nhắm mắt lại.

" Sao hả? Cậu giỏi thì bắt mình đi ".

Tiêu Chiến búng thêm vài cái rồi chạy mất.

" Chờ đó, mình bắt được thì cậu chết chắc ".

Nhất Bác lau mặt rồi chạy theo Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến cái ôm đó và cả nụ cười kia phải là của mình, Vương Nhất Bác cậu chết chắc ".

Song Thư từ xa thấy 1 màn đó thì sôi máu.

¶ Ký túc xá ¶

" Tuyên Nghi à theo cậu thì Nhất Bác và Tiêu Chiến là quan hệ gì ?".

Siêu Việt ngồi suy tư.

" Bạn bè, sao lại hỏi vậy".

Tuyên Nghi ngừng công việc đang làm lại.

" Bạn bè gì mới có vài tuần đã thân hơn bọn mình rồi ".

Siêu Việt lại thắc mắc.

" Đừng quên họ chờ nhau 4 năm rồi đó ".

Tuyên Nghi gõ đầu Siêu Việt.

" Cũng đúng nhỉ ".

" Thế mình lại hỏi cậu, chúng ta là quan hệ gì ".

Tuyên Nghi chủ động đến gần Siêu Việt.

" Còn không phải bạn bè sao?".

Siêu Việt thoáng giật mình.

" Mình thấy không phải, hình như mình thích...../ A mình đau bụng quá ".

Mặt Tuyên Nghi ngày càng gần mặt Siêu Việt hơn, Siêu Việt thấy sợ liền chạy mất.

" Từ từ thôi ".

Tuyên Nghi chỉ biết đứng cười lò ng thầm nói:'mình duyệt cậu rồi'.
_______

" Tử Ninh cậu lấy giúp mình cái áo với ".

Mỹ Vân nhìn Tử Ninh cầu cứu.

" Nào xuống đi, mình lấy cho ".

Tử Ninh đỡ Mỹ Vân xuống.

" Cảm ơn cậu ".

" Lần sau đừng phơi cao như thế ".

Tử Ninh đưa áo cho Mỹ Vân mỉm cười.

" Tại hôm qua mình giặt muộn nên phải phơi ở cao cho mau khô ".

" Lần sao cứ nói mình, cậu trèo thế nguy hiểm lắm biết chưa ".

Tử Ninh xoa đầu Mỹ Vân.

" Có cậu bên cạnh thật tốt ".

Mỹ Vân mỉm cười hai đồng tiền ở má lại xuất hiện.

" Thật sao?/ Đúng vậy ".

" Thế sao này mình sẽ nắm tay cậu mãi không buông"

Tử Ninh chủ động nắm tay Mỹ Vân.

" Tử Ninh cậu thật tốt , mình thích cậu ".

Mỹ Vân bất ngờ ôm chặt lấy Tử Ninh.

" Mình cũng vậy, nấm lùn đáng yêu ".

Tử Ninh cũng đáp lại cái ôm kia.

" Mình không phải nấm lùn, mình là Tiểu Thất"

Mỹ Vân phồng má vời giận dỗi.

" Được, được cậu là Tiểu Thất đáng yêu của mình ".

Tử Ninh chắc chắn phải bật cười biểu cảm hết sức dễ thương kia rồi.

Tuyên Nghi và Tử Ninh thể hiện rõ mình rất cần đối phương, Siêu Việt thì có vẻ còn hơi bất ngờ nên không thể đón nhận. Còn bạn nhỏ Tiểu Thất của chúng ta quá hồn nhiên nên có thể chưa nhận ra tình cảm đặc biệt của đối phương.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì ngược lại họ từ 4 năm trước đã xác định đối phương là người mình cần và mình nhất định phải có được đối phương, dùng hành động, lời nói và trái tim để đối phương từ từ chấp nhận mình, mỗi ngày điều vì mình mà sống tốt hơn.

Bữa giờ nhiều dưa quá đúng không mọi người

Hôm qua bị lỗi nên mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro