Chương 1 : Muội Sắp Phải Thành Hôn Rồi!
••• Kiếp thứ nhất •••
Cách đường về kinh không xa lắm, còn gì vui hơn khi biết tướng quân của họ thắng trận trở về. Có thể nói hôm nay ngày vui nhân đôi, tướng quân vừa quay về thì liền hỉ sự cũng vừa tới. Nào là pháo, hoa giấy đỏ, trong kinh người người đều bận rộn cùng lúc đó đoàn binh cũng vừa đến cổng thành. Người mà y muốn nhìn thấy nhất khi quay về đó là Bắc Đường Trân tiểu muội muội của chàng. Một chiếc ôm lao thẳng đến vào lòng của y, người trước mặt đôi mắt vốn long lanh giờ đây đã ngấn lệ. Nàng khóc rồi, vì nàng cũng không ngờ rằng huynh trưởng nàng thật sự đã trở về. Thật sự có rất nhiều lời muốn bày tỏ giữa hai huynh muội họ. Với bầu không khí vui mừng ấy y sực tò mò về đều mà dân làng bàn tán rằng sắp có hỉ sự ở trong cung.
Y liền mở lời :
- Ở trong cung sắp có hỉ sao?
Đường Trân im lặng rồi đáp:
- Muội.... muội......
Phát hiện vẻ mặt không vui của nàng y liền nhẹ nhàng lách khéo về vấn đề khi mình đang ở quân trại, lúc này nàng ngắt lời y và nói :
- Hoàng Thượng... người... người..... người đã ban hôn muội với Tạ Doãn, muội đã có người trong lòng muội thật sự không muốn.... thậm chí muội còn không biết mặt mũi hắn là ai sao mà có thể gả cho hắn.
Khi nghe đến danh Tạ Doãn tim y liền thắt lại tình huống này y chẳng biết mình nên khóc hay nên cười, mọi xúc cảm y liền ngừng lại nở một nụ cười và một lời chúc phúc cho nàng.
Dù nàng đã có người trong lòng thì đã sao? Y biết đều đó y cũng biết rằng lúc này đều y cần làm là an ủi muội của mình, lời khuyên của y hiện tại có thể làm dịu tâm trạng xấu của nàng và chấp nhận Tạ Doãn. Là hoàng thượng đó.... là hoàng thượng đã ban hôn đó lệnh của người có thể kháng lại sao?
Ba ngày thời gian dần đếm ngược gấp rút tới nổi người ra lại vào phủ đầu sấp mặt tối, là hỉ của Bắc Đường Trân đấy là muội muội yêu thương nhất của tướng quân ấy, hỏi sao lại không long trọng cho được.
Quà cưới y chuẩn bị chắc chắn đặc biệt và hiếm nhất không chỉ vậy nó còn có ý nghĩa với nàng, không một ai có thể sánh bằng.
" Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi xem....... "
" Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi cười lên thật là đẹp........ "
" Bắc Đường Mặc Nhiễm, hãy làm nam nhân của ta....... "
..............................
...............................
..............................
" Tiểu Nhiễm, đời này ta sủng em....... "
" Tiểu Nhiễm, ta yêu em...... "
" Nhiễm Nhiễm, giọng em quyến rũ lắm....... "
..............................
..............................
.............................
- Lại là giấc mơ này mình điên rồi chắc
Nói xong y nhìn lên sao trời lúc này chỉ mới qua giờ sửu rồi bổng phá lên cười, cười đời, cười mình, nét vẻ y sẽ tượng trưng cho một người có nụ cười như chứa cả mặt trời, nhưng tâm y đã khoét một lỗ trống rồi. Cả đêm dài đằng đẳng, chỉ một mình y là không thể ngủ.
Người người nhà nhà họ đều thắc mắc không một ai biết tân lang là ai, khắp cả Lạc An đều náo nhiệt cả lên rồi. Ở trong triều có hỉ dĩ nhiên phải náo nhiệt rồi,mà tân nương lại là Bắc Đường Trân. Nàng được biết đến là khuynh nước khuynh thành, sắc đẹp trời cho, mà huynh trưởng nàng lại là một tướng quân. Cả hai huynh muội không thể so sánh với một trong hai, nàng kiều diễm như thế nhưng huynh của nàng dù cả nữ nhân hay nam nhân đều không thể rời mắt khỏi nụ cười của y.
Ngày trọng đại ấy cũng đến, là một ngày dường như chẳng một ai hay biết chuyện gì ở tương lai sắp xảy đến.
Cách khuôn viên không xa là thái công công đang đến :
- Thưa tướng quân hoàng thượng cần gặp người
Y nhanh chóng đi đến gặp hoàng thượng :
- Có phải khanh không yên tâm khi Đường Trân được gả đi?
- Thần.......
- Trì Châu, ta muốn khanh thám thính Trì Châu và có thể bảo vệ Đường Trân ý ngươi.....?
- Thần..... thần tuân chỉ
- À.......Tạ Doãn dù gì cũng là bạn chiến của khanh sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng ấy ta tin hắn, khanh cũng nghĩ vậy có phải không?
Một giây ngưng động trong lòng y chợt nụ cười hiện lên :
- Thần tin Tạ Doãn
Bắc Đường Trân diện lên cho mình giá y vô cùng lộng lẫy kèm theo đôi hài đỏ thật sự hợp với nàng.
Nhìn nàng y cười tươi và nói :
- Huynh chúc muội trăm năm đầu bạc
Nói rồi, kiệu hoa đã ngay trước khuôn viên tân lang cũng đã xuất hiện rồi, đi đến đâu hoa giấy đỏ rải đầy đến đó. Người Người đều ngạc nhiên trước vẻ ngoài đầy tuấn lãng của tân lang, không khác gì bạch mã hoàng tử dẫn đoàn kiệu đỏ đến rước công chúa nhỏ. Một phong cảnh đẹp như vậy kèm theo một hạnh phúc viên mãn, đó là đều y đang nghĩ bây giờ.
Rời khỏi Lạc An đã vào thẳng trong kinh thành Trì Châu, mọi ánh nhìn ráo riết luôn dõi theo kiệu của tân nương.
Họ cũng không hẳn chỉ nhìn mỗi kiệu của Đường Trân, có một tướng quân xuất thần đi theo sau như thế không ngắm nhìn cũng lãng phí đời người.
- Này mấy cô nhìn xem người đi sau kiệu là ai thế? Chàng ta phong mã như thế liệu có nương tử chưa nhỉ?
- Cô thật sự không biết thật sao? Chàng ấy là tướng quân Bắc Đường Mặc Nhiễm ấy, người người đều muốn được gả cho chàng ta huống hồ chàng ấy lại tài giỏi nữa sẽ không đến lượt chúng ta đâu.
Những lời ngưỡng mộ y thật sự rất nhiều, khi kiệu vừa đến nơi y dẫn nàng đến hành lễ.
" Nhất Bái Thiên Địa "
....................................
" Nhị Bái Cao Đường "
....................................
" Phu Thê Giao Bái "
...............................
" Đưa Vào Động Phòng "
Tối đó Bắc Đường Mặc Nhiễm, y thật sự trống rỗng rồi chẳng thể nghĩ được nữa, " Hắn Thật Sự Bái Đường Rồi " câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu y chẳng có cảm xúc nào có thể chen lẫn vào trong tâm y, cả khóc y cũng không thể. Đường đường là một tướng quân hết sức đem đến thiện cảm cho người khác đó chính là biểu cảm hoàn thiện vào ban ngày. Vào đêm, chẳng ai biết được người tướng quân đó thật sự chỉ là một người bình thường cũng cảm nhận được đau thương của số phận. Là tướng quân ai bắt mình phải mạnh mẽ chứ? Cuối cùng y cũng là : " Một Kẻ Si Tình Kẻ Khác " nghe có vẻ nực cười và khó tin đến lạ, nếu họ biết được cứ cười y đi dù sao họ cũng không phải y thì làm sao biết được cái cảm giác gọi là " Rất đau nhưng không thể khóc ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro