Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Thời gian: Tháng 9/2025

139.

Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã dọn dẹp ổn thỏa, ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ.

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, gương mặt ngái ngủ ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Anh dậy lúc nào vậy, sao em chẳng biết gì."

Tiêu Chiến cười nói: "Em suýt chút nữa là tỉnh rồi, anh nắm tay em một lúc lâu em mới ngủ lại đấy."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, ngồi trên giường hạ đường huyết một chút, vươn tay ra cầm lấy di động trên tủ đầu giường chạm màn hình xem thời gian thử rồi lại hỏi: "Anh dậy sớm vậy làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Anh muốn đến phim trường với em."

Gương mặt mới tỉnh dậy còn lơ mơ của Vương Nhất Bác thoáng chốc liền tỉnh táo lại, cậu nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, có lẽ cũng hiểu được lần này anh sẽ không thỏa hiệp với mình nữa, liền gãi gãi gáy, trầm giọng nói được.

Tiêu Chiến lấy thân phận trợ lý Vương Nhất Bác đến phim trường. Vương Nhất Bác vốn dĩ không vui, nói cậu có thể giới thiệu Tiêu Chiến là anh trai của mình mà.

Tiêu Chiến nói ngày đầu đến phim trường vẫn phải biết điều một chút, anh sẽ đeo khẩu trang cả ngày. Vương Nhất Bác thấy anh đã quyết tâm như vậy, chỉ đành bĩu môi bất đắc dĩ đồng ý.

Phim trường được dựng từ một phòng chụp ảnh, mô phỏng lại thành phòng thí nghiệm khoa học, vậy nên không có ánh sáng tự nhiên, bên trong chỉ có duy nhất màu trắng xám đơn điệu. Vương Nhất Bác đóng vai người máy được tạo ra ở đây, đoàn phim cần quay chụp xong toàn bộ các cảnh liên quan đến phòng thí nghiệm ở phòng chụp ảnh này.

Phim trường có rất nhiều người, mỗi người bận bịu công việc của mình, người điều chỉnh ánh đèn, kẻ sắp xếp thiết bị, người chuẩn bị đạo cụ. Vương Nhất Bác vừa đến nơi liền vào phòng hóa trang nhỏ cá nhân, Tiêu Chiến theo sát sau lưng cậu, nhìn thấy Vương Nhất Bác vô thức đưa tay về phía mình, không biết là đang nhắc anh nhanh đi theo hay là muốn nắm tay anh nữa.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu ngồi thẳng trước bàn trang điểm, Tiêu Chiến yên tĩnh ngồi phía sau nhìn. Nhiều năm trôi qua, Tiêu Chiến lại được nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc hóa trang, rất ngoan ngoãn. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với cô gái người Hàn đang giúp cậu hóa trang, không biết nói đến chuyện gì mà cô gái kia đột nhiên bật cười. Tiêu Chiến đối diện với Vương Nhất Bác trong gương, buồn bực nhướng mày.

Vương Nhất Bác nói, cô bé stylist này nói cảm thấy anh rất đẹp trai.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ trợn mắt, nói anh đeo khẩu trang mà còn nhìn ra được đẹp trai hay không à.

Vương Nhất Bác nói, anh đeo khẩu trang nhưng người khác cũng không mù, cô ấy nói đôi mắt của anh rất đẹp.

Tiêu Chiến sờ sờ tóc mái rối bời trước trán, giả vờ ho nhẹ mấy tiếng. Cô gái stylist kia càng bật cười vui vẻ hơn.


140.

Trước khi Vương Nhất Bác quay phim, cậu liên tục dặn Tiêu Chiến không được đi lung tung, Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu nói cậu cứ yên tâm đóng kịch, đừng có phân tâm, anh hứa ngồi ở chỗ cậu có thể thấy được. Lúc này Vương Nhất Bác mới bắt đầu tiến vào trạng thái của nhân vật.

Sau khi xem mấy cảnh quay, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Vương Nhất Bác lại lo lắng như vậy. Nhân vật này của cậu thực sự không dễ diễn tốt. Nếu nói Lam Vong Cơ là một người đẹp bên ngoài cứng nhắc như gỗ tim lại như thủy tinh, thì nhân vật này lại mang thân xác thủy tinh hoàn mỹ mà trái tim vẫn chưa thành hình.

Cốt truyện đại khái là kể về một người máy tên Na Tra làm cách nào để trưởng thành về mặt ý thức và linh hồn, ở khoảnh khắc thông suốt cậu lại lựa chọn cái chết. Nhưng mà trước khi cậu thực sự tự mình có được ý thức, lại trống rỗng tĩnh lặng. Nữ chính giống như một người mẹ, tìm đủ mọi cách muốn dạy cậu hiểu được tình cảm loài người. Nam chính lại giống như một người cha, khiến cậu hiểu được tình cảm của con người hóa ra lại quyết tuyệt lẫn mang theo khát khao hủy diệt như vậy.

Câu chuyện trong phòng thí nghiệm này là nữ chính luôn luôn ở bên Na Tra, dạy cậu cách làm một con người. Nữ chính yêu thương cậu không giữ lại chút gì, hi vọng trong quá trình này Na Tra cũng học được năng lực và cách biểu đạt tình yêu. Nhưng Na Tra lúc này vẫn chưa thông suốt tâm trí, linh hồn cũng giống như một viên phôi thai đơn giản thô bạo, không có tình người.

Có một cảnh quay là nữ chính cầm lấy tay Na Tra đặt lên lồng ngực trái của cậu, sau đó từ từ đặt lên lồng ngực trái của mình. Mỗi khi gương mặt Na Tra có một chút biến đổi, ví dụ như là lông mày nhẹ run hay khóe miệng hơi hé mở, thậm chí là một chút nhíu mày, đạo diễn cũng sẽ hô cut rồi bắt quay lại. Chỉ một cảnh quay đơn giản vậy thôi cũng phải quay đi quay lại hơn mười lần.

Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy như có gai đâm sau lưng, đổ mồ hôi lạnh. Có mấy lần anh cảm thấy Vương Nhất Bác đã biểu đạt đến cực điểm, đổi lại ai diễn cũng sẽ không làm được tốt hơn, loại đơn thuần không chút tạp chất kia, lẫn vẻ ngây thơ ngạc nhiên khi hạt giống lần đầu tiên được tiếp xúc với ánh sáng kia, đẹp đến mức khiến người khác không nỡ chạm vào.

Thế nhưng những thứ này đều không phải ý muốn của đạo diễn.

Hơn một giờ không có kết quả, đạo diễn để mọi người nghỉ ngơ. Tiêu Chiến cầm bình trà xanh đi tới, mở nắp đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngẩng đầu uống một ngụm lớn, đến mức một lớp lá trà phủ lên miệng bình, một ít còn lại chìm xuống dưới. Uống xong cậu trả lại bình trà cho Tiêu Chiến.

Stylist ở bên cạnh giúp cậu bổ trang.

Bên trong phòng chụp ảnh rất nóng. Kẻ rảnh rỗi như Tiêu Chiến thì phập phồng lo sợ, mà người tập trung quay phim như Vương Nhất Bác trên trán đã lấm tấm mồ hôi từ lâu. Tiêu Chiến không kìm được, vội lấy khăn giấy ra thấm nhẹ lên mặt cậu, sợ làm mờ lớp trang điểm.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh, Tiêu Chiến cũng không chút kiêng kị nhìn cậu. Những ồn ào náo động xung quanh trong khoảnh khắc dường như tan biến.

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Có phải em rất ngốc không."

Tiêu Chiến buông tay xuống, khăn giấy bị vò thành một cục trong lòng bàn tay, nghe cậu hỏi một đường lại trả lời một nẻo: "Nhịp tim của anh và nhịp tim của người khác cũng không có gì khác nhau nhỉ."

Vương Nhất Bác như bị dẫm phải đuôi, cậu kích động phản ứng lại nói: "Đương nhiên khác nhau!"

Tiêu Chiến hỏi: "Khác nhau chỗ nào."

Vương Nhất Bác nói: "Nhịp tim của anh là độc nhất vô nhị, em không thể nghe nhịp tim của người khác mà ngủ được."

Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn, anh khẽ mỉm cười, cố gắng kìm nén không chạm vào gương mặt Vương Nhất Bác nói: "Anh nghĩ đối với Na Tra cũng như vậy."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không chớp mắt, dường như đang dùng ánh mắt quấn quýt lấy anh, làm nũng với anh. Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến mức bối rối, lùi về sau hai bước, giơ ngón cái với cậu, cổ vũ cho cậu.

Vẫn là cảnh quay cũ, nữ chính cầm lấy tay Na Tra nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực trái của mình. Gương mặt Na Tra vẫn thờ ơ không chút rụng động, hai giây sau, cậu từ từ nhắm mắt lại.

Đạo diễn hô cut, đồng thời lớn tiếng nói OK.

Tiêu Chiến thả lỏng vai, thở dài một hơi nhẹ nhõm.


141

Sau đó trạng thái của Vương Nhất Bác đã ổn định hơn, Tiêu Chiến có thể cảm giác được cậu đã hoàn toàn nhập diễn. Tình cảm của cậu và nữ chính càng mãnh liệt, giọng điệu của đạo diễn cũng thả lỏng hơn. Trạng thái của đạo diễn và diễn viên chính là trọng tâm của toàn bộ đoàn phim, bọn họ bình tĩnh lại thì bầu không khí căng thẳng của toàn bộ phim trường cũng giảm bớt.

Lúc nghỉ ngơi chờ chuyển cảnh, Tiêu Chiến sẽ ra vẻ trợ lý, giúp Vương Nhất Bác lấy nước, quạt mát, lau mồ hôi, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh không cho anh làm, nói anh làm gì vậy, anh có phải là trợ lý thật đâu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gắng gượng muốn thoát khỏi bàn tay Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn giữ chặt anh không buông. Tiêu Chiến nói xem anh là trợ lý của em thì sao chứ.

Vương Nhất Bác lắc đầu nói không muốn, vất vả lắm. Sau đó mấy lần sợ Tiêu Chiến mệt hoặc buồn, muốn gọi tài xế đưa anh quay về, đều bị Tiêu Chiến từ chối. Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn muốn khuyên anh, nhưng bên kia sắp sửa quay cảnh tiếp theo. Tiêu Chiến vẫy vẫy tay bảo cậu không cần lo cho anh, tập trung quay phim đi.

Rốt cuộc anh thực sự ở phim trường "cùng thái tử đọc sách" suốt cả một ngày.

Lúc chập tối kết thúc công việc, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một nhà hàng Tứ Xuyên chính tông nhất ở Seoul, nói muốn khen thưởng Tiêu đại minh tinh đã vất vả một ngày làm trợ lý cho cậu.

Tiêu Chiến thèm đồ ăn cay lâu rồi, vui vẻ đi theo.

Nhà hàng rất đông người, cho nên ít nhất cũng không khó ăn. Bọn họ chờ mười mấy phút mới vào trong, Vương Nhất Bác không đụng đến menu, hoàn toàn là dáng vẻ mặc kệ Tiêu Chiến tùy ý chọn lựa. Chọn mấy món nổi tiếng, cá hấp cay, bò thái lát cay và một dĩa rau xào. Đồ ăn được bưng lên, nhìn bề ngoài cũng không tệ. Tiêu Chiến xé đũa trúc ra, gắp cá hấp trong nồi canh đỏ rực rỡ.

Vương Nhất Bác vẫn không ăn bao nhiêu, Tiêu Chiến nói hay là lát nữa anh đi ăn món khác với em. Vương Nhất Bác lắc đầu.

Trên đường về khách sạn, họ đi ngang qua cầu sông Hàn, cây cầu tựa một chuỗi dây lưng dát vàng vắt ngang trên mặt sông. Tiêu Chiến vô cớ cảm thấy cây cầu kia như một phi tần khổ sở bị những tòa nhà cao tầng hai bên kèm chặt.

Vương Nhất Bác hỏi anh ngày mai có đi nữa không.

Tiêu Chiến nói đi.

Xe giữ nguyên tốc độ, ánh đèn đường màu cam ngoài kia tựa như những miếng lòng đỏ trứng bóc ra sẽ phát sáng. Tiêu Chiến nhìn một lúc cảm thấy hơi buồn ngủ.

Vương Nhất Bác lại nói, em sợ anh thấy em như vậy sẽ khó chịu.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn thẳng Vương Nhất Bác, phần cằm lạnh lùng tựa một hòn đá sắc nhọn nhô ra từ trên cao. Tiêu Chiến nói, dù anh nhìn thấy em như vậy trong lòng khó chịu đến mấy, cũng tốt hơn là em phải một mình chịu đựng áp lực ở nơi anh không thấy được.


142.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn lấy thân phận trợ lý cùng Vương Nhất Bác đến phim trường.

Vương Nhất Bác thấy được quyết tâm của anh, cũng không lo trước lo sau, sợ anh mệt sợ anh chán gì nữa. Tiêu Chiến cảm thấy như vậy rất tốt, bên nhau không phải chỉ là hiểu được cách suy nghĩ cho đối phương, mà cũng phải hiểu được cách bình tĩnh tiếp nhận những gì người kia dành cho mình. Vương Nhất Bác không còn suy nghĩ gì ngoài việc quay phim nữa, Tiêu Chiến liền nghiêm túc làm trợ lý cho cậu.

Buổi chiều Vương Nhất Bác có một cảnh quay khiến Tiêu Chiến vô cùng lo lắng. Không phải cảnh quay hành động quan trọng gì, mà là Vương Nhất Bác nhất định phải đứng ở bên trong một nhà kho nuôi cấy dựng trên bục cao nửa mét. Nói chính xác là Na Tra hôn mê bên trong kho nuôi cấy, còn nam nữ chính ở bên ngoài tranh cãi vì quan điểm khác nhau.

Đây là lần đầu tiên nam chính phát hiện ra sự tồn tại của Na Tra, cãi vã kịch liệt với nữ chính về ý nghĩa tồn tại của cậu. Lời thoại của họ rất dài, trong phim trường lại nóng, cái kho nuôi cấy kia nói trắng ra chính là hộp giữ nhiệt, nhiệt độ bên trong cũng giống như ở Hỏa Diệm Sơn cháy mãi, Tiêu Chiến thực sự sợ Vương Nhất Bác phải chịu khổ.

Thật ra có thể dùng thế thân, bởi vì lớp che phủ bên ngoài kho nuôi cấy là kính mờ, từ bên ngoài nhìn vào giống như ngắm hoa trong sương vậy. Nhưng anh chỉ nghĩ mà thôi, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý. Đổi lại nếu là anh, Tiêu Chiến chắc chắn cũng sẽ tự mình ra trận. Vậy nên có lo lắng đến mấy Tiêu Chiến cũng nhịn lại, một tay cầm quạt nhỏ, một tay cầm trà hoa cúc pha từ sáng sớm ngồi tại chỗ chờ đợi.

Ở phim trường này hơn một ngày rưỡi, Tiêu Chiến cũng có thể hiểu được một chút vị đạo diễn này rốt cuộc muốn tìm cái gì trên người diễn viên. Ông muốn loại diễn xuất khắc chế, giữ chặt. Na Tra là người máy, vốn dĩ không thể có rung động tình cảm quá mãnh liệt, ngay cả với hai vị diễn viên chính, đạo diễn cũng giữ thái đổ biểu lộ tình cảm ít nhất có thể.

Tâm tình kích động, âm thanh cãi vã ồn ào, không quan tâm đẹp xấu bày ra vẻ mặt khóc cười, thực ra những thứ này vẫn dễ diễn hơn nhiều, mà kiểu biểu đạt khắc chế, kìm giữ lại càng khó thể hiện. Tiêu Chiến vừa xem vừa âm thầm cân nhắc so sánh, liệu mình có thể làm được như đạo diễn yêu cầu hay không, kết luận là anh cũng không thể hoàn toàn nắm chắc được.

Cảnh này quay bảy tám lần vẫn NG, nếu không phải diễn viên chính bất cẩn quên từ thì cũng là đạo diễn thấy cảm xúc không đủ hoặc quá nhiều. Vừa hô cut Tiêu Chiến liền cùng một vị trợ lý khác chạy tới chỗ kho nuôi cấy, chờ Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, đầu đầy mồ hôi ngồi xổm xuống le lưỡi với anh. Trợ lý Vương Nhất Bác cầm quạt nhỏ trên tay quay về phía cậu, Tiêu Chiến chỉ có thể khẽ lắc đầu thở dài giúp Vương Nhất bác lau mồ hôi, dù sao cũng đứng bên trong kho nên không lo bị mất lớp trang điểm.

Phim trường như chiến trường, tình hình lúc này rất căng thẳng. Tiêu Chiến giấu mình trong đám người, vừa bị phương pháp quay chụp và yêu cầu của đạo diễn gây nghiện, vừa hoang mang lo lắng cho Vương Nhất Bác.

Lần quay thứ chín, hai vị nhân vật chính không ai nhường ai, nam chính ngoài mạnh trong yếu, vươn tay chỉ về phía Na Tra bên trong kho sinh cấy, nữ chủ không sợ hãi chút nào, kích động đến mức đỏ mặt, ưỡn ngực lớn tiếng phản bác nam chính. Cảm xúc của hai người khá đầy đủ, thu hút được người xem. Tiêu Chiến vừa bị thu hút vừa để tâm đến động tĩnh bên trong kho sinh cấy, ai ngờ anh đột nhiên chú ý thấy Na Tra vốn dĩ không nên động đậy chút nào, giống con lật đật bị đẩy nhẹ một cái nghiêng người về phía trước. Tiêu Chiến theo bản năng thấy tình huống không ổn, nhưng khi thực sự phản ứng được thì đã quá trễ rồi, Na Tra, không, là Vương Nhất Bác không chút sức lực ngã về phía cửa kho sinh cấy. Cánh cửa kia chỉ khép hờ, vốn dĩ không có lực gì, cơ thể cậu vừa chạm vào liền mở ra, Vương Nhất Bác ngã xuống.

Con ngươi Tiêu Chiến co rúm lại, thoáng chốc mất hồn mất vía, chạy bước dài xông về phía trước, nhịp tim tưởng như rơi rớt lại phía sau. Bàn kê kho sinh cấy dù chỉ cao hơn nửa mét nhưng người đã mất đi ý thức ngã xuống chắc chắn sẽ bị thương, may là nam chính đứng trước kho sinh cấy phản ứng rất nhanh, đúng lúc làm đệm đỡ lấy Vương Nhất Bác, cuối cùng hai người vẫn cùng bị ngã xuống đất.

Mọi người cực kỳ hoảng sợ, từ bốn phương tám hướng chạy đến, Tiêu Chiến ở gần bọn họ hơn nên trước tiên chạy đến ôm lấy nửa người trên của Vương Nhất Bác, đối diện có người vươn tay đỡ nam chính dậy, bên này cũng có người vươn tay muốn giúp Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy. Dưới tình huống khẩn cấp, Tiêu Chiến cố gắng kìm chế cõi lòng sắp sửa vỡ tan của mình, đưa tay đặt dưới mũi Vương Nhất Bác xem thử, vẫn còn thở. Sợi dây căng cứng trong đầu anh không dám thả lỏng chút nào, anh vội vàng kéo khẩu trang xuống, nói với đạo diễn đang lo lắng hỏi tình hình: "Call an ambulance!"

Đạo diễn ngẩn người một chút, sau đó hiểu rõ, dùng tiếng Hàn hét lên cái gì đó, mọi người vội vàng lấy di động gọi xe cấp cứu.

Mười mấy phút sau, xe cấp cứu đến, y tá dùng cáng cứu thương chờ ở bên ngoài, một nhân viên cao to trong đoàn phim cõng Vương Nhất Bác nhanh chóng đi ra. Tiêu Chiến đặt tay trái lên lưng Vương Nhất Bác, theo sát bên cạnh cậu.

Đoàn người tự động tránh ra, Tiêu Chiến cau mày, lục phủ ngũ tạng cũng trở thành bánh răng truyền lực cứng ngắc, anh tự nói với mình không thể tan vỡ, không được hoảng hốt. Trong dòng người trước mặt, có một cô gái trẻ tuổi trốn sau lưng người khác cầm di động chụp trộm. Tiêu Chiến bước mấy bước về phía trước, chen vào đám người bên trong giữ chặt màn hình di động của cô. Cô gái bị khí thế dữ dội của Tiêu Chiến dọa sợ, hô lên một tiếng rồi dùng tay che miệng lại.

Di động của cô bị Tiêu Chiến giữ chặt, anh nhìn chằm chằm vào cô, mắt sáng như đuốc lắc lắc đầu. Cô gái vẫn che miệng, ánh mắt hoang mang lo sợ, sau đó nhỏ giọng nói "Sorry". Tiêu Chiến đặt điện thoại lại vào tay cô, quay người chạy về phía cửa.


143

Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, bên cạnh là bình truyền dịch, Tiêu Chiến ngồi trong góc phòng, tựa như một cái cây bất động, ánh mắt chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

Bọn họ ở tại phòng bệnh cao cấp trong một bệnh viện ở Seoul. Vương Nhất Bác không bị gì nặng, chỉ là mệt mỏi lâu ngày, hơn nữa đứng trong kho giữ nhiệt quá nóng, cậu thiếu khí mất nước nên ngất đi.

Tiêu Chiến tưởng là mình đã bảo vệ đề phòng hết sức nghiêm ngặt về vấn đề sức khỏe của Vương Nhất Bác, ai ngờ vẫn để xảy ra sai sót. Lúc bọn họ bên nhau, Vương Nhất Bác cũng xem như ăn được ngủ được, vậy ở chỗ mà anh không thấy được thì sao, thằng nhóc chết tiệt này có phải lại không thèm để ý, xem chuyện sức khỏe của mình chẳng có gì quan trọng phải không.

Củi than trong lòng Tiêu Chiến bùng cháy, phát ra âm thanh lách tách lẫn đốm lửa đỏ hồng, anh đứng lên, bước về phía trước mấy bước, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt Vương Nhất Bác, thấy môi cậu không có chút máu, da mặt trắng đến mức thấy được mạch máu xanh lam gần huyệt thái dương. Xinh đẹp tựa sứ tựa ngọc nhưng lại không có chút nhiệt độ. Tiêu Chiến chạm vào cánh tay bị cắm kim tiêm của cậu, hơi lạnh, anh điều chỉnh tốc độ chậm lại một chút.

Bốn mươi phút sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại. Nỗi khó chịu, tự trách, hoảng hốt trong lòng Tiêu Chiến đã bị mưa to gió lớn dội sạch mấy lần rồi, giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi yếu ớt. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, dựng thẳng gối lên để cậu dựa vào. Anh và Vương Nhất Bác nhìn nhau, trong chốc lát cả hai đều không nói gì.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn bàn tay đang bị dán vào kim tiêm của mình, lại nhìn sắc mặt Tiêu Chiến một chút, cậu cúi đầu nói: "Ca ca, xin lỗi."

Phòng tuyến mà Tiêu Chiến gắng gượng lắm mới xây dựng được trong lòng rốt cuộc bị xé ra một lỗ hổng, xúc cảm ào ạt chen lấn tràn ra bên ngoài, khiến khe hở nhỏ bé này vỡ nát.

Cổ họng Tiêu Chiến khô khốc, anh rất muốn hét lên với cậu: "Em không biết giới hạn của mình ở đâu à!"

Hoặc là: "Em không chịu được thì không thể nói một tiếng sao!"

Còn có: "Lỡ như em có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây?"

Nhưng những lời anh muốn nói này, chắc hẳn trong khoảnh khắc tỉnh lại, Vương Nhất Bác cũng đã nghĩ đến rồi, nếu không cậu sẽ chẳng nói lời xin lỗi anh.

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, nhưng nuốt không nổi cảm giác sưng tấy trong cổ họng. Cuối cùng anh chỉ có thể nửa nhắc nhở nửa cầu xin Vương Nhất Bác: "Sau này em không nên như vậy nữa."

Vương Nhất Bác tựa như một đứa trẻ thực sự biết lỗi rồi, gật đầu với Tiêu Chiến.

Bọn họ gọi thức ăn ngoài, Vương Nhất Bác chọn cho mình cháo và đồ ăn nhẹ, chọn cho Tiêu Chiến mì sốt đậu. Thực ra Tiêu Chiến ăn không thấy ngon miệng gì, nhưng anh biết nếu anh không ăn, Vương Nhất Bác càng không thể nuốt nổi.

Ngoài kia trời đã tối, ánh đèn Seoul lấp lánh rực rỡ trên những ô cửa sổ, lạ lẫm và xa xôi. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nhớ nhà, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang ở đây.

Chuyện mua nhà còn chưa bàn xong, chưa dẫn Vương Nhất Bác về Trùng Khánh. Đời người tựa một con sông không cách nào chảy ngược dòng, dù cố gắng dâng về một phía nhưng luôn có quá nhiều việc linh tinh vặt vãnh ở bên trong cản trở chệch đi phương hướng ban đầu. Tiêu Chiến nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, những vòng sáng to nhỏ bên trong các tòa nhà trên đường tới tới lui lui, dù chúng không thuộc về nơi này, ít ra chúng cũng thuộc về nhau. Tiêu Chiến thở dài.

Vương Nhất Bác bên kia nhận được điện thoại từ trợ lý, trước khi cúp máy giọng cậu có chút kỳ lạ, cậu nói: "Ừ, để cô ấy vào đi."

Tiêu Chiến quay người, tưởng là đoàn phim có việc gì, anh nhướn mày với Vương Nhất Bác dò hỏi. Gương mặt Vương Nhất Bác có vẻ chần chừ không biết nói sao, Tiêu Chiến càng thêm nghi ngờ.

Vương Nhất Bác nói có người muốn đến thăm cậu.

Tiêu Chiến vẫn không hiểu, nói vậy thì cứ đến thôi.

Vương Nhất Bác nói, là bạn gái cũ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro