Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời tác giả

Mình đọc được khá nhiều comment thắc mắc về lý do chia tay của hai anh em, nên mình xin được edit lại đôi lời tác giả viết trên weibo cá nhân sau khi post chương 9.

"Muốn nói một chút về lý do bọn họ chia tay. Không có cái gì gọi là lên núi đao xuống biển lửa, cũng không có người nhà nghiêm khắc cản trở, lại càng chẳng phải không đủ yêu thích đối phương. Chỉ là, không đủ kiên định.

Nói sơ qua về mốc thời gian bọn họ chia tay. Tết Nguyên Đán 2020, cha mẹ của ca ca phát hiện việc hai người yêu nhau. Cha mẹ vẫn chưa ngăn cản, nhưng ca ca vốn là đứa con có quan hệ rất tốt với cha mẹ, việc cha mẹ chẳng nói một lời cùng ánh mắt khổ sở nơi họ cũng đủ khiến ca ca dao động. Trước đây ở chương 6, tôi đã dùng thị giác của đệ đệ nhắc tới, bọn họ vẫn luôn cãi nhau, "tại sao lại tham gia chương trình kiểu này, tại sao lại nhận quay phim lưu lượng không có nội dung", kỳ thực chính là đang ám chỉ việc ca ca bị công ty ép nhận nhiều công việc mà chính bản thân anh cũng không muốn làm. Sau đó lễ tình nhân 2020, đệ đệ một lòng mong muốn cho ca ca kinh hỉ, nhưng thấy có người đi ra từ phòng ca ca, mới có câu nói kia của ca ca: "Nếu em không tin anh, hai chúng ta không thể nào tiếp tục được nữa."

Áp lực công việc, kỳ vọng của cha mẹ, nỗi lo lắng được mất với người yêu, tất cả trong thời gian ngắn đè nặng lên anh, khiến ca ca sứt đầu mẻ trán, cực kì mệt mỏi. Tôi phải nói một chút, không phải đệ đệ không muốn câu thông với ca ca, chia sẻ áp lực với ca ca. Là ca ca cho rằng, thứ nhất, những việc này anh vốn nên tự xử lý, thứ hai, dù nói cho đệ đệ cũng chỉ gia tăng muộn phiền. Ca ca dù sao cũng lớn hơn sáu tuổi, nếu anh còn xử lý không tốt, sao có thể ném vấn đề cho đệ đệ xử lý. Tôi chú ý trước giờ không phải sáu tuổi chênh lệch của họ, mà là đệ đệ chỉ mới 22 tuổi, trong sự nghiệp em ấy có thể chịu đựng và quyết tâm để thành công, nhưng trong quan hệ yêu đương, em ấy vẫn còn là một học sinh. Bọn họ đều là học sinh.

Còn có tính cách của chính bản thân họ. Một người là Sư Tử, một người là Thiên Bình, một người có thể cầm lên một cây đao mà đi từ đen tới trắng, từ trắng tới đen, nhưng người còn lại không phải. Trong đoạn quan hệ này, bọn họ nhất định phải cùng nhau trưởng thành, thỏa hiệp với nhau, tìm một phương thức ở chung và điểm cân bằng mà hai người đều có thể thích ứng được. Nhưng thời gian trước đây bọn họ ở bên nhau quá ngắn ngủi, gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, gặp mặt lại không kìm lòng nổi tim đập nhanh mà miệng chẳng nói được nhiều.

Ca ca đề nghị chia tay, là do lúc đó thân tâm đều quá mỏi mệt, không nhìn thấy được tương lai của hai người. Anh đề nghị chia tay, cho là quyết định thành thục lý trí, nhưng lại không giải thoát nổi, rốt cuộc mấy năm này vẫn không thể nào ở bên người khác. Chỗ ngược nhau cũng là ở đây, dù ca ca yêu đệ đệ nhiều như vậy, anh vẫn nói lời chia tay.

Bên phía đệ đệ, em ấy trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay ca ca, nhưng vẫn không được như mong muốn. Vậy nên bốn năm sau gặp lại, em ấy trở nên tương đối mạnh mẽ, em ấy đã nhận định muốn đoạt ca ca lại, nhưng trong lòng lại khó mà tin tưởng. Bởi vì lúc ca ca yêu em ấy nhất vẫn lựa chọn chia tay, em ấy không biết mình phải làm sao mới có thể trói chặt được người này.

Trong chương 1, ca ca và đệ đệ lâu ngày gặp lại, mượn rượu suýt chút nữa phát sinh quan hệ cùng đệ đệ. Trong lòng ca ca vừa lưu luyến vừa khổ sở, bởi vì bất chấp thế nào, anh vẫn muốn phóng túng một lần, thăm dò thử  xem có thể ở bên đệ đệ lần nữa không. Nhưng đệ đệ lại tức giận, bởi vì ca ca tùy ý chia tay cậu, lại tùy ý trêu chọc cậu.


Trong câu chuyện này, hai người họ đều khiến tôi đau lòng, không phân chia ai đúng ai sai. Người với người gặp gỡ, yêu nhau, ở chung, vốn là kỳ tích. Muốn viên mãn, cần phải liều mạng nỗ lực."

----------------------------------

Hi vọng lời giải thích này có thể giải đáp được thắc mắc của các bạn. 

Trước đây, khi mình edit "Đêm nay, không có cực quang", câu văn khiến mình ám ảnh nhất chính là "95 phần trăm thiên tuyển cuối cùng cũng bị 5 phần trăm hiện thực tàn khốc đánh bại".

Hiện thực ấy là gì, có thể là phản bội, là bị xã hội kì thị, bị cha mẹ cấm cản. Cũng có khi là áp lực công việc, là khoảng cách xa xôi, là niềm tin và quyết tâm không đủ. 

Yêu nhau không dễ, nhưng có thể ở bên nhau đến cuối cuộc đời lại càng khó. 

Vậy nên muốn viên mãn, cần phải liều mạng nỗ lực.

Rất may là hai người họ sau nhiều năm cách xa cũng quyết định nỗ lực một lần nữa, để chúng ta có thể đọc được một câu chuyện happy ending :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro