Chương 26
Thời gian: Tháng 9/2025
144.
Lúc cô gái kia bước vào, nói với Vương Nhất Bác câu đầu tiên xong thì Tiêu Chiến liền cảm thấy mình hơi buồn cười. Trước đây sao anh có thể nghĩ Khương Mạn là kiểu người Vương Nhất Bác yêu thích được chứ. Có lẽ anh vẫn còn chưa hiểu rõ Vương Nhất Bác, có lẽ anh vẫn còn đánh giá quá thấp sức hút kỳ diệu giữa người với người từ lúc gặp gỡ đến khi yêu nhau.
Cô đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến cách giường Vương Nhất Bác khoảng hai mét, mang theo khí thế hừng hực nhưng tĩnh lặng nói thẳng với Vương Nhất Bác: "Cậu lại cậy mạnh nữa đi."
Tiêu Chiến ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, hi vọng mình có thể biến thành vật dụng không bị để ý đến.
Vương Nhất Bác ngồi dựa vào đầu giường, nhưng Tiêu Chiến nhận ra lưng cậu hơi thẳng lên. Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi cô: "Sao chị biết tôi ở đây?"
"Cậu còn chưa biết fan tư sinh Hàn Quốc lợi hại đến mức nào à." - Cô nói xong, ánh mắt mới bắt đầu nhìn xung quanh, lướt qua bàn ăn nhỏ còn đặt trước mặt Vương Nhất Bác, bình truyền dịch, rồi đến Tiêu Chiến.
Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi chẳng bất ngờ mấy mà khẽ cười nói: "Xin chào, tôi là Chu Tê Ngô."
Tiêu Chiến gắng gượng đứng lên, cũng không biết nên nở nụ cười đến mức nào là ổn, để lộ hàm răng thì hơi quá, mím môi lại có vẻ giả tạo. Gặp mặt bạn gái cũ của người yêu mình chắc chắn nằm trong top ba những việc xấu hổ mà anh muốn tránh nhất. Nhưng biết phải làm sao đây.
May mà đối phương không đưa tay ra, không cần phải bắt tay. Anh gật đầu trả lời: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."
Chu Tê Ngô không che giấu ánh mắt đánh giá Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chẳng cần giấu giếm gì đánh giá lại cô.
Chu Tê Ngô cao khoảng một mét bảy, mặc áo phông đen, quần jean đen, không đeo bất kỳ đồ trang sức gì, màu sắc khác biệt duy nhất trên người cô chính là thắt lưng màu bạc, rất ngầu. Tiêu Chiến cũng biết sơ sơ về cô, gần đây cô tỏa sáng rực rỡ trong một bộ phim võ hiệp, dù chỉ là vai phụ nhưng bởi tính cách nửa chính nửa tà dám yêu dám hận nên rất được chú ý, diễn xuất cũng ổn, cảnh tàn nhẫn hay cảnh khóc đều thể hiện khá tốt.
Thực ra gương mặt Chu Tê Ngô không phải kiểu cực kỳ xinh đẹp, ở trong giới diễn viên tầng tầng lớp lớp người đẹp này, cô chẳng phải kiểu mới gặp đã khiến người ta không quên được. Nhưng chỉ cần tiếp xúc nhiều một chút, có lẽ mọi người sẽ bị rung động bởi khí chất của cô.
Hơn nữa đôi mắt của cô rất đẹp.
Tiêu Chiến không biết cảm giác trong lòng mình là gì, anh chỉ cảm thấy người ta muốn ôn chuyện cũ, mình nên cho họ có không gian riêng. Anh cũng cần chút không gian riêng cho mình. Nghĩ đến đây anh liền mở miệng nói: "Hai người cứ nói chuyện, tôi đi..."
"Không cần." - Chu Tê Ngô cười, bình tĩnh cắt ngang lời anh rồi nói: "Tôi chỉ đến thăm cậu ấy một chút, sẽ đi ngay."
Giọng nói quá thản nhiên, Tiêu Chiến thậm chí không cảm giác được chút công kích nào, nhưng chính như vậy lại khiến anh đột nhiên hơi khó chịu. Tiêu Chiến không làm gì dư thừa nữa, anh gật gật đầu, sau đó ngồi xuống lại cúi đầu lướt di động.
Mở album ảnh xem hình chụp mấy ngày này, nhưng làm sao mà xem vào chứ.
"Sao chị lại đến Hàn Quốc?" - Giọng nói Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh không chút rung động.
"Đặc biệt đến tìm cậu đấy, có tin không." - Chu Tê Ngô thờ ơ nói.
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác bật cười, có vẻ thấu hiểu nói: "Lại đến đấy ăn uống shopping xả stress chứ gì."
Chu Tê Ngô không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình di động đang tỏa sáng, trong hình là tường đá phủ đầy rêu, lan can sắt rỉ sét, anh vừa nghĩ sao mình lại chụp bức ảnh như vậy, vừa muốn rời khỏi căn phòng này.
"Cậu không thèm hỏi xem tôi đi với ai à." - Mấy giây sau, Chu Tê Ngô hỏi.
"Đã không liên quan gì đến tôi." - Vương Nhất Bác nói.
Căn phòng như bị sông băng chảy ngang qua, nhiệt độ đột ngột hạ thấp xuống, Tiêu Chiến theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy nụ cười tự giễu trên gương mặt Chu Tê Ngô, cô nói: "Cũng đúng nhỉ."
Tiêu Chiến cứng cả người, Vương Nhất Bác hình như cũng vậy, anh thấy ánh mắt của Chu Tê Ngô, không có hoang mang hỗn loạn, chỉ có buông xuôi trống trải.
Chu Tê Ngô nói: "Thấy cậu không sao là tốt rồi." - Nói xong cô quay người định rời đi, lại bị Vương Nhất Bác gọi lại.
"Chị, tự chăm sóc bản thân cho tốt." - Vương Nhất Bác nhìn cô, ánh mắt bướng bỉnh, tựa một đứa trẻ ngồi xổm dưới đất một buổi trưa cũng phải xếp được robot thành hình.
Cuối cùng Chu Tê Ngô nhìn Vương Nhất Bác thật lâu rồi nói: "Tôi đi đây, tiểu chó săn."
Biệt danh này đánh thức Tiêu Chiến, rồi ném anh vào một giấc mộng hoang đường hơn. Anh nhìn Chu Tê Ngô quay người, tóc dài màu nâu trên nền trang phục màu đen tỏa sáng rực rỡ.
Bóng lưng tiêu sái biết bao.
145.
Buổi tối bọn họ cùng ở lại phòng bệnh nghỉ tạm một đêm. Vương Nhất Bác muốn về khách san, Tiêu Chiến cảm thấy đã bỏ tiền ra việc gì không ở lại, hơn nữa anh còn muốn sáng mai bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của Vương Nhất Bác.
Giường bệnh trong phòng cao cấp khá rộng, nhưng hai người đàn ông chen chúc vẫn hơi chật. Tiêu Chiến định nói hay để anh ngủ sofa, nhưng lời chưa kịp nói ra vẫn cố nhịn lại. Vương Nhất Bác nhất định sẽ không đồng ý.
Cơ thể mệt mỏi, tâm tình suy sụp, nhưng đại não lại không muốn ngủ chút nào. Tiêu Chiến tắt đèn, không kéo rèm cửa sổ, cảnh đêm Seoul tựa tấm thảm ánh sáng vắt ngang cửa sổ, ánh đèn yếu ớt nằm nhoài trước cửa nhìn lén họ.
Tiêu Chiến không muốn bị phân tâm bởi những suy nghĩ lung tung rối loạn trong lòng, anh chia trái tim ra thành hai nửa, nửa yếu đuối bọc trong túi khí xốp nâng lên cao, nửa kiên cường thẳng thắn hỏi Vương Nhất Bác, em và cô ấy quen nhau thế nào.
Vương Nhất Bác vắt cánh tay không bị châm kim ra sau đầu, nói đây là một câu chuyện rất dài.
Cậu nói khoảng thời gian sau khi chia tay với Tiêu Chiến, cậu đua xe rất dữ, vậy nên quen biết được mấy người bạn mới, có ngày cùng bạn đến xưởng lấy xe, gặp một cô gái đang cùng nhân viên sửa xe cãi nhau, nói bọn họ trình độ kém, không sửa tốt xe cho cô, còn tưởng cô không hiểu gì muốn lừa tiền.
Vương Nhất Bác nói anh không biết dáng vẻ cô ấy lúc đó hung dữ thế nào đâu, cậu còn tưởng cô định lấy giày cao gót đánh người nữa. Ai ngờ nhân viên sửa xe kia thẹn quá thành giận, muốn đánh nhau với một người phụ nữ, Vương Nhất Bác nhìn không nổi liền đi chặn lại, vậy nên mới quen biết Chu Tê Ngô.
Mặc dù là một diễn viên nghiệp dư không danh tiếng, nhưng biết sửa xe, biết lái motor, tửu lượng rất tốt, Chu Tê Ngô chính là một người ngầu như vậy.
Không biết là ánh trăng hay những đốm sáng nhân tạo ngoài kia chiếu sáng khắp một phần ba gian phòng, Tiêu Chiến nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, mũi và tai cậu nằm ngược sáng, biến thành câu đố khó lòng giải được.
Nửa phần trái tim đột nhiên thốt lên suy nghĩa tựa cỏ dại lan tràn, hóa ra người mà Vương Nhất Bác yêu thích sau đó hoàn toàn không giống anh.
Tiêu Chiến quay người, gối đầu lên khuỷu tay, một cánh tay khác yếu ớt giữ chặt bụng, anh lại hỏi, vậy tại sao hai người chia tay.
Vương Nhất Bác nói, bởi vì lý do chia tay của cô ấy khiến em do dự, một khi do dự thì không thể đi tiếp nữa.
Ở nơi ánh sáng không thể chạm tới, tối tăm mờ mịt, vẫn thấy được đường viền mơ hồ của cái bàn bình hoa, thi thoảng cũng muốn dùng tối tăm chống lại những vết thương trần trụi này.
Nếu cô ấy không nói chia tay, em còn tìm đến anh sao. Tiêu Chiến muốn hỏi. Nhưng có ý nghĩa gì đâu, anh không chiến đấu gì cũng đã thắng rồi, không nên mặt dày truy hỏi kiểu nếu như này nữa.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, tay cậu bao bọc lấy bàn tay không mấy nắm chặt của anh. Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh, bảo bối anh đừng giận.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại không nói gì. Nếu có thể dễ dàng giận dỗi thì tốt rồi.
146.
Sáng hôm sau bác sĩ kiểm tra tình trạng Vương Nhất Bác lần nữa rồi cho cậu xuất viện. Lời khuyên không có gì ngoài giảm thiểu lượng công việc hiện tại, cân đối dinh dưỡng, nghỉ ngơi nhiều. Tiêu Chiến lắc đầu tự nói làm sao có thể làm được chứ. Một khi đã trở thành diễn viên chân chính, cái gì cũng có, chỉ không có bản thân nữa thôi.
Vương Nhất Bác xuất viện quay lại phim trường, Tiêu Chiến đương nhiên không nói lời nào, vẫn đeo khẩu trang theo sát bên cậu. Hôm qua Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, tình huống cấp bách anh đã để lộ mặt rồi, lớp vải đen này giờ cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Có lẽ người hơi tò mò chút đều đã biết anh là ai, nhưng trước khi thực sự nói rõ anh vẫn muốn che giấu thân phận.
Đạo diễn hình như hơi ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác nhanh như vậy đã quay lại đoàn phim, vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác rồi nói gì đó với cậu. Tiêu Chiến đứng cách đó không xa nhìn cảnh này, anh hiểu rõ những diễn viên không xuất thân chính quy như Vương Nhất Bác hay như chính anh đều phải nỗ lực hơn, khiêm tốn hơn người khác rất nhiều mới có thể xứng đáng với cơ hội diễn xuất tốt như vậy. Dù khổ dù mệt đến mấy, bọn họ trở thành hậu phương vững chắc cho nhau là được rồi.
Đang nghĩ vậy, bên tai lại vang lên tiếng Trung không trôi chảy: "Chào cậu, cậu là Tiêu Chiến phải không?"
Tiêu Chiến quay đầu, nhìn thấy nam chính đang đứng cách anh khoảng hai mét mỉm cười. Tiêu Chiến lập tức nhớ đến ngày hôm qua nếu không phải nhờ anh ta đỡ Vương Nhất Bác, có lẽ cậu đã ngã bị thương mặt rồi, lòng biết ơn vô thức sinh ra. Tiêu Chiến gật đầu khom lưng nói: "Xin chào, Annyeonghaseyo!"
Hai người dùng thứ tiếng Trung lẫn tiếng Anh nửa vời trò chuyện giết thời gian, Tiêu Chiến chân thành cảm ơn nam chính hôm qua đã đỡ Vương Nhất Bác, vừa hay lúc này Vương Nhất Bác cũng tới chỗ anh cùng trò chuyện, nam chính vỗ vai Vương Nhất Bác nói cậu là một đàn em rất lễ phép, sau đó còn giơ ngón cái nói cậu là một diễn viên rất chuyên nghiệp.
Nghe người khác khen Vương Nhất Bác, nhất là đàn anh diễn viên khen Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ mát tai, cực kỳ vui vẻ.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến theo dõi chế độ ăn uống của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc. Anh tạm thời tìm kiếm nhiều phương pháp phối hợp dinh dưỡng trên internet, mỗi một món Vương Nhất Bác ăn là món gì, ăn bao nhiêu, anh đều kiểm soát chặt chẽ. Vương Nhất Bác muốn giữ dáng, anh không phản đối, nhưng ba bữa ăn vẫn cần phải có nhiều protein, chất xơ và ít đường, tuyệt đối không được nhịn ăn.
Vì duy trì nghiêm túc, Tiêu Chiến quyết định cùng cún con đồng cam cộng khổ, ăn khuya ăn mặn gì đó anh đều bỏ hết, Vương Nhất Bác ăn gì anh ăn nấy. Đã làm đến mức này, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Cảnh quay cuối cùng trong phòng chụp ảnh này là cảnh nữ chính vi phạm quy định, một mình dẫn theo Na Tra chạy khỏi phòng thí nghiệm, vì bảo vệ Na Tra mà bị thương nặng, liều chết dẫn Na Tra đến chỗ nam chính - tức là người chồng chỉ còn trên danh nghĩa, đã sống riêng từ lâu, ép nam chính đồng ý chăm sóc Na Tra cho tốt.
Khoảnh khắc sinh mệnh nữ chính sắp sửa tan biến vì mất máu quá nhiều, Na Tra không hiểu hỏi cô, tại sao lại bảo vệ cậu. Bởi vì cậu không phải một con người thực sự, nếu chịu cùng vết thương như thế này cậu sẽ không chết, cấu tạo cơ thể cậu không yếu đuối giống con người.
Gương mặt nữ chính trắng bệch như giấy, cô nói bởi vì yêu là bản năng, khoảnh khắc bảo vệ cậu cô vốn dĩ không thể suy nghĩ đến việc cậu có cần bảo vệ hay không. Rồi cô đặt bàn tay Na Tra lên trái tim mình lần cuối, hi vọng cậu có thể nhớ rõ nhịp tim khi được yêu thương.
Lúc quay cảnh này, toàn bộ phim trường lặng ngắt như tờ, không khí rất nặng nề. Tiêu Chiến đứng cách tầm mười mét, nhìn thôi đã thấy tim như bị dao cắt, lúc nghỉ ngơi cũng không dám tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác, không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của câu.
Đạo diễn không cho Vương Nhất Bác khóc, không, phải nói là đạo diễn vẫn yêu cầu Na Tra không được có bất cứ cảm xúc gì. Trái tim của Na Tra là hỗn hợp của sinh học lẫn máy móc, phải luôn hoạt động hiệu quả, không được có biến động gì. Vậy nên dẫu người phụ nữ vừa giống mẹ vừa giống người yêu này chết trước mặt mình, Na Tra vẫn mơ hồ không rõ.
Nhưng Vương Nhất Bác lại hiểu, cho nên khi đạo diễn hô cut, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nhẫn nhịn, cách một linh hồn không trọn vẹn đau lòng cho Na Tra của tương lai.
Buổi tối hôm đó, bọn họ không đi đâu cả, chỉ nằm trên giường lớn trong khách sạn. Vương Nhất Bác nằm nhoài cạnh lồng ngực bên trái của Tiêu Chiến, lỗ tai áp sát vào trái tim anh nghe tiếng tim đập thình thịch, lặng lẽ rơi nước mắt.
147.
Quay xong toàn bộ các cảnh ở phòng thí nghiệm, đoàn phim phải chuyển đến chỗ tiếp theo. Tổ thiết kế và tổ nhiếp ảnh còn đang sứt đầu mẻ trán để dựng một cảnh tượng hoàn mỹ trước khi kết thúc công việc ở chỗ này, lúc này diễn viên lại phải chờ đợi. Đạo diễn cho Vương Nhất Bác nghỉ hai ngày, Tiêu Chiến tranh thủ cơ hội mua vé máy bay gấp, muốn dẫn Vương Nhất Bác về Bắc Kinh thay đổi tâm trạng. Vừa hay bọn họ còn phải xem nhà nữa.
Căn biệt thự hôm trước Tôn Oản giới thiệu vẫn còn, Tiêu Chiến đã đặt cọc một phần, lấy đó khẳng định thành ý muốn mua của mình, chỉ chờ dẫn Vương Nhất Bác đến xem. Hôm đi xem căn biệt thự này anh đã có cảm giác đây là căn nhà mình quyết định muốn mua, nhưng Vương Nhất Bác chưa xem nhà thì anh vẫn cảm giác không ổn lắm.
Lúc đến xem cũng không có chủ nhà, nhưng có nhân viên bất động sản đại diện ở đó, người này không nhận ra Tiêu Chiến là ai, nhưng đối phương rất chuyên nghiệp, trên mặt không lộ ra chút kinh ngạc nào, chỉ lễ phép mỉm cười dẫn bọn họ tham quan tầng trên tầng dưới một lần.
Vương Nhất Bác rất phấn khởi, giống con khỉ nhảy nhót tưng bừng. Khi bước vào sân thì nói "Wow, sân đẹp thế", vào phòng khách lại nói "Wow lớn quá", khi bước vào phòng ngủ chính, nụ cười của cậu ngày càng biến thái. Tên cún con này chắc chắn lại đang suy nghĩ cái gì bậy bạ rồi, Tiêu Chiến không muốn biết chút nào.
Xem tầng hai xong, lúc đi đến chỗ cầu thang, Vương Nhất Bác hai tay đút túi, nhảy lên ngồi trên thanh vịn trượt xuống, Tiêu Chiến cảm thấy nhân viên bất động sản cứng cả người, nhưng lại không dám mở miệng ngăn cản, mà muốn cản cũng chậm rồi. Tiêu Chiến bình tĩnh nói với Vương Nhất Bác, em đừng làm thế, nhà người ta còn phải bán nữa, tay vịn cầu thang cũng không phải để em chơi như vậy.
Vương Nhất Bác trượt xuống cuối cùng, xoay eo một cái nhảy xuống đất nói, vậy chúng ta mua là được mà.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tâm ý tương thông, đã sớm có quyết định rồi, nhưng vẫn thuận miệng hỏi cậu: "Em không chê nhà này trang trí đơn giản quá à?"
Vương Nhất Bác đứng dưới tầng một ngẩng đầu nhìn anh, nói đơn giản không tốt à, anh thích trang trí thế nào cũng được mà.
Tiêu Chiến bất ngờ, lại lập tức bật cười.
Ngày hôm sau bọn họ liền kí hợp đồng mua nhà.
Tiêu Chiến nhìn chữ ký ngoằn ngoèo giống đám mây của Vương Nhất Bác, cảm thấy buồn cười, nghiêm túc ký tên của mình bên cạnh cậu.
Làm xong thủ tục, Vương Nhất Bác đứng bên cửa kính lớn trong phòng khách ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, Tiêu Chiến không rõ cậu đang nhìn trời hay đang ngắm mây. Ánh mặt trời nhảy múa trên trán và mũi cậu, bóng lưng khẽ cúi giống như một dây cung mạnh mẽ từng hiển hách chiến công, giờ đây không còn hỏi tới chuyện đời nữa. Ánh mặt trời hút lấy toàn bộ khí thế mạnh mẽ nơi cậu, biến cậu trở thành một con mèo nhỏ lười biếng vui vẻ nằm sưởi ấm.
Tiêu Chiến đương nhiên thích Na Tra, nhưng anh vẫn thích Vương Nhất Bác nhất.
Từ giờ trở đi, rốt cuộc trên một phương diện nào đó, tên bọn họ trói chặt với nhau. Nghĩ đến đây, dù vẫn chưa vào ở căn nhà này, trong lòng Tiêu Chiến đã sinh ra cảm giác thuộc về nó. Anh đi đến hỏi Vương Nhất Bác: "Em đang nhìn gì đấy?"
Vương Nhất Bác nói: "Em đang xem thử bức tường ngoài sân có chặn hết tầm nhìn được không, nếu không chúng ta làm tình ở phòng khách bị người ta nhìn trộm thì không ổn chút nào."
Tiêu Chiến trợn trắng mắt, nhấc chân đá Vương Nhất Bác một cái, hóa ra nãy giờ anh tự biên tự diễn tình cảm sướt mướt đều là đàn gảy tai trâu hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro