Chương 4
15.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, mở mắt ra liền nhìn thấy một góc gối bị lõm xuống, một bên mặt to bằng lòng bàn tay của Vương Nhất Bác chìm vào trong, trắng bóc tựa khối đậu hũ non. Gương mặt người bạn nhỏ đang chìm trong giấc mộng gầy gò mỏng manh tựa đứa trẻ sơ sinh, ngay cả mi mắt cũng mềm mại tựa lông tơ của chú chim non. Lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, tựa như bị người ấn một phát lên trái tim bằng đất sét.
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn một lúc, mãi đến khi ham muốn nhìn ngắm cậu không còn quá mãnh liệt nữa, anh mới ngồi dậy. Vì anh rời đi mà chăn nệm cũng khẽ rung động, Vương Nhất Bác liền tỉnh lại, một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy Tiêu Chiến hỏi: "Đi đâu?"
Vì thiếu nước nên giọng cậu khản đặc, đang lúc nửa tỉnh nửa mê nên còn mang theo chút giọng mũi mềm nhẹ. Tiêu Chiến sờ sờ cánh tay đang níu kéo mình, lướt lên trên xoa nhẹ bả vai của cậu nói: "Em ngủ tiếp đi, anh đi tìm ít đồ ăn". Lúc này những ngón tay quấn quanh cổ tay anh mới chậm rãi buông ra.
Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân lấy quần áo hôm qua của mình, rời phòng ngủ vào phòng tắm rửa mặt. Anh biết muốn tìm nguyên liệu nấu ăn tươi sống ở nhà Vương Nhất Bác là chuyện không thể. Rửa mặt xong, Tiêu Chiến đeo khẩu trang, lấy mũ của Vương Nhất Bác ở chỗ cửa đội lên che đầu mình rồi ra khỏi nhà.
Anh mua bánh nướng, phở xào, trà trứng, sữa đậu nành có đường và không đường, sau đó xách theo mấy túi nylon nhỏ màu trắng về. Đến dưới lầu nhà Vương Nhất Bác mới nhớ là phải nhập mật khẩu, Tiêu Chiến liền dồn hết túi vào một bên tay, để rảnh một tay lấy điện thoại tìm lịch sử trò chuyện, ai ngờ khung chat cao nhất trên Wechat hiện lên tin mới, là Vương Nhất Bác gửi mật khẩu nhà lần nữa cho anh.
Cuối cùng vẫn làm cún con tỉnh rồi, Tiêu Chiến bĩu môi.
Anh đi thang máy, đến cửa trực tiếp bấm chuông. Cửa nhanh chóng mở ra, Tiêu Chiến liền thấy cánh tay dài nhỏ của đối phương, ống tay rộng lớn của áo sơ mi đắp trên vai Vương Nhất Bác theo động tác của cậu bay phất phơ.
Vương Nhất Bác nghiêng người để anh đi vào, tiện tay nhận túi đồ ăn sáng trên tay anh. Cậu nói Tiêu Chiến khoan vào nhà, chờ cậu một chút. Tiêu Chiến chả hiểu tại sao, đứng yên tại chỗ, nhìn Vương Nhất Bác để đồ ăn sáng ở bệ gần đó, lại quay về chỗ nhập mật khẩu trước cửa bấm tới bấm lui, cậu nói với Tiêu Chiến: "Thêm vân tay của anh vào, anh xem thử dùng ngón tay nào đi."
Tiêu Chiến không phản ứng kịp, hai tay để ngang chỗ eo, liếc nhìn ánh đèn màu xanh lấp lóe chỗ nhập mật khẩu, lại nhìn Vương Nhất Bác một lát.
Vương Nhất Bác cười, gương mặt không trang điểm vừa sạch sẽ vừa non nớt, cậu cong mắt nói với Tiêu Chiến: "Nhập vân tay không phải dễ hơn là nhớ mật khẩu à."
16.
Ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến đem hộp đồ ăn còn dư và khăn giấy đã dùng xếp thành một chồng bỏ vào túi nylon cột chặt, Vương Nhất Bác xách bao lên vứt vào thùng rác trong nhà bếp. Tiêu Chiến lại rút hai miếng khăn giấy trong hộp ra bắt đầu lau dầu mỡ trên bàn, nói với Vương Nhất Bác bên cạnh: "Ăn ngoài suốt thế này cũng chán, hay là lần sau nấu ăn đi?"
Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng bếp, dựa người vào khung cửa, nắng sớm từ sau lưng cậu lọt vào tầm mắt Tiêu Chiến.
"Được, anh nấu cho em ăn."
Đem khăn giấy bẩn vò lại thành cục, Tiêu Chiến đứng lên đi về phía nhà bếp, đi tới cửa rồi Vương Nhất Bác vẫn không chịu nhúc nhích, tựa như bức tượng Phật đứng ở đó. Tiêu Chiến liếc một cái, bước sang bên định từ chỗ hổng phía khác đi vào. Ai ngờ Vương Nhất Bác cũng di chuyển, theo Tiêu Chiến bước qua một bước, hai người cứ như đang soi gương. Tiêu Chiến đi hướng ngược lại, Vương Nhất Bác tiếp tục bắt chước.
Tiêu Chiến mím môi tức giận cố nén cười, cầm khắn giấy giơ lên ném cậu một cái, Vương Nhất Bác mới cười tránh ra.
Tiêu Chiến ném khăn giấy, rửa tay, bắt đầu kiểm tra xem nhà bếp có thích hợp để nấu ăn hay không, kết quả là đồ nấu ăn, gia vị chẳng có gì, hỏi một không biết ba. Nhà bếp này quá sơ sài rồi.
"Chỗ em không có gì sao mà nấu được đây." - Tiêu Chiến đóng cánh tủ cuối cùng lại nói.
Vương Nhất Bác bước hai bước về phía anh, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến nói: "Đến nhà anh nấu."
Tiêu Chiến ngưng thở hai giây, mới chậm rãi thở hắt ra, anh cười lắc đầu với chính mình, vậy mà lúc trước anh còn phiền muộn không biết làm cách nào mời Vương Nhất Bác đến nhà mình, hóa ra người bạn nhỏ có khi đã sớm dự định trong lòng rồi.
Tiêu Chiến dựa một tay lên trên kệ bếp, nói với Vương Nhất Bác: "Được, lần sau đến nhà anh, anh nấu cho em ăn."
Vương Nhất Bác lại đi về phía anh một bước, trên miệng hai người đều mang nụ cười. Vương Nhất Bác vươn tay tìm cánh tay buông thõng bên người Tiêu Chiến kia, tìm được rồi cũng không nắm chặt, cứ để vậy dùng ngón tay hỡ hững ôm lấy, sau đó nghiêng người tới hôn lên môi Tiêu Chiến.
17.
Ai ngờ chờ được bữa cơm này phải chờ đến một tháng sau.
Hai người vừa mới nổi, lịch trình tràn đầy, có khi suốt một tuần đều không về Bắc Kinh, dù có về cũng chưa chắc đối phương cũng ở đó. Nhưng chỉ cần có thể đến cùng một thành phố, bọn họ sẽ cố gắng tranh thủ gặp nhau, dù chỉ được mấy tiếng đồng hồ.
Cuộc sống tựa như khối bọt biển ẩm ướt, mỗi một khoảnh khắc bên nhau đều là giọt nước mà họ cố gắng nặn ra. Những lần hiếm hoi gặp mặt, hai người mỗi giây mỗi phút đều muốn được chạm vào đối phương, dục vọng không phải là thứ quan trọng nhất, mà là cái cảm giác muốn chạm vào da dẻ của người kia, xác nhận người trước mặt là người mình khát khao nồng cháy, tựa cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng, độ ấm vừa đủ, trên đầu là mảnh trời đầy tuyết bay, xung quanh là hơi nước ấm nóng đến choáng váng.
Những khi không gặp được nhau, họ sẽ liên hệ bằng Wechat. Tiêu Chiến mỗi lần quay xong hoặc kết thúc hoạt động gì đó, mở điện thoại lên liền có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác nhắn đến một tin "Đang làm gì vậy" hoặc là "Xong việc thì gọi em", thời gian nhận tin nhắn có khi là nửa tiếng trước, cũng có khi là hai tiếng trước. Tiêu Chiến chỉ cần thấy tin nhắn sẽ nhanh nhắn thoại "Mới vừa xong, em đâu rồi", có lúc Vương Nhất Bác sẽ trả lời ngay, có lúc cũng phải chờ một hai tiếng sau. Nhưng chỉ cần trả lời rồi, câu tiếp theo Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ hỏi anh: "Có nhớ em không".
Từ khi nói sẽ nấu ăn cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thường xuyên suy nghĩ phải làm món nào. Anh nhiều lần dò hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì, Vương Nhất Bác nói để anh tự quyết định. Tiêu Chiến nói chán nhất cậu như vậy, khách mời không chịu gọi món ăn rõ ràng là khó phục vụ nhất. Vương Nhất Bác chẳng thể làm gì khác ngoài việc lấy danh nghĩa Lam Vong Cơ biểu thị chỉ cần Tiêu Chiến làm cậu đều thích ăn.
Trong túi của Tiêu Chiến có một tờ giấy, trên giấy viết thực đơn dự bị cùng nguyên liệu nấu ăn cần thiết. Ba món ăn thì quá ít, năm món thì quá nhiều, nấu bốn món thì hơn. Xào một món rau, xào một món thịt, đây là hai món từ đầu Tiêu Chiến đã nghĩ đến. Hai món còn lại nên nấu món gì thực sự là hao tổn đầu óc, gà cay và cá hấp hai chọn một, lại thêm một món không cay nữa.
Trù nghệ của Tiêu Chiến đều là nhờ mấy năm nay ở bên ngoài cố gắng làm ra, thèm ăn nhưng ăn không ăn được món chính tông, tự mình thử làm, vậy nên món sở trường nhất của anh vẫn là món cay, nhưng anh cũng biết rõ người bạn nhỏ không ăn được món quá cay, đến lúc đó vẫn nên bỏ ít ớt thì hơn. Còn món thứ tư, Tiêu Chiến vốn định cân nhắc xem có nên thử làm món ăn quê nhà của Vương Nhất Bác là súp tiêu nóng hay không. Kết quả lên mạng tìm cách làm xong liền từ bỏ, công thức quá rườm rà, riêng công tác chuẩn bị cũng đã nhiều hơn bình thường một tiếng rồi. Không phải anh không muốn học, nhưng chẳng luyện tập gì mà có thể nấu súp tiêu nóng thành công là chuyện không có khả năng, mà hiện tại thứ anh thiếu nhất chính là thời gian.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến hơi nản lòng, ngẩn người mấy giây, sau đó liền nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Mở ra nhìn, là một bức selfie tạo hình quảng cáo mới, trong hình híp mắt mím môi, nhưng môi cong lên rất đáng yêu. Tiêu Chiến liền bật cười, tránh nặng tìm nhẹ trả lời cậu: "Ảnh chụp không tệ."
"Có nhớ em không?"
"Nhớ, nghĩ làm món gì cho em một lúc lâu rồi đây."
"Có nhớ em không?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình, dường như có thể nhìn thấy gương mặt không cảm xúc, không chịu buông tha của Vương Nhất Bác lúc này, anh cúi đầu cười, nghiêm túc bấm điện thoại:
"Nhớ."
Ngày sau còn dài, sau này tìm thời gian học nấu súp tiêu nóng đi, Tiêu Chiến nghĩ vậy.
18.
Chờ đến ngày hẹn, Tiêu Chiến hiếm khi không có việc gì, đây cũng là nhờ anh dồn lịch trình suốt một tháng mà có được. Mười giờ sáng, anh đeo khẩu trang mặc áo khoác ra ngoài mua thức ăn, cũng hẹn dì giúp việc đến dọn vệ sinh trong lúc này.
Tiêu Chiến dạo quanh siêu thị, vừa mua thức ăn đã sớm viết sẵn trên giấy, vừa mua một ít đồ dùng trong nhà. Vì không bận rộn gì, hơn nữa thời điểm này trong siêu thị cũng vắng người, nên anh đi dạo rất thoải mái.
Ngang qua một quầy hàng, Tiêu Chiến dừng lại một chút, mấy giây sau không được tự nhiên kéo mũ đẩy xe nhanh chóng đi ra chỗ khác, gương mặt nóng bừng lên, đến kệ kế bên mới dừng lại, lấy ngón tay đập lên trán, cảm thấy mình điên rồi. Nhưng thứ này kiểu gì cũng phải lo trước để tránh hậu quả về sau. Tiêu Chiến hít sâu, đẩy xe theo đường cũ trở về quầy hàng trước đó, quét tới quét lui vào lần, cầm hai món đồ ném vào trong xe đẩy, tuân thủ nguyên tắc quân tử không đứng dưới tường vây, vội vàng thoát khỏi chốn thị phi này.
Từ siêu thị ra ngoài, anh lại chạy đến chợ mua một con cá trắm cỏ, nhờ ông chủ làm sạch cắt lát. Sau đó ở bên ngoài ăn tạm gì đó, lúc về đến nhà đã gần một giờ, dì giúp việc cũng đã đi rồi. Tiêu Chiến để túi xuống, lấy từng món đồ ra, cái gì cần bỏ vào tủ lạnh thì bỏ vào tủ lạnh, cái gì cần làm liền thì để trên mặt bếp, còn lại đồ vật lẫn rác thì phân biệt từng thứ dọn dẹp.
Anh gửi tin nhắn hỏi Vương Nhất Bác đến chưa, sau đó đổi quần áo xuống bếp chuẩn bị. Lần này muốn nấu canh sườn rong biển thay thế súp tiêu nóng, Tiêu Chiến tìm một cái chậu nhỏ, đổ nước rồi thả xương sườn vào ngâm, nắm rong biển để dưới vòi nước rửa sạch rồi cắt thành miếng ngang lòng bàn tay, cũng thả vào tô ngâm. Lấy hành, gừng, tỏi ra để trên thớt, gia vị cần dùng đến cũng sớm dọn sẵn. Làm xong mấy việc này, anh lên phòng khách mở di động, có cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác lẫn tin nhắn Wechat của cậu.
Tiêu Chiến nhanh chóng gọi lại.
"Anh đang làm gì vậy?" - Điện thoại vừa thông Vương Nhất Bác liền hỏi anh, ý là Tiêu Chiến sao không nghe điện thoại của cậu.
"Ở dưới bếp. Em mới xuống máy bay à?"
"Ừ, vừa đến nới. Chuẩn bị về nhà cất đồ đây."
"Không cần phiền phức vậy, tới thẳng đây đi."
Vương Nhất Bác không trả lời ngay, Tiêu Chiến nghe thấy bên kia điện thoại vang lên tiếng phát thanh báo chuyến bay từ xa truyền đến. Vài giây sau Vương Nhất Bác nói: "Được."
Tiêu Chiến tra cứu tình trạng tuyến đường, từ sân bay đến nhà anh kiểu gì cũng mất nửa tiếng. Tiêu Chiến nằm trên sofa mở tivi, chỉnh âm thanh nhỏ lại, định chợp mắt một lát.
19.
Chợp mắt một chút thôi cũng gần một tiếng rồi, Tiêu Chiến tỉnh lại, toàn thân thả lỏng xong lại thấy mỏi nhừ, anh ôm gối, cánh tay mò mẫm trên bàn trà, cầm lấy di động hỏi Vương Nhất Bác đến chỗ nào rồi, Vương Nhất Bác trả lời anh phải một lát nữa.
Tiêu Chiến tiếp tục nằm ì trên sofa, hơi mất tập trung cầm điều khiển tivi đổi tới đổi lui, anh nghĩ tới Vương Nhất Bác sắp đến, nhất thời cảm thấy nằm không nổi nữa. Liền ngồi dậy đi lên phòng tắm rửa mặt, ngón tay ướt nhẹp vuốt vuốt tóc, xoay về phía gương nhìn ngắm tỉ mỉ một lúc, lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, cảm thấy tim đập nhanh hơn. Anh đã rất lâu chưa từng trải nghiệm cảm giác vì một người mà trở nên căng thẳng thế này, nửa sốt ruột nửa hưng phấn, có chút không thở nổi. Anh về phòng ngủ thay quần áo.
Lúc Vương Nhất Bác đến đã hơn bốn giờ, muộn hơn nửa tiếng so với Tiêu Chiến dự định. Khi đó Tiêu Chiến đang ở nhà bếp dùng muỗng khuấy nhẹ canh rong biển mới nấu. Tiếng chuông khiến anh hơi bất ngờ, anh để muỗng canh xuống đi mở cửa, thấy Vương Nhất Bác trùm mũ, kính râm, khẩu trang kín mít đứng ở trước cửa nhà, trên tay mang theo hành lý.
Tiêu Chiến không kịp cười cậu, chỉ chỉ dép để sẵn trên nền cho cậu đi vào, liền xoay người chạy về nhà bếp tiếp tục đảo canh. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng để hành lý xuống phòng khách, rồi vào nhà bếp.
Tiêu Chiến nhìn lướt cậu từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt người bạn nhỏ tuy hơi mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn khá tốt, liền gọi cậu: "Đến đây, nếm thử xem."
Tiêu Chiến cầm muỗng khuấy hai vòng trong nồi, múc một ít lên, từ từ đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu cúi đầu nhấp một chút nói: "Vừa rồi."
"Thật không?" - Tiêu Chiến hơi nghi ngờ, khuỷu tay vừa nhấc định đưa muỗng đến trước miệng mình thử một chút, eo đã bị tóm lấy. Vương Nhất Bác di chuyển ra phía sau anh, hai tay ôm lấy hai bên hông anh, chầm chậm dùng sức siết chặt, chiếc cằm gầy gò của cậu cũng dựa vào vai anh.
Trong chốc lát, Tiêu Chiến không dám cử động chút nào, phòng bếp ngoài tiếng nước sôi chính là tiếng hít thở của bọn họ, khả năng còn có tiếng tim đập nhanh của Tiêu Chiến nữa. Anh hi vọng Vương nhất Bác không nghe thấy, hít nhẹ một hơi, Tiêu Chiến mới tiếp tục động tác lúc nãy, nếm thử canh.
"Chắc phải thêm một ít tiêu." - Tiêu Chiến nói.
"Vậy sao." - Vương Nhất Bác trả lời, nói xong liền hôn một cái lên mặt Tiêu Chiến.
Gò má bị người chạm vào theo bản năng lại nghiêng về phía khởi nguồn, Vương Nhất Bác thừa cơ hôn lên khóe miệng Tiêu Chiến, dùng môi mình chậm rãi ma sát, mãi đến khi Tiêu Chiến thỏa hiệp quay mặt lại, chăm chú cùng cậu hôn môi.
Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến bị hơi nóng từ nồi canh thổi đến, anh nghiêng mặt, dùng vai đẩy Vương Nhất Bác nói: "Em đừng ở đây quấy rối nữa, anh còn phải nấu ăn. Tự chơi game đi."
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mặt anh một lần cuối rồi mới chịu chậm chạp rời khỏi nhà bếp, Tiêu Chiến điều chỉnh mức lửa xuống thấp nhất, hô lên: "Trong tủ lạnh có nước, khát thì tự lấy". Sau đó bắt đầu chuẩn bị những món khác.
20.
Chờ cá hấp, thịt xào làm xong, cuối cùng còn mỗi món rau xào, Tiêu Chiến muốn xem thử Vương Nhất Bác đang làm gì, đi vào phòng khách lại phát hiện người bạn nhỏ đã ngã xuống sofa ngủ say, trong ngực còn ôm lấy gối ôm mà lúc nãy Tiêu Chiến chợp mắt một chút có dùng, cũng không biết phải khoác thêm quần áo lên người.
Tiêu Chiến đi tới ngồi xổm xuống, sờ sờ cánh tay của cậu, Vương Nhất bác liền tỉnh.
"Chuẩn bị ăn cơm rồi, đứng dậy đi." - Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác dùng tay dụi dụi mắt, ừ một tiếng rồi ngồi dậy, dừng lại ba giây rồi đứng lên. Tiêu Chiến cũng đi theo cậu, chỉ về hướng phòng vệ sinh, đẩy cậu đi rửa tay rửa mặt.
Ba món ăn một món canh được đặt lên bàn, Vương Nhất Bác lấy di động ra chụp trái chụp phải đủ kiểu. Tiêu Chiến nhìn cậu phấn khích như con khỉ, cảm thấy hơi xấu hổ, nhắc cậu nhanh nhanh ăn đi.
Nếm một miếng thịt xào rồi thử một miếng cá hấp xong, Vương Nhất Bác đột nhiên chụp đũa lên mặt bát, Tiêu Chiến còn tưởng có chuyện gì, liền thấy người bạn nhỏ trợn tròn mắt, con ngươi đen láy mở to, sau đó đứng thẳng dậy hướng về phía Tiêu Chiến điên cuồng vỗ tay.
"Quá ngon! Tiêu lão sư sao lại lợi hại vậy chứ!"
Tiêu Chiến khẽ cười, đắc ý kéo dài giọng: "Đã sớm nói với em là anh nấu ăn ngon mà."
"Nhưng lúc đó em không tin." - Người bạn nhỏ Vương Nhất Bác tiếp tục vỗ tay ngay trước mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lườm cậu một cái, cầm đầu sạch của chiếc đũa gõ gõ tay Vương Nhất Bác, nói cậu ăn nhanh lên.
Đến khi Tiêu Chiến ăn no rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn cúi đầu gắp rau ăn. Tiêu Chiến hơi cảm động, nói với cậu: "Ăn không nổi nữa thì đừng cố, chừa bụng mà ăn canh."
Vương Nhất Bác nuốt thức ăn trong miệng xuống, ánh mắt còn nhìn chằm chằm cá hấp nói: "Khó khăn lắm mới ăn được món anh nấu, sao để lãng phí được."
Tiêu Chiến nhìn gương mặt hơi cúi xuống của Vương Nhất Bác, ánh đèn từ trán cậu buông xuống ẩn giấu dưới chân núi, khẽ lay động nơi đầu mũi, tạo thành đường vòng cung xinh đẹp. Trong lòng Tiêu Chiến ngàn vạn cảm xúc, không thể diễn tả được bằng lời.
"Vương Nhất Bác." - Anh gọi cậu.
Vương Nhất Bác nghe thấy, ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt Tiêu Chiến.
"Đêm nay muốn ở lại không?" - Tiêu Chiến hỏi.
Gương mặt vốn bình tĩnh của người bạn nhỏ dường như rừng rậm được xua tan sương, trở nên tươi tốt, trong đôi mắt lấp lánh ánh lửa, nhẹ nhàng gật đầu tựa cún con. Ánh hoàng hôn tựa như không muốn xa rời cậu, lưu luyến phủ ánh vàng lên gương mặt và cánh tay cậu, cực kỳ chói mắt.
21.
Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác muốn giúp rửa chén nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại. Lý do là hôm nay anh mời khách, không có lý gì mà lại để khách rửa chén cả; thứ hai là Vương Nhất Bác cũng không biết rửa xong thì để đồ ở đâu, vẫn nên để anh tự làm thì hơn; còn lý do thứ ba Tiêu Chiến không dám nói, sợ bị Vương Nhất Bác đánh, là anh cảm thấy Vương Nhất Bác rửa chén không sạch.
Chờ dọn dẹp xong, Tiêu Chiến không chịu nổi mùi dầu mỡ trên người mình, để mặc Vương Nhất Bác thích làm gì thì làm, anh đi tắm trước. Tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, anh mới thoải mái tham gia chơi game với Vương Nhất Bác.
Đêm nay Tiêu Chiến vậy mà thắng được hai ván, không biết có phải Vương Nhất Bác ăn cơm của anh nên mềm lòng, thoáng nhường anh hay không. Bọn họ đùn đẩy đùa giỡn đến hơn chín giờ, trời đã tối hẳn.
Tiêu Chiến ngáp một cái, thầm nghĩ hôm nay cũng thật bận rộn, lâu rồi không nấu ăn, làm một bàn cơm này thật sự mệt mỏi. Anh không giống người bạn nhỏ hung hăng kiêu ngạo, ngủ bù một tiếng là có thể nhảy nhót tưng bừng mười hai tiếng sau. Vương Nhất Bác có lẽ cũng nhận ra được anh mệt mỏi, miệng cười xấu xa hỏi anh: "Thể lực không chịu đựng nổi nữa sao?"
Tiêu Chiến đá chân cậu.
Vương Nhất Bác kết thúc ván game đang chơi dở, đứng lên nói với Tiêu Chiến: "Vậy em đi tắm đây."
Tiêu Chiến ngẩn người, ngây ngốc gật gù, đứng lên nói để anh lấy áo ngủ cho cậu. Vương Nhất Bác nói không cần, bên trong hành lý của cậu có đồ sạch. Tiêu Chiến liền vội vàng nói vậy để anh đi mở nước ấm cho cậu rồi chạy trốn.
Mới vừa mở nước ra, Vương Nhất Bác đã đẩy cửa đi vào, trên tay cậu mang theo quần áo, tư thế thoải mái, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến lại tối tăm vô cùng.
Khí thế của người bạn nhỏ trong khoảnh khắc bùng nổ, tựa kiếm phong vô hình phát động, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như con báo hoa nằm trên cây ngắm nghía kĩ đám động vật nhỏ xông vào phạm vi săn mồi của nó. Tiêu Chiến theo bản năng cảnh giác lên, ngoại trừ cảm giác hơi khó chịu vì bị xem là con mồi, anh còn cảm thấy Vương Nhất Bác tựa như ngọn đuốc đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm đen như mực, muốn đốt cháy toàn bộ lòng dũng cảm của hành tinh này, đem cơn gió ngỗ ngược bất kham đến tới thế gian. Tiêu Chiến không nói nổi câu trêu đùa nào, trái tim ầm ầm nhảy loạn, từ khoảng hở bên người Vương Nhất Bác chạy ra ngoài.
--------------------------------------
Chương này đã dài rồi chương sau còn dài hơn.
Vừa dài vừa toàn cảnh H, tự nhủ lòng cố lên =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro