Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Gặp Gỡ

                                                            ••• Kiếp thứ hai •••
          Ngày X tháng X năm X, chiến tranh không ngừng bùng nổ tại căn nhà đổ nát ở cuối con hiểm nhỏ vọng ra tiếng trẻ con đang khóc:
               - Oa oa oa, mẹ ơi....mẹ đang ở đâu? Ở đây thật tối a.... Tiểu Vũ sợ tối a ~~~. Sao người mẹ nhiều máu thế?...... Mẹ ơi tỉnh lại đi....... đừng bỏ Tiểu Vũ một mình mà.
          Xen lẫn tiếng bom với tiếng khóc vài giờ sau cậu bé ấy mới được tìm thấy, lúc này cậu bé đã ngất đi vì trong hoàn cảnh vừa đói vừa khát. Khi mở mắt ra cậu bé thấy mình đang nằm ở bệnh viện, nhanh chân xuống giường và đi tìm mẹ của cậu ấy. Trần Vũ chạy dọc hành lang không lâu trước mặt cậu bé là một băng ca được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Người trên băng ca ấy là mẹ của cậu bé, Trần Vũ thấy thế nên hỏi :
               - Mẹ của cháu sẽ không sao chứ ạ? Này đừng đẩy nữa, cháu nói đừng đẩy nữa mà trả lời cho cháu biết với ạ.
               - Cháu là con cô ấy sao?
          Nghe thế Trần Vũ liền gật đầu :
               - Mẹ cháu đã mất rồi, cô ấy đã phát hiện quá trễ lúc chúng tôi đến thì cô ấy đã mất rồi
          Một cú sốc đối với đứa trẻ sáu tuổi ngay lúc này cũng quá tàn nhẫn đi, đứa bé đó liền coi họ là những kẻ nói dối.
               - Không, đừng đẩy mẹ cháu đi a...... trả mẹ lại cho cháu....
          Một người đàn ông chạy đến :
               - Tiểu Vũ, con chạy đi đâu nảy giờ ta đã tìm con khắp nơi....
               - Ba ơi họ đẩy mẹ con đi đâu thế?.....Tiểu Vũ muốn mẹ a kêu họ trả mẹ cho con a ~~~
          Khi nghe đến đó ông đã nghẹn ngào ôm lấy cậu bé vào lòng thật chặt trong vòng tay mà không ngừng rơi nước mắt.
          " Tiểu Vũ, nếu lúc đó ta đến sớm hơn thì cô ấy không phải mất tất cả là lỗi do ta, tất cả là lỗi do ta "
          Ba ngày sau khi hỏa táng mẹ cậu bé, ông thì bận việc ở trụ sở còn cậu bé thì vết thương trên tay chưa lành hẳn nên ở lại bệnh viện để điều trị.
               - Tiểu Vũ ngoan ta có việc phải đi trước, con ở đây nghe lời cô chú tới lúc vết thương con lành hẳn ta sẽ tới đón con.
          Bệnh viện tương đối lớn nên đứa bé này đi lạc rồi, lúc này có một cậu thiếu niên đi đến :
               - Em đi lạc sao? Phòng em số mấy rồi anh dắt về
               - 105,ca ca thật tốt a sao anh lại rành ở đây thế?
               - Ba mẹ anh đều là bác sĩ ở đây
               - Đây đến nơi rồi, này cậu bé có thể cho anh biết tên được không?
               - Trần Vũ a
               - Trần? Quao em là con của sếp Trần Đằng Tinh sao? Chú ấy thật là ba em sao?
               - Vâng a
               - Chú ấy rất tuyệt, là một Thượng tướng tài giỏi anh rất ngưỡng mộ chú ấy
               - Vậy là anh thích cảnh sát ạ? Mà.... với lại anh tên gì ạ?
               - Anh họ Cố tên Ngụy
          Kể từ ngày đó cậu thiếu niên kia đều đến phòng cậu bé chơi :
               - Tiểu Vũ, em có trong phòng không anh vô nha?
               - Ân
               - Tiểu Vũ..... em là đang..... khóc sao? Có chuyện gì làm em không vui  nói anh nghe
               - Em.... em nhớ mẹ a
               - Người lớn có vẻ bận.....
               - Không phải a mà là mẹ em đã.... đã mất rồi
               - Mất? Anh..... anh xin lỗi.... thật sự anh không biết. Nè Tiểu Vũ em là con trai nên mạnh mẽ lên, anh sẽ cho em kẹo nên đừng khóc nữa nhé! Hãy cười lên
                - Như vậy sao?
                - Như này mới là Tiểu Vũ nè
          Cố Ngụy mỉm cười với Trần Vũ :
                - Hảo soái!
                - Gì a?
                - Aaa không có gì..... chỉ là Tiểu Vũ đói bụng rồi, ca ca ~~~
                - Ha ha ha đúng là Tiểu Vũ, nhìn xem anh đã đem cơm theo rồi nè
                - Ngụy ca ca, ước mơ của anh là gì?
                - Quao Tiểu Vũ, em còn nhỏ đã nghĩ đến ước mơ rồi sao? Anh rất thích cứu người, anh không sợ những vết thương. Ba mẹ anh họ rất tuyệt anh muốn sau này trở nên giống họ.
                 - Còn em?
                 - Em không biết..... nhưng em cảm thấy mình rất thích bác sĩ
                 - Cảnh sát rất ngầu đó cũng rất hợp với em
           Một tuần đã qua, hôm nay Trần Vũ xuất viện và được đón về cậu bé đã thấy tiếc  khi chưa chào tạm biệt với Cố Ngụy. Một năm, ba năm kể cả  năm thứ tư cậu bé không gặp lại Cố Ngụy lần nào nữa. Thời gian trôi như một cơn gió Trần Vũ sáu tuổi hôm đó giờ là một cậu nhóc mười tuổi. Nhà đối diện đã chuyển đi được hai tháng chỉ mới hôm nay có một gia đình dọn về ở. Nhìn có vẻ rất bận biệu vì chuyển nhà là một quá trình mà, từ trên lầu chỉ một thoáng qua Trần Vũ nhìn thấy một thiếu niên rất quen mắt, cứ ngỡ như đã gặp qua rồi.
             Có thể coi như Trần Vũ nhìn nhằm đi, nào là bài tập về nhà đang chờ cậu kìa thôi kệ chiều cậu chơi bóng cũng có thể ra bắt chuyện mà.
              Thiếu niên đó từ bên cửa sổ nhìn đám trẻ con đang chơi bóng cũng rất muốn tham gia cùng nhưng lại là người mới đến nên ngại phải tiếp xúc, chỉ lén từ cửa sổ nhìn ra.
               Trần Vũ thấy thế nên hô  to :
                     - ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ NỮA ĐỘI TỤI EM ĐANG THIẾU NGƯỜI NÀY
                Bị cái hô của Trần Vũ làm cậu thiếu niên kia phải nói lắp :
                      - Ra..... ra..... ra.... ngay
                 Một đám trẻ con đều lên tiếng :
                      - Cậu đang làm anh ta sợ đấy
                      - Tớ chỉ có ý mời thôi mà nhìn xem anh ta cũng rất muốn tham gia mà
                 Khi cậu thiếu niên đi đến càng nhìn rõ hơn, đúng như trực giác ban đầu không thể sai  đi đâu được dù nhiêu năm trôi qua cậu vẫn nhìn ra và lên tiếng:
                       - CỐ....... NGỤY.....
                   
                






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro