Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Hạnh Phúc Sẽ Kéo Dài Chứ?

          Tiếng da thịt ma sát vào nhau nó bao bọc bạn bởi thế giới đầy dục vọng, cả căn phòng điều nóng lên theo từng nhịp như lửa đốt. Trải qua một đêm cùng nhau như thể mọi thời gian qua chưa từng rời xa.
          Vào sáng sớm, Tạ Doãn nhìn y đang ngủ say hôn lên trán rồi nhẹ nhàng rời đi. Lúc này Mặc Nhiễm cũng vừa thức dậy, trên người y đã được lau sạch và được thay lại trang phục. Một hành động nhỏ y đã cười rồi, quả nhiên hôm nay y rạng rở hơn mọi ngày.
           Thời gian cứ trôi, y không quên mình ở lại đây là vì điều gì. Nơi đây dù đã trôi qua hai năm rồi nhưng y vẫn nhớ rõ từng ngóc ngách và đường đi. Nhớ chứ nhớ lắm vì nó gắn kết nhiều kỉ niệm giữa y và hắn. Dù y ở Lạc An và hắn ở Trì Châu nhưng cả hai qua lại đối với mọi người mà nói đó chính là bạn chiến.
           Kể từ đó cho đến nay cũng ba tháng rồi Tạ Doãn cũng chưa từng đến gặp y dù chỉ một lần. " Là Tướng Quân cũng thật bận quá a " đó chính là điều mà y nghĩ ngay lúc này. Vài ngày sau, hắn bắt đầu xuất hiện người đi cùng hắn là Đường Trân ừa thì có một chút gì đó y không vui.
            Y có thể chối với cả thế giới rằng :" Vui chứ,khi nhìn thấy muội của ta và cả bạn hữu của ta nữa ". Nhưng y lại không thể chối với bản thân mình rằng :" Buồn chứ, vì bên cạnh hắn là muội ấy ". Buồn sao? Có thật là bản thân y chỉ có buồn thôi sao? Đúng là khi y nghĩ lại bản thân mình quá ích kỉ rồi, huynh trưởng như y cũng quá tệ đi. Có phải y nên vui mừng và hạnh phúc khi Đường Trân có mái ấm không?
            Tay Tạ Doãn quả thật đang nắm lấy Đường Trân, lời chào hỏi bây giờ cũng quá ngượng ngạo còn nụ cười cũng mất tự nhiên rồi. Tránh mặt là phương án tốt nhất trong hoàn cảnh này, nên y vội lấy một lý do rồi rời đi.
            Tránh mặt? Có vẻ câu từ này chẳng thích hợp tý nào, nơi nào đó có thể cho y tránh sao? Chạm mặt cũng là điều hiển nhiên vì đây là Trì Châu mà.
             Mỗi tháng Tạ Doãn dắt Đường Trân đến gặp Mặc Nhiễm một lần, người qua lại cũng chỉ thấy quan hệ của họ là thê huynh.
             Những hành động của một phu thê đúng nghĩa điều diễn ra trước mặt Mặc Nhiễm như nó vẫn thế.
             Chẳng có gì thay đổi nếu như đêm đó không xảy đến, thì Tạ Doãn vẫn là Tạ Doãn và Mặc Nhiễm vẫn là Mặc Nhiễm.
                  - " Tiểu Nhiễm, thế giới này của ta chỉ thiếu có mỗi ngươi...ngươi sẽ đi cùng với ta chứ?". Câu nói đó đã bắt đầu xây dựng câu chuyện yêu đương riêng tư chỉ hai người họ. Nào là việc quốc sự Đường Trân cũng không ý kiến gì, vì trước nay hay bây giờ ở mắt thiên hạ họ là phu thê còn đối với bọn họ phải nghĩ xem sẽ phải diễn tiếp kịch bản gì.
           Quốc sự gì chứ? Chứ không phải đang bận yêu đương sao? Đúng là lí do nhàm chán cũng như chủ của nó vậy.
             Màn đêm buông xuống đó chính là không gian âu yếm của hai người họ :
                  - Tạ Doãn mau cởi trói cho ta với lại.... với lại đừng bịt mắt ta được không? Ta không thấy gì hết.
              Hắn cứ mặc kệ lời nói của Mặc Nhiễm mà cởi hết y phục của y, đôi môi hắn đang du ngoạn khắp cơ thể y. Cảm giác vừa nhột vừa ngứa ngáy nhưng y chẳng thể làm gì được cả. Hắn dùng ngón tay để khuếch trương hoa cúc nhỏ ở dưới, còn cổ họng hắn rất bận rồi đôi tay kia của hắn đang xoay nắn nụ hoa nhỏ luôn ngự trị ở phía trên. Bị một lượt công kích cơ thể y không ngừng run rẩy. Thế là việc phụ đã xong tới màn bắt đầu chính đầy kích tình và sẽ được biểu diễn.
              Hắn để Mặc Nhiễm ngồi lên đùi mình chắc hẳn hắn đã nhắm sẵn tư thế rồi. Đúng như hắn nghĩ có thể một phát đến thẳng điểm chốt của y, khi bị đâm trúng y không ngừng rên rỉ.
                    - Nơi này của em rất tuyệt đấy! Em có thấy tuyệt không?
                    - Tạ..... Doãn...... ta không thấy.... thấy gì nên rất sợ a
                    - Ta rất thích giọng em như bây giờ, chỉ mới bắt đầu thôi chúng ta tiếp tục cuộc vui nào
                Những đợt pháo đã được bắn trong đêm, kể từ đó việc lăn giường dần được cho thêm vào cuộc sống của họ.
                 Y đã từng nghĩ việc này y  làm  có đúng không? Ân ái như vậy sẽ không sao chứ? Có thật Tạ Doãn cũng yêu mình? Hay chỉ đơn giản hắn bên y chỉ là quan hệ thể xác. Nếu dùng hai từ " Hạnh phúc " cũng không đủ để diễn tả tâm tình của y ngay lúc này. Người y yêu cũng đang ở đây, nếu hỏi về việc Tạ Doãn thật có yêu y không thì việc sủng y như bây giờ đã cho Mặc Nhiễm biết đáp án. Chỉ có duy nhất một điều đó chính là mỗi sáng thức dậy bên cạnh y chỉ có gối và chăn chẳng có bóng dáng hắn. Nhưng như vậy cũng đủ cho y lắm rồi, điều hạnh phúc nhất không phải là cả hai bên điều đón nhận tình cảm của nhau sao?
                     Nhưng điều khuất mắt trong lòng y vẫn chưa được giải, nếu mỗi ngày hắn điều đến đây còn Đường Trân thì sao? Chuyện của họ y thậm chí không biết, cảm thấy bản thân mình thật tham lam mình thì hạnh phúc còn muội ấy phải làm sao? Mọi suy nghĩ tiêu cực điều hiện lên trong đầu của y, rõ ràng hạnh phúc của Đường Trân đã bị mình cướp lấy. Dùng hết câu này đến câu kia để trách móc bản thân mình. Quả nhiên y bị rơi vào trầm tư, bây giờ đây đối với Mặc Nhiễm hai từ " Đê Tiện " rất hợp với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro