Chương 27
Thời gian: Tháng 10/2025
148
Sau khi mua nhà, Tiêu Chiến bắt đầu bận tối tăm mặt mũi. Đến ngân hàng làm thủ tục liên quan, trang trí, mua đồ nội thất, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà. Những việc này đương nhiên không thể trông cậy gì vào Vương Nhất Bác cả, một là loại chuyện không lớn không nhỏ này cậu vốn chẳng thông thạo, hai là kiểu gì cậu cũng sẽ nói làm theo ý của Tiêu Chiến, hơn nữa dù cậu muốn giúp anh cũng không có thời gian, việc quay phim điện ảnh ở Hàn Quốc đang đến lúc cao điểm, cậu cần tập trung diễn xuất cho tốt.
Suốt tháng chín tháng mười, Tiêu Chiến hầu như đều bận rộn chuyện nhà cửa. Khi Vương Nhất Bác rảnh rỗi sẽ gửi mấy bức ảnh đến, đều là ảnh sofa, bàn ghế, đèn chùm linh tinh, nói mình thích như vậy. Tiêu Chiến lướt ngón tay qua loa trên màn hình di động, nhắn lại cho cậu: "Được rồi, cảm ơn đã tham gia."
Anh quan tâm đến phòng bếp nhất, chủ trước của căn nhà vốn không thường ở nhà, cũng không nấu ăn, thiết kế bếp rất bình thường, thậm chí hơi chật. Tiêu Chiến muốn thay một cái bếp lớn hơn, thêm máy hút mùi dầu, muốn đổi tủ lạnh sang loại tích hợp của Liebherr. Nhưng làm vậy có nghĩa là phải tháo toàn bộ tủ bát trong phòng bếp xuống. Tiêu Chiến do dự, thương lượng với Vương Nhất Bác thử, cậu liền trả lời một chữ: "Tháo!"
Tháo xuống thì tháo xuống thôi, dù sao Tiêu Chiến cũng không thích màu của tủ bát kia.
Lúc trong nhà đang sửa chữa, Tiêu Chiến lại bay sang Hàn Quốc với Vương Nhất Bác.
Hai người tranh thủ lúc rảnh rỗi đi dạo cửa hàng nội thất cao cấp ở Hàn Quốc để lấy cảm hứng. Vương Nhất Bác không khác gì đứa trẻ cả, nói lớn vậy rồi còn chưa tự đi mua đồ nội thất bao giờ, vui vẻ ngồi trên cái ghế sofa này nhún nhảy, lăn lộn trên cái giường kia, nhìn thấy đèn bàn hình con cú cũng phải sờ một chút, chơi cực kỳ vui vẻ. Lúc rời đi còn nói muốn mua cả cửa hàng nội thất về, Tiêu Chiến bật cười nói thế thì em đến cửa hàng ở còn hơn đấy.
Ai ngờ Vương Nhất Bác càng chơi càng nghiện, chỉ cần Tiêu Chiến đến Hàn Quốc, cậu lại kéo anh đi cửa hàng nội thất. Vật dụng lớn như bàn ghế, sofa thì màu sắc phong cách phải thống nhất, đều để Tiêu Chiến chọn. Nhưng những vật trang trí nhỏ như bình hoa, đèn bàn, tranh trừu tượng nho nhỏ, Tiêu Chiến vui vẻ để Vương Nhất Bác chọn giúp.
Món đồ đầu tiên được chuyển vào nhà mới là sofa, Tiêu Chiến đặc biệt đặt riêng sofa màu caramel. Trong đầu anh đã tưởng tượng ra cảnh sau này nuôi một con Shiba, nó sẽ nằm nhoài trên ghế sofa, lông cún màu cam cùng sofa màu caramel hòa vào nhau, từ xa nhìn đến không phân biệt được, thú vị biết mấy.
149
Tiêu Chiến tình cờ, chỉ là tình cờ mà thôi, sẽ xem tin tức liên quan đến Chu Tê Ngô.
Bộ phim truyền hình võ hiệp mà Chu Tê Ngô tham gia kia đã chiếu xong được hai tuần, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm xuống. Nhân vật của cô là một yêu nữ điển hình, nói cô tốt thì trên người cô lại mang theo nợ máu, nói cô xấu thì cô lại liều mạng cứu cô gái bị bọn buôn người bắt, dù khốn khổ vì tình nhưng vẫn dám nhẫn tâm với chính mình lẫn người mình yêu. Một nhân vật đa diện như vậy thực sự khiến người khác ấn tượng hơn kiểu nhân vật tam quan trắng đen rạch ròi nhiều lắm. Dáng vẻ lúc cô cầm kiếm đâm nam chính bị thương, ánh mắt quyết tuyệt đau khổ, quần áo dính đầy máu, tựa một con phượng hoàng tắm mình trong biển lửa, xinh đẹp không cách nào diễn tả được.
Tiêu Chiến cười chính mình quá để ý, anh vốn không phải là người như vậy.
Tính cách Tiêu Chiến dễ nhìn trước ngó sau, hoang mang lưỡng lự là thật, nhưng chỉ cần anh đã quyết định, anh chắc chắn sẽ không tìm hiểu nghiên cứu vô nghĩa thêm nữa. Lúc anh từ bỏ nghề nghiệp không hề tệ chút nào để tiến vào giới giải trí, anh đã không còn nghĩ nếu mình lựa chọn con đường khác thì bây giờ sẽ ra sao, thoải mái hơn nhiều không. Cũng giống như khi nấu ăn vậy, lúc thử làm món ăn mới sẽ có khi không ngon, vậy phải ăn hay là đổ đi, đối với kết cục đã xảy ra, than thở có tác dụng gì nữa đâu. Trước khi vào giới giải trí, anh cũng từng yêu đương, anh cảm thấy rất bình thường, không thích đi so sánh với người khác, chỉ cần cùng nhau tạo nên kỷ niệm tốt đẹp là được rồi.
Người người đều hi vọng mình ở trong lòng nửa kia là sự tồn tại đặc biệt, nhưng không phải ai cũng dám dùng tiêu chuẩn này để đánh giá chính mình, dù sao vẫn quá kiêu căng. Yêu cầu bạn đời ngoài mình ra không được có kẻ khác, việc vô nghĩa như thể mò trăng dưới đáy giếng này, làm càng nhiều càng hại mình. Tiêu Chiến đã có được đủ nhiều, vậy nên anh luôn nhắc nhở bản thân phải rộng lượng một chút, đừng cố chấp với những tiếc nuối bé nhỏ kia nữa.
Mấy năm trước lúc anh biết Vương Nhất Bác đang kết giao bạn gái mới, cũng không thấy có cảm xúc gì mãnh liệt. Là chính anh không chịu được áp lực, đánh giá thấp tình cảm của Vương Nhất Bác. Là chính anh nói ra lời chia tay, lựa chọn tuyệt tình trước, liền không thể muốn mình đứng ở vị trí cao hơn về mặt đạo đức được, sao lại có chuyện vô liêm sỉ như vậy chứ. Vương Nhất Bác còn bằng lòng quay lại tìm anh, hao hết tâm tư ở bên anh, đã là chuyện cực kỳ may mắn rồi. Chỉ cần thiếu một chút, kết cục của họ chính là cả đời không qua lại với nhau nữa.
Những đạo lý này Tiêu Chiến đều hiểu rõ. Anh không phải là người chú ý đến chuyện quá khứ, nhưng vì sao bây giờ lại thay đổi, tại sao chỉ cần nghĩ đến Chu Tê Ngô, anh lại thấy cổ họng nghẹn lại.
150
Cuối tháng mười, Vương Nhất Bác xin nghỉ bốn ngày về nước, cậu có hoạt động quan trọng phải tham gia, đồng thời phải ghi hình phỏng vấn, quay chụp mấy tạp chí và đại ngôn mới, bận tối tăm mặt mũi, Tiêu Chiến cũng chỉ gặp được cậu trước khi ngủ thôi.
Mấy hôm đó Tiêu Chiến đều ở lại phòng trọ của Vương Nhất Bác. Chỗ phòng anh đã bắt đầu đóng gói hành lý chuyển sang nhà mới, trong phòng toàn là thùng lớn thùng nhỏ, đồ vật muốn chuyển đi đã nhiều, đồ vật cần vứt bỏ càng nhiều hơn, nói chung là đến chỗ đặt chân cũng gần như không có. Nhưng phòng trọ của Vương Nhất Bác vẫn còn nguyên vẹn, cậu muốn chuyển đi cũng phải chờ quay phim xong mới được.
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, ai đến trước được trước, anh sẽ giành thêm một cái tủ quần áo trong phòng thay đồ. Vương Nhất Bác nói không được, cậu sẽ giành lại.
Người nổi tiếng thì thị phi nhiều, mỗi một minh tinh may mắn nổi lên đều sẽ bị quy tắc này lột sạch một tầng da. Tiêu Chiến đã trải qua, Vương Nhất Bác cũng đã trải qua, bây giờ đến lượt Chu Tê Ngô.
Ngày thứ ba Vương Nhất Bác về Bắc Kinh, sáng sớm cậu ra ngoài chạy lịch trình. Tiêu Chiến ngủ ngon, dậy nấu một tô mì ăn, định buổi chiều tới nhà mới xem phòng bếp, phòng ngủ và phòng tắm thế nào rồi, nếu còn thời gian thì đi mua thức ăn nấu cho Vương Nhất Bác một bữa. Ai ngờ vừa mở máy tính ra đã thấy có chuyện.
Một blogger giải trí trên weibo tung bức ảnh Chu Tê Ngô xuất hiện ở Hàn Quốc hồi đầu tháng chín, vu vơ nói là cô đi theo Vương Nhất Bác. Sau đó còn lộ ra acc phụ mà Chu Tê Ngô từng sử dụng, trong đó kể lại một ít tâm tình thời cô và Vương Nhất Bác còn yêu nhau. Dù acc phụ này từ đầu đến cuối không có bức ảnh nào của Chu Tê Ngô và Vương Nhất Bác, nhưng blogger này tìm hiểu rất kĩ, sắp xếp thời gian rõ ràng, có thêm một ít bức ảnh so sánh, ví dụ như nốt ruồi của Chu Tê Ngô, chiếc mũ giống với Vương Nhất Bác, đủ để chứng mình acc phụ kia là của Chu Tê Ngô.
Trên weibo ồn ào bàn tán, đều nói chỉ biết Vương Nhất Bác chưa từng phủ nhận từng yêu Chu Tê Ngô, nhưng lại không biết tình cảm của họ sâu đậm như thế, đến cả fan của Vương Nhất Bác cũng buồn bã thừa nhận hai người họ rất đẹp đôi.
Đầu ngón tay Tiêu Chiến lạnh buốt, anh biết bấm vào acc phụ của Chu Tê Ngô chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ, nhưng anh vẫn không nhịn được.
Trong weibo nhìn như nói chuyện vu vơ không đâu vào đâu kia, có rất nhiều lời tâm tình, đều là dành riêng cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa lướt màn hình, vừa cảm thấy buồn bã.
"Tiểu chó săn, sao em lại thích ăn cay. Chị sẽ không hỏi em đâu, cũng giống như em chưa từng hỏi chị tại sao có những thói quen xấu kia."
"Quản lý nói với chị vì chị là bạn gái của em, vậy nên truyền thông đều soi mói chuyện quá khứ của chị, nhưng em mua lại toàn bộ những tin tức đó nên không bị tung ra. Chị không nói cảm ơn em, chị biết em không muốn nghe cái này. Tiểu chó săn, đừng đối tốt với chị như vậy."
"Đừng luôn nhìn chị bằng ánh mắt sợ hãi chị sẽ bỏ đi như vậy."
"Chị sẽ không yêu em đâu."
"Chúng ta quá giống nhau, đều không chịu thua."
"Chị không muốn như vậy."
"Tiểu chó săn, chị dùng lý do tùy tiện như vậy để chia tay với em, em sẽ không hận chị chứ? Nhưng chị hơi hận em rồi, vậy mà em không hề giữ chị lại, em lại do dự. Sao em lại có thể do dự chứ, em đã do dự rồi thì sao chúng ta có thể tiếp tục đây."
"Tạm biệt."
"Tiểu chó săn, liệu em có tình cờ nhớ đến chị không."
Tiêu Chiến tắt màn hình, hít một hơi dài, khóe miệng khẽ nhếch lên tự giễu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Vương Nhất Bác, hóa ra em còn từng là cún con của một người khác.
151
Tiêu Chiến tắt máy, anh muốn tự cô lập mình với thế giới.
Anh chạy đến trung tâm thương mại gần nhà mình nhất, đi thang cuốn lên tầng trên. Chiều giữa tuần nên trung tâm mua sắm không có mấy người, nhìn thấy học sinh túm năm tụm ba mặc đồng phục, cầm trà sữa hoặc nước ngọt, chắc là trốn học ra chơi. Tiêu Chiến thầm nhắc nhở, ăn nhanh rồi quay về học tập cho tốt đi nào.
Lên một tầng nữa, anh lại nhìn thấy một đứa nhóc cầm kem vị chocolate, miệng dính đầy kem, một cụ già đuổi theo phía sau, rất sợ đứa trẻ bị ngã. Lên một tầng nữa là đến rạp chiếu phim.
Tiêu Chiến đến quầy bán vé, hỏi nhân viên bộ phim bán được ít vé nhất là phim nào. Nhân viên nữ trẻ tuổi trợn mắt nghiêng đầu nghi ngờ, không tin nổi, có lẽ chưa từng nghe đến loại yêu cầu vô lý thế này. Nhưng khách hàng là thượng đế mà, người ta cũng không hỏi nhiều, liền lịch sự nhỏ giọng nói mấy cái tên phim. Ba bộ phim quốc nội, một bộ phim Ấn Độ, Tiêu Chiến mua vé theo thứ tự thời gian, từ rạp này đi ra là có thể vào rạp theo ngay được.
Anh còn mua bỏng ngô, cánh gà và cola, dự định thả lỏng một lần, từ khi vào giới giải trí đến giờ, mỗi lần xem phim anh đều không dám ăn gì.
Vì là phim bán vé tệ nhất nên cơ bản không có người xem. Tiêu Chiến theo thói quen chọn góc trên cùng. Bộ đầu tiên kể về chuyện thám hiểm Vân Nam gì đó, quá tệ, cảnh quay phần lớn là dựng trong lều, diễn viên không có ai quen mặt, biểu cảm sợ hãi không hề có cảm xúc gì. Bản thân Tiêu Chiến là diễn viên, biết đóng phim không hề đơn giản, cho nên anh rất ít khi đánh giá tác phẩm của người khác. Nhưng hôm nay anh đã sẵn sàng phá vỡ điểm mấu chốt của mình rồi, trong đầu trào phúng vô số lần, cảm thấy toàn bộ đoàn phim này, từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên đều nên đổi nghề.
Đến rạp tiếp theo, Tiêu Chiến đã vứt xương cánh gà và nửa bao bỏng ngô còn lại vào thùng rác, chỉ giữ lại ly coca đã tan đá không còn vị gì làm nước uống. Bộ thứ hai so với bộ thứ nhất thì khá hơn một chút, vậy nên mới khó xử, muốn xem phim như trò cười cũng không được, Tiêu Chiến ngồi trong rạp mơ màng ngủ đi.
Ngủ một lúc lại tỉnh dậy, trên màn hình vẫn là bối cảnh ngột ngạt không nghiêm túc chút nào, Tiêu Chiến xem không nổi nữa, giữa chừng rời khỏi rạp đi tìm đồ ăn, anh nhớ bên trong trung tâm thương mại này có một cửa hàng bánh ngọt.
Đến giờ ăn nên người trong trung tâm thương mại đã nhiều hơn lúc trước, trùng hợp thay Tiêu Chiến lần đầu tiên muốn chen chúc vào giữa đám người. Bên trong cửa hàng bánh ngọt gần như kín người, đều là thanh niên chụp ảnh bánh ngọt, rồi xoay màn hình chụp ảnh selfie. Tiêu Chiến cầm muỗng nhỏ, múc một miếng chè xoài sago, ăn mấy miếng Tiêu Chiến phát hiện có một cô gái ở chỗ khác do dự nhìn anh muốn nói gì đó nhưng không dám. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cô, lúc này cô mới lấy can đảm hỏi, có thể chụp một bức ảnh với anh hay không.
Bị người khác nhận ra Tiêu Chiến cũng không cảm xúc gì lớn, nhưng nếu kéo theo nhiều người nữa tới, đến lúc anh muốn tránh đi lại thêm rắc rối, Tiêu Chiến liền đè vành mũ xuống, ăn xong món ngọt liền rời khỏi cửa hàng kia, quay lại rạp phim lần nữa.
Bộ thứ ba là phim hài, nhưng nhịp điệu không phù hợp, liên tục gián đoạn khiến người xem rất khó chịu. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình lớn, thầm nghĩ có phải đạo diễn phim này muốn học theo Châu Tinh Trì hay không, nhưng mà Châu Tinh Trì là thiên tài, làm gì có chuyện dễ dàng học được, kết quả lại làm một bộ phim không ra ngô ra khoai gì cả, nội dung không có, chỗ hài hước cũng không có nốt. Hai hàng trước có một cặp người yêu nhỏ, vẫn luôn nắm tay nhau trong bóng tối. Tiêu Chiến nhìn bàn tay nắm chặt của họ, đột nhiên nhớ đến anh và Vương Nhất Bác có lẽ mãi mãi không thể nào làm vậy ở nơi công cộng.
Tiêu Chiến lại rời khỏi rạp phim lần nữa, tìm chỗ trống ở khu nghỉ ngơi ngồi xuống, theo thói quen tìm di động trong túi, mới nhớ ra mình để di động trên xe không cầm theo, đành phải ngơ ngác ngồi đây, trong đầu trống rỗng.
Anh tắt máy đã sáu bảy tiếng, thế giới này vẫn hoạt động bình thường, cũng không có người xuất hiện trước mặt anh như kỳ tích. Anh nghĩ mình sẽ rất đau lòng, nhưng mà không có, anh chỉ cảm thấy nhàm chán, nhàm chán đến mức nhói tim thấu xương. Từ khoảnh khắc tắt máy đến bây giờ, những gì anh nghe thấy nhìn thấy đều quá nhàm chán. Nhưng tại sao anh vẫn không muốn trở về chứ.
Tại sao anh lại cảm thấy mình như bị lột đi một lớp da, cảm giác giống như giấc mơ xấu hổ thời thơ ấy, bị ép cởi trần trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người.
Tại sao lý trí lẫn trái tim anh đều không biết nói gì.
Có lẽ là bởi vì đến giờ anh mới hiểu được, suốt bốn năm hai người họ chia cách, Vương Nhất Bác đã từng cùng một người khác trân trọng lấy nhau. Cô gái kia rất yêu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được. Không giống như anh, dễ dàng phá nát tình cảm của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tin tưởng, người Vương Nhất Bác yêu nhất chính là anh, bọn họ trằn trọc quanh co khắp chốn rồi một lần nữa đến bên nhau, mỗi một bước đều giống như đang đi trên băng mỏng, hơi bất cẩn một chút chính là xa cách chân trời góc biển không còn gặp gỡ. Thành quả cho phần cảm tình này tiêu tốn quá nhiều, ngoại trừ yêu đối phương nhất, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác nữa.
Nhưng anh không cách nào xóa đi vết tích từng tồn tại của Chu Tê Ngô được. Trong lòng Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi có vị trí của cô, khoảnh khắc nhớ tới cô trong lòng cậu sẽ luôn luôn cảm thấy ấm áp.
Nghĩ tới đây, cảm xúc ghen ghét cắt ngang trái tim Tiêu Chiến, như con thú dữ dùng răng nanh và móng vuốt, khát khao phá hủy, mong ngóng xe nát tất cả. Ngón trỏ tay trái nhói đau, Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn thấy lớp da sát móng tay bị mình xé rách, máu chảy ra như một viên đậu đỏ chín rục, sau đó chảy ngược xuống lòng bàn tay.
Vừa ghen ghét vừa oán hận. Anh ngậm ngón trỏ vào miệng mút mút, mùi rỉ sắt lan tràn trong miệng, Tiêu Chiến vô cớ cảm thấy tức giận lẫn tủi thân, anh vốn không phải là người như vậy.
Lần thứ tư đi vào rạp chiếu phim, là một bộ phim Ấn Độ. Tiêu Chiến tin tưởng đây là một bộ phim hay, doanh thu phòng vé trong nước thấp chắc chắn là vì phẩm vị của người xem không tốt. Anh hối hận rồi, đáng lẽ nên xem phim này từ lúc chiều, khi đó có lẽ anh còn xem vào.
Anh không nên nhớ đến Vương Nhất Bác.
Hình ảnh trên kia lướt nhanh như gió, ngôn ngữ anh không thể nào nghe hiểu giống như tường đồng vách sắt, phụ đề là lớp lớp binh lính từ trên trời giáng xuống, mà Tiêu Chiến tùy hứng, trốn tránh càng khiến tâm trí anh thêm mê muội. Anh hoàn toàn không muốn hiểu nội dung bộ phim, anh nhìn chằm chằm màn hình giống một chú kẹp hạt dẻ bị cất vào tủ kính, mở to đôi mắt chế giễu dòng đời tấp nập ngựa xe như nước kia.
Bộ phim kết thúc, bên ngoài đã tối từ lâu, bóng đêm bao phủ lấy bước chân hướng về nhà của vạn vật. Tiêu Chiến cuối cùng cũng trải qua hết một ngày.
Lên xe, giẫm chân phanh, bật điều hòa, gió thổi vù vù. Thoát khỏi nhất thời cũng không thoát được một đời, Tiêu Chiến mở di động. Không có gì bất ngờ cả, tin nhắn Wechat nổ tung.
Có tin từ phòng làm việc của anh: "Chiến ca, anh đang ở đâu? Mở máy thì trả lời ngay, mọi người đều đang tìm anh."
Có tin từ trợ lý của Vương Nhất Bác: "Chiến ca, nhận được tin nhắn nhớ trả lời."
Thậm chí có cả tin nhắn từ Tôn Oản: "Chiến ca anh chạy đi đâu? Sư tử con nhà anh tìm anh đến phát điên rồi, còn hỏi đến chỗ em nữa. Anh nhanh mở máy gọi lại cho cậu ấy đi."
Cuối cùng là tin nhắn từ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn màn hình, nhìn chằm chằm vào nét chữ càng xem lâu càng trở nên xa lạ kia, trong lòng vô cùng hỗn loạn.
Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro