Chương 8
41.
Trong lòng hoảng sợ, điện thoại cũng không cầm chắc được, sương mù giăng đầy tâm trí, dây thần kinh run rẩy hỗn loạn.
Tiêu Chiến cúp điện thoại, lòng dạ rối bời không nói nổi thành lời. Lâm Nghiệp hỏi anh làm sao, xảy ra chuyện gì vậy. Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra bản thân đang ở nơi nào, người đối diện là ai. Kéo nhẹ khóe miệng, muốn cố gắng nở một nụ cười, nhưng không làm được.
"Lâm Nghiệp, xin lỗi, đoàn phim phát sinh vấn đề, anh phải về trước."
Tiêu Chiến lập tức định gọi tài xế tới đón, Lâm Nghiệp lại chủ động nói để cậu đưa anh về, lý do là chờ tài xế đến đây sẽ trì hoãn thời gian hơn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến cũng đồng ý, anh thực sự không chịu được cảm giác đứng đây đợi chờ chẳng thể làm gì, dù rằng anh có quay lại cũng không giúp đỡ được gì cả.
Đường về mất khoảng ba mươi phút. Tiêu Chiến lại gọi điện thoại cho Khương Mạn, hỏi cô rõ ràng xem xảy ra chuyện gì. Anh biết cảnh quay chiều nay của Vương Nhất Bác là cảnh Tần Cửu Vi trượt ván gặp tai nạn bị đưa vào bệnh viện. Nhưng trượt ván vốn là điểm mạnh của Vương Nhất Bác, sao có thể dễ dàng bị thương được. Nhưng câu trả lời của Khương Mạn cũng chẳng rõ ràng, không biết là do sợ hãi quá mức hay tâm tình hỗn loạn, đến cả kể lại quá trình cũng không làm được, cô chỉ nói lúc đang quay phim thì có người đột nhiên lao ra, đụng vào đạo cụ, Vương Nhất Bác tránh không kịp nên bị ngã.
Khương Mạn chỉ nhắc đi nhắc lại nói muốn Tiêu Chiến nhanh chóng quay về, thái độ của cô khiến Tiêu Chiến hơi nghi ngờ, nhưng hiển nhiên việc Vương Nhất Bác bị thương là sự thật. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến anh khó chịu rồi.
Đặt điện thoại xuống, Tiêu Chiến chống tay trên khung cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày nắng, trên không trung những đám mây trắng tinh bay lượn, có đám tựa chú chó màu xám trắng, có đám tựa như chậu hoa.
Nhưng những thứ này chẳng liên quan gì đến Tiêu Chiến cả. Trong lòng Tiêu Chiến chỉ nghĩ, anh thực sự ghét Vương Nhất Bác bị thương.
Lúc mới quen anh còn cảm thấy Vương Nhất Bác thật buồn cười. Dám thử thách đủ loại vận động cực hạn, vậy mà lại sợ tối sợ sâu vô cùng. Nhưng sau khi quen thuộc, đặc biệt là lúc đã thích cậu, Tiêu Chiến không còn cảm thấy loại tương phản này thú vị nữa, mà thường xuyên quan tâm đến cậu. Vương Nhất Bác luôn miệng nói sợ chính là bóng đêm không thể chạm tới hoặc những con vật nhỏ có thể chạm vào, mà những trò vận động nguy hiểm có thể gây ra tổn thương thực sự kia, cậu lại dám làm hết thứ này đến thứ khác.
Tiêu Chiến hiểu cậu, vậy nên chưa từng khuyên can hay ngăn cản cậu. Anh chỉ có thể lo lắng, từng giây từng phút lo lắng. Đến cuối cùng, loại lo lắng này đã thăng cấp thành căm ghét. Nhưng anh không hề nói ra, bởi vì thân là bạn trai của Vương Nhất Bác, anh phải tiếp nhận.
Sau khi hai người chia tay, Tiêu Chiến không dám để ý đến tin tức thi đấu vận động của Vương Nhất Bác. Anh sợ chính mình sẽ nổi điên.
Tập trung suy nghĩ quá mức, lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi. Lâm Nghiệp dường như nhận ra, vươn tay chỉnh điều hòa thấp xuống hai độ.
42.
Đến gần trường quay, Lâm Nghiệp dừng xe ở ven đường, Tiêu Chiến mở cửa xe vừa định nói tiếng cảm ơn thì thấy Lâm Nghiệp không nói lời nào bước xuống xe. Tiêu Chiến biết đối phương có lời muốn nói, anh lúc này không còn tâm trạng để đối phó nữa, nhưng mà Lâm Nghiệp từ nơi rất xa chạy đến đây gặp anh, lại bị chuyện bất ngờ này cản trở, không ý kiến gì mà đưa anh về, nghĩ đến những chuyện này trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy hơi áy náy.
Anh đeo khẩu trang đội mũ xuống xe, Lâm Nghiệp đã đứng trước mặt anh.
"Tiểu Chiến, hi vọng anh có thể thuận lợi giải quyết việc của mình."
"Ừm, hôm nay cảm ơn cậu."
"Cảm ơn không thôi thì không đủ đâu, chúng ta mới gặp mặt lại phải nói tạm biệt rồi." - Lâm Nghiệp mỉm cười nói.
"Được, lần sau anh mời cậu ăn cơm." - Tiêu Chiến cũng không vòng vo.
"Được, em chờ."
Lúc tạm biệt, Tiêu Chiến còn định bắt tay với Lâm Nghiệp, ai ngờ Lâm Nghiệp trực tiếp ôm lấy anh. Một cái ôm thoáng qua mà thôi, còn mềm nhẹ hơn sợi bông nữa, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đối phương đã lùi lại, cười nói cẩn thận, sau đó lên xe.
Tiêu Chiến sờ sờ mũi, xoay người đi về phía đoàn phim.
Trở lại phim trường, anh còn đang suy nghĩ nên đi đâu tìm Vương Nhất Bác thì một người bạn trong đoàn phim nhìn thấy anh, chủ động lại chào hỏi.
"Chiến ca, anh đang tìm Vương lão sư sao? Anh ấy lên trên xe xử lý vết thương rồi."
Tiêu Chiến nói cảm ơn, đi về hướng cậu chỉ. Anh biết xe của Vương Nhất Bác, nhưng đến gần rồi anh lại do dự.
Anh lấy tư cách gì để thăm cậu đây. Bạn bè bình thường, đồng nghiệp? Đừng đùa. Hơn nữa, Vương Nhất Bác liệu có muốn nhìn thấy anh không. Anh liệu đã sẵn sàng bình tĩnh nói chuyện, thăm hỏi quan tâm tới Vương Nhất Bác mà không cần dùng thân phận của nhân vật trong phim hay chưa?
Ban ngày ban mặt, lại một mùa hạ nóng nực đã hết, gió thổi chầm chậm, tựa bà lão bị bó chân. Xung quanh anh người cầm đạo cụ, kẻ khiêng trang bị, từ sau lưng Tiêu Chiến đi qua, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã biến thành một cái cọc gỗ.
Vừa nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sẽ dùng đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm mình như thể kẻ săn mồi, trái tim Tiêu Chiến lại đập không đều.
"Chiến ca, anh muốn đi thăm Nhất Bác sao?" - Giọng nữ trong trẻo từ phía sau vang lên, Tiêu Chiến xoay người, là Khương Mạn.
"Ừ." - Tiêu Chiến nhẹ phất tay chào hỏi: "Nhưng sợ quấy rầy em ấy nghỉ ngơi."
"Không đâu, chúng ta cùng đi." - Khương Mạn làm bộ lôi kéo Tiêu Chiến một chút, sau đó buông tay cùng anh đến trước xe của Vương Nhất Bác. Lúc này Tiêu Chiến còn muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi.
Khương Mạn gõ gõ cửa xe: "Vương Nhất Bác, tôi với Chiến ca đến thăm cậu."
"Ừm, vào đi." - Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp như thể bị thứ gì che phủ của Vương Nhất Bác.
Cửa xe mở rộng ra.
43.
Vương Nhất Bác ngồi ở phía sau, trợ lý của cậu ngồi ở ghế trước. Khương Mạn lên xe trước Tiêu Chiến, đương nhiên chọn ngồi ở chỗ bên cạnh cửa xe, Tiêu Chiến toát mồ hôi trong lòng, đang lúc do dự thì Khương Mạn lại giục anh nhanh lên xe.
Hết cách, Tiêu Chiến đành nhắm mắt cúi người, trèo ra phía sau, ngồi ở một bên khác cách xa Vương Nhất Bác.
Khương Mạn thuận tay đóng cửa xe, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu sao rồi?"
"Không sao cả." - Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời.
"Còn nói không sao, đầu gối của cậu bị như vậy, tôi nhìn không thôi cũng thấy đau rồi."
Tiêu Chiến lúc này như bị dội nước lạnh, phản xạ có điều kiện nhìn đầu gối Vương Nhất Bác. Chỉ thấy ống quần bên trái vén lên thật cao, lộ ra đầu gối sưng đỏ, chỗ bị rách ra được bôi cồn vẫn thấm nước. Tay chân da dẻ Vương Nhất Bác lại trắng, đầu gối bị sưng đỏ lên như vậy thực sự chói mắt.
Tiêu Chiến cau mày theo bản năng muốn an ủi cậu, tay phải dịch ra mấy cm liền dừng lại, tay trái lập tức giữ chặt lấy tay phải, đè lên chân mình.
Anh thực sự ghét phải thấy Vương Nhất Bác bị thương.
Khương Mạn tán gẫu với họ gần mười phút, Tiêu Chiến hầu như không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch ngón tay mình. Sau đó Khương Mạn nói mấy lời quan tâm, đứng dậy rời khỏi, Tiêu Chiến bỗng chốc ngẩng đầu định tiện thể đuổi theo, một cánh tay lại vươn ra đặt lên đùi anh, tựa cái chặn giấy đè anh lại.
"Lát nữa gặp." - Vương Nhất Bác nói với Khương Mạn.
Khương Mạn kéo mở cửa xe, bước một chân xuống, miệng còn không ngừng nói: "Chiến ca, vậy anh ở lại với cậu ấy đi", rồi đi luôn.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bàn tay bất động trên chân mình, ruột gan như có kiến bò.
"Tiểu Giang, nhờ cậu đi mua giúp tôi hai ly nước, như cũ." - Vương Nhất Bác lại nói.
Tiểu Giang là trợ lý của Vương Nhất Bác, vâng một tiếng liền xách túi mở cửa xuống xe.
Trong xe nhất thời tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng điều hòa thổi vù vù. Xe này của Vương Nhất Bác là bản nâng cấp, bên trong cực kỳ rộng rãi, nhưng lúc này Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chật chội vô cùng, anh lại nhích về phía bên kia một chút, hận không thể lọt vào trong khung cửa xe luôn. Vương Nhất Bác liền rút tay về.
Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa xe làm bằng kính bảo mật, như một tầng khói mù màu phim, bên ngoài không nhìn thấy gì trong xe, vậy nên người trên xe mới có được một loại cảm giác an toàn giả tạo.
Tâm tư chập chùng sóng vỗ của Tiêu Chiến cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Lúc chiều anh đi đâu?" - Một lát sau, Vương Nhất Bác mở miệng. Giọng cậu thản nhiên như vậy, khiến người ta cảm thấy đây không phải là câu hỏi.
"Gặp một người bạn." - Tiêu Chiến không quay đầu, vẫn nhìn ngoài cửa sổ.
"Bạn gì?"
Im lặng trong chốc lát, Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Anh không muốn nói."
Phải nói thế nào đây, một người bạn đang theo đuổi anh? Người bạn mà anh cảm thấy có thể phát triển quan hệ ổn định? Tiêu Chiến không muốn lừa cậu, cũng không muốn nói những lời nói thật mà khó chấp nhận này.
Im lặng kéo dài, Tiêu Chiến tự thấy mất mặt, hỏi Vương Nhất Bác: "Sao em lại bị thương?"
"Em không muốn nói."
Lời này tựa như hòn đá ném xuống hồ, chậm rãi chìm vào đáy lòng Tiêu Chiến.
Hà tất phải như vậy, có ý gì chứ. Tiêu Chiến dùng lực lên đầu gối, vừa đứng lên vừa nói: "Vậy em nghỉ ngơi đi, anh đi trước..."
Ai ngờ Vương Nhất Bác lại giơ tay ngăn lại, chặn ngang đầu gối anh lại nói: "Ngồi với em đi."
Trái tim Tiêu Chiến run rẩy, anh ngồi xuống lại.
44
Mỗi người một bên, khoảng trống ở giữa rộng đến mức có thể nhét vừa một người mập mạp nữa. Vương Nhất Bác mở game ra chơi. Tiêu Chiến từ bỏ chống đối, thả lỏng lưng tựa vào chỗ dựa phía sau, nhưng cổ vẫn cố chấp như trước, không chịu quay lại, chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Có người nói chuyện điện thoại, đang nói thì đột nhiên vội vàng chạy đi, có người bưng đạo cụ che khuất tầm mắt, đi đứng rất cẩn thận, có người ở cách xa mấy mét hét lớn với người khác cái gì đó, còn có rất nhiều người ngồi nghỉ ngơi trong bóng mát, ai nghỉ phần người đấy, không trò chuyện gì.
"Đầu gối của em như vậy không cần đến bệnh viện xem thử sao." - Tiêu Chiến vẫn nghiêng đầu lại, lặng lẽ hỏi.
"Bị thương ngoài da thôi, em không yếu ớt đến mức đấy." - Vương Nhất Bác nói.
Nhưng anh ghét phải thấy em bị thương. Tiêu Chiến muốn nói. Nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra, nhắm mắt lại.
Vậy mà vẫn chẳng thể nào ngăn cách với thế giới này. Điều hòa thổi không ngừng nghỉ, ánh sáng xuyên thấu qua kính chắn gió phía trước thầm chạm vào tầm mắt, Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng bấm điện thoại của Vương Nhất Bác, có thể ngửi thấy mùi nước hoa Eau de Cologne nhàn nhạt trên người cậu.
Tâm tư của anh tựa như một món đồ dệt may bị thêu hỏng vậy. Nhìn xa không ra hình dáng gì, còn nhìn gần lại chẳng biết sai ở điểm nào
Mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng vang bên cạnh, Tiêu Chiến ngọ nguậy định mở mắt ra, gương mặt lại bị bàn tay ai đó xoa nhẹ, dịu giọng nói anh ngủ tiếp đi, đừng dậy. Tiêu Chiến lại chìm vào khoảng không ấm áp này.
Lần tiếp theo tỉnh lại, hoàng hôn đã buông, trên xe chỉ còn một mình Tiêu Chiến. Áo Vương Nhất Bác đắp trên người anh, là áo khoác bóng chày, phía sau thêu hình con hổ hung dữ bằng chỉ màu sặc sỡ. Giữa hai dãy ghế đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên để một ly Raspberry Black Currant Blended, đá đã tan gần hết, chỉ còn vài miếng nhỏ nổi lên bề mặt chất lỏng màu mận chín.
Tiêu Chiến dụi dụi mắt, vỗ trán mình, cầm lấy ly nước rồi xuống xe.
Ai ngờ trợ lý Tiểu Giang của Vương Nhất Bác không biết từ đâu xông ra, nói với anh Chiến ca, anh tỉnh rồi à.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác đâu rồi.
Tiểu Giang nói Vương Nhất Bác tiếp tục đi quay rồi, hỏi Tiêu Chiến có muốn đến xem không.
Tiêu Chiến nói nếu Vương Nhất Bác đã ổn rồi thì anh không qua nữa, anh hơi mệt, về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Tiểu Giang lại gật đầu, hỏi có cần đưa anh về không. Tiêu Chiến nói không cần, anh có tài xế riêng rồi.
Tiêu Chiến thầm nghĩ ngày này cuối cùng cũng qua rồi, đoán được khởi đầu nhưng không đoán được kết thúc.
45.
May mắn là từ sau hôm đó, quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã được cải thiện. Người ngoài không nhìn ra được gì, nhưng Tiêu Chiến có thể thấy được đáy mắt Vương Nhất Bác có chút ý cười. Không còn giống như dây cầu treo đứt đoạn, mà là dây leo có thể nắm lấy. Tiêu Chiến nắm chặt, anh rất trân trọng, lại không dám có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao bây giờ anh đã không thể đoán được tính tình của Vương Nhất Bác nữa rồi.
Thời gian trộm được, mỗi phút một giây cùng quay phim với nhau, đều là thời gian trộm được. Tiêu Chiến không ngừng nhắc nhở chính mình.
Bọn họ như trở thành bạn bè thân thiết, thỉnh thoảng cũng ngồi kề vai bên nhau, chỉ là bàn tay chắc chắn sẽ đặt ở vị trí an toàn, không khiến người ta liên tưởng xa vời. Bọn họ cũng có thể đùa giỡn, nhưng tuyệt đối không hề ám muội.
Rất nhanh đã đến sinh nhật Tiêu Chiến, phim trường cũng chuyển đến Thượng Hải.
Tới một độ tuổi nhất định rồi, sinh nhật cũng trở nên tầm thường vô vị. Không phải chỉ cần bánh kem xinh đẹp, nến đủ sắc màu, thổi phù một cái, nhắm mắt ước nguyện là có thể thỏa mãn cõi lòng rồi.
Đến tuổi của Tiêu Ciến, việc có thể thực hiện được sẽ tự mình chuyển biến thành hành động, không cần phải ước nguyện, mà chuyện cần ước nguyện thì từ lâu trong lòng đã ngầm thừa nhận là không thể nào thực hiện được rồi.
Nhưng bạn bè trong đoàn phim rất quan tâm, kết thúc công việc đã sắp tám giờ tối, Khương Mạn nói với Tiêu Chiến có đặt hai bàn ở một quán lẩu nổi tiếng, mọi người cùng nhau đến chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười đi theo.
Ngày đó hết người này đến người khác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, thậm chí có người up weibo chúc anh sinh nhật vui vẻ, Lâm Nghiệp còn gửi tin nhắn vào lúc rạng sáng. Tiêu Chiến nghiêm túc nhắn tin cảm ơn từng người.
Anh đang nghĩ đến chuyện khác. Sinh nhật anh xong, không lâu nữa Vương Nhất Bác cũng kết thúc cảnh quay. Mà anh vẫn chưa thể xác định nổi, rốt cuộc anh và Vương Nhất Bác hiện tại có được xem như đã quay về làm bạn hay chưa, có thể tiếp tục giữ liên lạc hay không.
Mùa hè 2018, sinh nhật Vương Nhất Bác cũng gần với sát thanh Trần Tình Lệnh. Trong không khí có mùi trăm hoa đua nở, cùng cảm giác không cam lòng mãnh liệt khi bốn mắt nhìn nhau. Lúc ấy Tiêu Chiến vẫn còn nhập diễn quá sâu, mỗi khi Vương Nhất Bác cười với anh, anh liền có cảm giác kích động muốn rơi nước mắt. Khi đó anh không biết tương lai mình với Vương Nhất Bác sẽ thế nào, liệu có nhạc hết người đi, hai người từ biệt hay không. Giờ đây anh vẫn giống như thuở ấy, không có chút manh mối nào.
Anh rất muốn hỏi Vương Nhất Bác, nếu như có ý định ấy, liệu có thể cho anh thêm nhiều gợi ý một chút được không, thời gian của họ chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.
46.
Ăn lẩu thực sự là sở thích của Tiêu Chiến, hai bàn người, một bàn lẩu uyên ương, một bàn toàn lẩu cay. Bàn Tiêu Chiến ngồi đương nhiên là lẩu cay, đương nhiên không thể thiếu dạ dày và thịt cắt thành miếng mỏng. Đáng tiếc là nước lẩu hơi mặn, ớt không đủ thơm, nhưng dù sao cũng không phải ở Trùng Khánh. Tiêu Chiến đã rất mãn nguyện rồi.
Vương Nhất Bác ngồi cùng dãy với Tiêu Chiến, cách ba người, không phải chéo nhau. Tiêu Chiến mừng là không cần vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải tầm mắt của đối phương. Anh ăn nhiều, cũng thoải mái uống. Sinh nhật mà, phóng túng một chút cũng không quá đáng.
Anh cho rằng Vương Nhất Bác sẽ uống thêm vài ly, nhưng cậu lại không uống. Trái lại Khương Mạn và mấy vị diễn viên khác rất nể mặt, vòng qua bàn đến chúc Tiêu Chiến, biết tửu lượng của anh kém cũng không ép anh uống nhiều, sau đó mở miệng đều là chúc anh vĩnh viễn như thiếu niên gì đó. Tiêu Chiến nhận lời chúc, nhưng trong lòng lại thầm oán, ai có thể vĩnh viễn là thiếu niên chứ, sợ chỉ có yêu quái thôi. Mỗi lần anh uống một hớp rượu, ánh mắt chăm chú nhìn anh của Vương Nhất Bác lại tối đi một chút, Tiêu Chiến giả vờ không nhìn thấy.
Đoàn người ồn ào đến mười một giờ, ăn bánh kem, thổi nến, nguyện vọng sinh nhật cũng là một chúc cho cơ thể khỏe mạnh, hai chúc sát thanh thuận lợi, nguyện vọng thứ ba chỉ thầm nói trong lòng. Vì ngày mai vẫn phải quay phim, mọi người đều đồng ý đi về.
Vương Nhất Bác nói để cậu đưa Tiêu Chiến về khách sạn. Tiêu Chiến đồng ý. Anh tự thấy đầu óc mình vẫn tỉnh táo, nhưng chân thực sự bước không vững.
Trên đường về, hai người đều không nói gì. Trong xe tối tăm, Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng anh biết cậu ở ngay bên cạnh mình. Trong lòng anh như cất giấu một quả trứng, tựa hồ muốn phá vỏ mà ra. Tiêu Chiến không biết nên bỏ mặc nó hay là giết chết nó.
Trên đường gần như không có xe cộ, từng lớp từng lớp đèn đường tựa bọt biển lấp lánh.
"Sao lại uống nhiều như vậy? " - Trong bóng đêm truyền tới giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác.
"Sinh nhật mà, vui vẻ." - Tiêu Chiến trả lời.
Bọn họ đã không còn thời gian.
Lái xe đến cửa sau khách sạn, Tiêu Chiến ngẩn người không nhúc nhích. Vương Nhất Bác quyết đoán đứng dậy mở cửa, Tiêu Chiến cũng ngây ngốc xuống xe theo cậu.
"Về nghỉ sớm đi." - Vương Nhất Bác nói với anh.
Đầu óc Tiêu Chiến quay cuồng, cảm thấy tất cả đều không chân thực. Anh cúi đầu, nhìn mũi giày cách nhau nửa mét của hai người. Rồi lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, mặc kệ gương mặt bị rượu thiêu đốt nóng bỏng, hỏi: "Ở lại với anh đi?"
Vương Nhất Bác đen mặt, ánh mắt còn tối tăm hơn cả màn đêm. Cậu không nói lời nào.
Bị ma xui quỷ khiến, Tiêu Chiến cảm thấy nếu không làm gì nữa linh hồn của anh sẽ khiến thể xác nổ tan tành. Xương sống nóng lên, không biết lấy dũng khí từ đâu, Tiêu Chiến nhào tới ôm lấy Vương Nhất Bác, chóp mũi chạm vào cổ cậu.
Bị đẩy ra.
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh như thể đâm xuyên trái tim anh, Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, anh còn dám đùa giỡn em."
Chính là đùa giỡn đấy, ai bảo em cứ lượn qua lượn lại trước mắt anh, Tiêu Chiến nghĩ.
Nhưng trên mặt anh lại nở nụ cười, giơ tay đầu hàng nói: "Ầy đừng giận, ca ca đùa em chút thôi."
Tiêu Chiến xoay người đi vào khách sạn. Cười cười, nước mắt lại tràn bờ mi.
--------------------------------
Mai mình phải đi làm lại rồi nên sẽ không up truyện thường xuyên như mấy ngày này được.
Sẽ cố gắng 1-2 chương/1 tuần :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro