Chương 19
Thời gian: Tháng 6/2025
108
Về Bắc Kinh một chuyến, gặp cha mẹ Vương Nhất Bác, quan hệ của họ lại tiến thêm một bước. Loại thay đổi này khó có thể diễn tả bằng lời, bởi vì nó không thể hiện rõ ra ngoài, mà là một loại cảm giác tín nhiệm "ổn định lòng người", giúp bọn họ dẫu đang ở nơi đất khách quê người vẫn có thể khắng khít bên nhau. Thường nói yêu nhau thì dễ, ở bên nhau mới khó, quá trình này không ai dám tự tin cả, ai mà chẳng lo được lo mất, dò dẫm bước đi từng bước một. Nhưng sự ủng hộ của cha mẹ Vương Nhất Bác, chính là liều thuốc giúp trái tim họ thêm kiên cường.
Vương Nhất Bác sau khi trưởng thành thực sự khiến Tiêu Chiến phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Từ năm ngoái đóng phim chung rồi bắt đầu bên nhau lại lần nữa, nhịp điệu phát triển của mối quan hệ này đều nắm giữ trong tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không có gì kháng cự cả, một là anh biết rõ quá khứ mình đã tổn thương tình cảm của Vương Nhất Bác, lần này dựa theo phương thức của Vương Nhất Bác có thể làm cho cậu thoải mái một chút, hai là anh cũng vô cùng mong đợi xem thử cún con nhà anh quyết tâm đến mức nào.
Vương Nhất Bác không hề làm anh thất vọng.
Trở về Bắc Kinh một chuyến nạp điện, Tiêu Chiến lại hừng hực khí thế quay về đoàn phim.
Bộ phim mà Tiêu Chiến đang quay này, nội dung càng về sau càng thảm, nhân vật cũng dần khổ sở và hận thù nhiều hơn. Về mặt tình cảm Tiêu Chiến có thể chịu đựng, anh đã nắm chắc mức độ, không để mỗi cảnh quay tình cảm bị vượt quá mức, nhưng quay đêm liên tiếp ba bốn ngày, cơ thể anh cũng khó mà chịu nổi. Tôn Oản dù trẻ hơn anh, nhưng sức phụ nữ bao giờ cũng yếu hơn một chút, tính tình cô bướng bỉnh, vẫn cắn răng chịu đựng, thậm chí mấy cảnh quay mà bản thân cô cảm thấy không ổn, cô còn xin đạo diễn quay lại lần nữa. Tiêu Chiến thấy vậy không đành lòng, nhưng cũng không góp ý gì, dù sao đây có thể là phương thức trải nghiệm của riêng Tôn Oản.
Còn Trần Hướng Tinh, vấn đề cậu ta phải đối mặt không giống với hai người họ, tuổi cậu còn trẻ, sức khỏe cũng tốt, chướng ngại khó khăn nhất với cậu không phải là thức đêm mà là không nắm bắt được cảm xúc nhân vật. Đây là lần đầu cậu đóng phim, lại diễn một nhân vật có cảnh quay vất vả như vậy, ngoại trừ cống hiến hết mình cho vai diễn, thâm nhập hoàn toàn vào nhân vật, cũng không còn phương pháp nào nhanh hơn nữa. Cậu nhóc này rất cố gắng, hơn nữa có một lần vì không thỏa mãn với diễn xuất của mình, sau khi quay xong lúc bọn họ tập trung một chỗ nghỉ ngơi thì Trần Hướng Tinh nói đi WC nhưng thực ra lại lén lút đi khóc. Ở trường quay, chỉ cần Tiêu Chiến và Tôn Oản còn sức lực, sẽ cố gắng quan tâm đến trạng thái của Trần Hướng Tinh, cùng cậu đối diễn, trả lời những câu hỏi liên quan đến diễn xuất cho cậu. Nhưng vừa kết thúc, Tiêu Chiến liền giữ một khoảng cách thích hợp với cậu như một lời nhắc nhở: "Đừng lẫn lộn giữa phim và đời thật."
Ba người họ cùng lăn lê quay ngoại cảnh suốt mấy tháng, từ lúc mặc trang phục diễn vẫn lạnh run người, cho đến khi cảm thấy nóng cháy da; từ lúc không cần xịt kem chống nắng đến khi xúm vào xịt kem chống nắng cho nhau, cùng nhau xây dựng tình cảm cách mạng tốt đẹp xong cuối cùng cũng đến sát thanh.
Tối Trần Hướng Tinh sát thanh, Tôn Oản rủ Tiêu Chiến và mấy diễn viên có quan hệ tốt trong đoàn phim cùng nhau đi ăn bữa cơm, dù sao cũng phải chờ đến thời điểm tuyên truyền một năm sau mới có cơ hội gặp mặt đông đủ.
Tiêu Chiến báo với Vương Nhất Bác một tiếng, Vương Nhất Bác bày tỏ nếu biết sớm cậu liền bay tới đây.
Tiêu Chiến nói là Trần Hướng Tinh sát thanh chứ có phải anh sát thanh đâu, em đến đây làm gì.
Vương Nhất Bác nói ai biết tên nhóc kia có lợi dụng lúc chia tay buồn thương không nỡ, quấn quýt lấy anh không buông không.
Tiêu Chiến mắng cậu, em có thể có chút niềm tin với bạn trai em không hả.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm mấy câu liền bỏ xuống chuyện này, chỉ nhắc Tiêu Chiến không được phép uống rượu.
109.
Tối đó quay phim xong, mọi người ai cũng đói lả, vội vàng thay quần áo, tẩy trang, kéo nhau đi về phía nhà hàng.
Tìm đến một nhà hàng khá ổn, quan trọng là có phòng riêng. Lúc ngồi vào chỗ, Tiêu Chiến định tách xa khỏi Trần Hướng Tinh, liền bước chậm một chút, chờ cho Trần Hướng Tinh bị những người khác kéo xuống trước, Tiêu Chiến mới thong thả thoải mái ngồi cùng một chỗ với Tôn Oản.
Mọi người đều đã quen thuộc rồi nên khi gọi món ăn cũng không ai ngại ngùng khách sáo gì cả, có người chọn món mình thích ăn, những người khác không có ý kiến gì thì đều để Tiêu Chiến tự quyết định. Tiêu Chiến nhớ kĩ ai muốn ăn gì, rồi gọi nhân viên hỏi có món nào ngon không, chọn thêm mấy món. Mới vừa ngồi chưa ấm chỗ, lại có người ồn ào muốn uống rượu, việc này Tiêu Chiến không quan tâm, anh gọi trước hai ly nước cam, nghĩ mấy cô gái khác ở đây kiểu gì cũng có người muốn uống.
Món ăn được bưng lên, mọi người vừa ăn vừa cảm thán đóng phim quá khổ, thời gian trôi qua quá nhanh. Có người vỗ vai Trần Hướng Tinh nói, người anh em được giải thoát rồi, nhớ chờ tôi đấy. Bị Trần Hướng Tinh đấm lại một phát, nói cậu không biết nói chuyện thì đừng nói có được hay không.
Tiêu Chiến cũng hơi xúc động, nhưng anh đã quay quá nhiều bộ phim, vào rất nhiều đoàn phim, thêm hàng trăm liên lạc trong Wechat, đối với chuyện gặp gỡ rồi chia ly thế này dù không thể nói đã luyện thành thói quen rồi, nhưng anh vẫn có thể điều chỉnh tâm tình cho phù hợp. Một đời gặp gỡ rất nhiều người, nhưng thực sự hợp nhau không được bao nhiêu, Tiêu Chiến đã sớm hiểu rõ chỉ nên quan tâm đến người mình thực sự để ý mà thôi.
Đang ngẩn người thì một cánh tay mảnh khảnh chắn ngang tầm mắt anh, Tôn Oản tay trái cầm chai rượu vang, tay phải cầm ly không, nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, chúng ta uống một ly nhé."
Lúc nãy khi mọi người cùng cụng ly, Tiêu Chiến dùng nước cam thay thế, bây giờ anh mới phát hiện gương mặt nhỏ của Tôn Oản đã đỏ lên, xinh đẹp không khác gì một viên ngọc lấp lánh. Nhưng ánh mắt của cô mở to, tựa như nữ hiệp gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, khác biệt rất lớn với mỹ nhân băng lãnh thường ngày. Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, nghi ngờ cô có phải cũng thuộc dạng uống rượu vào là đổi tính không.
Tôn Oản thấy anh ngẩn ngơ không nói gì, nhíu mày ra vẻ thiếu kiên nhẫn, cầm ly không gõ nhẹ vào chai rượu. Tiếng thủy tinh va chạm vào nhau khiến Tiêu Chiến hoàn hồn, anh vội vàng lắc đầu nói: "Tửu lượng của anh rất kém, không uống được đâu."
Tôn Oản đặt chai rượu vang xuống hỏi: "Uống với em cũng không được à?"
Tiêu Chiến cười xin lỗi, đang định nói chuyện thì di động trên bàn rung lên, là tin nhắn của Vương Nhất Bác.
Tôn Oản liếc nhìn một cái, "Ồ" một tiếng thật dài, cười đùa nói: "Hóa ra là sư tử con nhà anh quản nghiêm."
Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với cô, cũng lười giả vờ giả vịt, vừa tự mình lướt di động xem tin nhắn, vừa thuận miệng hỏi: "Vị kia nhà em không quản em à?"
Trong tin nhắn, Vương Nhất Bác nhắc anh không được uống rượu, còn thêm mấy dấu chấm than để nhấn mạnh nữa.
Tôn Oản biết tối nay đừng mơ mà uống được ly nào với Tiêu Chiến, liền thả ly xuống, ngón tay di chuyển đến chỗ bàn xoay, cầm lấy một chén súp rồi trả lời: "Quản thì có quản, nhưng không phải chuyện gì em cũng nghe."
Tiêu Chiến cười không nói tiếp, gõ chữ trả lời Vương Nhất Bác, nói là anh biết rồi, đồng thời cũng thêm mấy dấu chấm than nhấn mạnh lại. Sau đó anh đặt di động xuống, gắp thức ăn.
Một lát sau Tôn Oản lại nói: "Chiến ca, về Bắc Kinh chúng ta hẹn ăn bữa cơm đi, có cậu ấy ở bên thì anh uống rượu được chứ."
Tiêu Chiến gật đầu nói được.
Tôn Oản vui vẻ nói: "Vậy là anh đồng ý rồi nhé. Quá tốt rồi, vị kia nhà em rất muốn gặp Vương Nhất Bác, rất thích cậu ấy."
Tiêu Chiến nghe vậy liền bất ngờ, nghiêng đầu thấp giọng hỏi Tôn Oản: "Bạn...của em thích Vương Nhất Bác?" - Anh vẫn không dám nói thẳng hai chữ "bạn gái", sợ quá đường đột.
Tôn Oản thấy anh bất ngờ, gương mặt cô cũng đổi sắc, dường như khá kinh ngạc với sự bất ngờ của anh, cô hỏi ngược lại: "Thích cậu ấy thì có gì kì lạ à? Em cũng rất thích cậu ấy."
Cằm Tiêu Chiến cũng muốn rơi xuống luốn. Khó trách lần trước Vương Nhất Bác đến thăm ban, Tôn Oản rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác có thể khiến cho nữ đại minh tinh như Tôn Oản ưa thích, đúng là rất giỏi. Tiêu Chiến đầu tiên là gật gù đắc ý, sau đó lại đột nhiên cảm giác có chút khó nói thành lời.
Anh đương nhiên biết rõ người bạn nhỏ của của mình là người hiếm có khó tìm, nhưng lần đầu tiên nghe người ngoài mà anh có quen biết khen cậu, cảm giác khá vi diệu.
"Chiến ca, anh có biết Vương Nhất Bác nổi tiếng đến mức nào không hả? Trong giới hai năm qua, theo như em biết thì có hai nữ nghệ sĩ theo đuổi cậu ấy." - Tôn Oản buông đũa xuống, nửa muốn khuấy động mặt nước êm ả, nửa là tốt bụng nhắc nhở anh.
Động tác gắp rau của Tiêu Chiến sững lại, anh ngừng mấy giây rồi thu đũa về. Những người xung quanh kẻ thì kề vai sát cánh uống rượu, người thì hùa vào đùa giỡn chọc ghẹo nhau, dường như biết Tiêu Chiến và Tôn Oản đang nói chuyện riêng nên cũng không tìm đến hai người họ. Dù sao Tiêu Chiến cũng không kịp để tâm đến ánh mắt của người khác.
Loại cảm giác ăn mà không rõ mùi vị lại đến nữa rồi, Tiêu Chiến nhìn mấy chén nước tương trên bàn, chỉ cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, tự nói: "Có lẽ là người trong cuộc như anh mơ hồ không rõ."
110.
Tôn Oản thấy gương mặt anh hờ hững, liền hiểu rõ chạm đến như vậy là được rồi, không cần nói thêm nhiều lời nữa. Cô đứng lên đi đến phía đối diện tìm một diễn viên nữ khác nói chuyện.
Tiêu Chiến cầm di động lên muốn tìm Vương Nhất Bác, vội vàng muốn nói đại cái gì đó cũng được, nhưng cuối cùng vẫn không mở khóa màn hình. Tâm tình biến động nhất thời thế này vì những lời nhàm chán của mấy kẻ không liên quan gì đến hai người họ chỉ khiến cho cún con cười chê thôi.
"Chiến ca."
Tiếng người khác gọi to tên anh kéo Tiêu Chiến về thực tại. Tiêu Chiến ngẩng đầu, thấy Trần Hướng Tinh cầm ly rượu, ngồi vào chỗ Tôn Oản. Chất lỏng màu đỏ chiếm một phần ba ly rượu nhẹ nhàng đung đưa. Tiêu Chiến thầm thở dài.
Anh biết Trần Hướng Tinh cũng không dễ dàng gì. Nhân vật của Trần Hướng Tinh trong phim là Lục Bất Hoán, là người đa mưu túc trí, mang theo bí mật thân thế, cậu ta tạo ra cơ hội cùng nhân vật của Tiêu Chiến - Lý Tham Sinh và nhân vật của Tôn Oản - Đường Ngọc Noãn kết bạn cùng đi, cuối cùng vì người anh em Lý Tham Sinh này lại lấy mạng đổi mạng, cầu người được người, nhưng chính vì vậy khiến cho quan hệ của Lý Tham Sinh và Đường Ngọc Noãn xuất hiện mâu thuẫn, sau khi mọi chuyện qua đi, một đôi oan gia vui vẻ cũng không kết thành lương duyên, Lý Tham Sinh cô đơn lưu lạc chân trời góc bể, Đường Ngọc Noãn quay về môn phái kế thừa chức chưởng môn.
Lục Bất Hoán vốn tên là Lục Hoán, bởi vì khi cậu mới sinh ra, có một vị tiên nhân mù tính ra cậu sẽ chết vì một người quan trọng với mình. Cậu không cam lòng, tự đổi tên thành "Bất Hoán", che giấu thân phận thật sự, tiếp cận Lý Tham Sinh, đồng thời hồ đồ lao vào chốn giang hồ, trải qua đủ loại chuyện, cuối cùng lại ứng với nhân quả, lấy mạng bù đắp cho người kia. Tình cảm của Lục Bất Hoán với Lý Tham Sinh rất phức tạp, thưởng thức lại mang theo oán hận, không cam lòng nhưng rồi vẫn chịu thua. Trần Hướng Tinh là người mới, muốn dựa vào kinh nghiệm để diễn xuất cấp độ nhân vật thế này rất khó, nên cậu dùng phương pháp ngốc nghếch nhất, chính là toàn tâm toàn ý đầu nhập vào nhân vật. Vậy nên Trần Hướng Tinh rất để ý đến mọi động tác của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có thể hiểu được loại ngốc nghếch và chấp nhất này, hơn nữa con người Trần Hướng Tinh cũng đơn thuần, biết điều, ngoại trừ ở trường quay luôn nhìn Tiêu Chiến ra thì không làm hành động gì kì lạ cả, Tiêu Chiến cứ để mặc cậu.
Nhưng hôm nay Trần Hướng Tinh sát thanh, Tiêu Chiến biết cậu nhẫn nhịn có một vài lời đến giờ mới dám nói. Thôi cũng được, nói hết lời, đứa nhóc này có thể cùng nhân vật cáo biệt rồi.
Tiêu Chiến nở nụ cười nhiệt tình, liếc thấy gương mặt và vùng cổ đỏ bừng vì uống rượu của Trần Hướng Tinh nói: "Thằng nhóc này, cậu uống không ít nhỉ."
Trần Hướng Tinh ngoan ngoãn lắc đầu một cái, nâng ly lên nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, uống một ly với em đi."
Haizz, lại nữa rồi.
Tiêu Chiến lắc đầu xin lỗi, nói thẳng: "Cậu đừng làm khó tôi thế, tôi uống rượu xong người không khỏe đâu."
Tiêu Chiến không tỏ ra ngoại lệ với ai cả, đã nói không uống thì tuyệt đối sẽ không uống với bất cứ ai, nhưng vẻ mặt tủi thân của Trần Hướng Tinh cứ như thể thứ Tiêu Chiến từ chối không phải một ly rượu mà là không chịu bán thuốc duy trì tính mạng cho cậu vậy.
Trần Hướng Tinh hạ thấp tay, mười ngón siết chặt ly rượu, gương mặt tuấn tú lộ ra một phần yếu đuối, cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến hỏi: "Chiến ca, cảm ơn anh thời gian qua dạy em nhiều thứ như vậy, anh có thể dạy em thêm một lần cuối cùng được không, làm thế nào để thoát vai."
Tiêu Chiến ngẩn người. Trần Hướng Tinh uống nhiều rồi, hơi rượu dâng lên khóe mắt, lấp lánh ánh nước. Nhưng câu hỏi của cậu lại làm trỗi dậy hồi ức trong lòng Tiêu Chiến.
Trước khi kết thúc mùa hè đẹp đẽ mà tàn khốc năm ấy, anh cũng từng nghĩ như vậy, gặp người liền hỏi, nhập diễn quá sâu làm sao thoát ra được. Chỉ là chút hồi ức thoáng qua thôi, nhưng anh dường như vẫn có thể ngửi thấy được, mùi vị không nỡ nồng nhiệt cuối hạ ấy.
May mắn làm sao.
Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không đành lòng nói với Trần Hướng Tình: "Nếu thật sự muốn nghe lời khuyên của tôi, thì cậu nên nhanh chóng tập trung vào bộ phim tiếp theo, dùng vai diễn tiếp theo để quên đi vai diễn này."
Trần Hướng Tinh đặt ly xuống bàn, động tác nóng nảy khiến rượu vang trong ly tròng trành suýt nữa văng ra ngoài. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn một cái, rồi lại nhìn về phía Trần Hướng Tinh. Gương mặt ửng đỏ của chàng trai trẻ phảng phất tựa bầu trời trước ngày bão tuyết, bị áp xuống cực thấp.
Trần Hướng Tinh đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến hỏi: "Nếu như vẫn không thoát vai được thì sao."
Tiêu Chiến theo bản năng né tránh, nhưng Trần Hướng Tinh vẫn không chịu buông tha. Tiêu Chiến nhìn xuống dưới, thấy khớp ngón tay cậu trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Tiêu Chiến không cảm thấy đau đớn chút nào, Trần Hướng Tinh dù dùng sức cũng là khống chế lực đạo ở bàn tay mình, không thực sự áp vào cổ tay Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến không thích tiếp xúc với người khác như vậy. Anh không động đậy nữa, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn thẳng vào Trần Hướng Tinh.
Dường như bị ánh mắt này đâm vào đau nhói, Trần Hướng Tinh chán nản buông tay ra.
Tiêu Chiến ngồi thẳng người lên, Tôn Oản phía bên kia vừa lúc nhìn về hướng này, đối diện với ánh mắt Tiêu Chiến một lát. Tiêu Chiến không muốn ăn uống gì nữa, dọn dẹp chén đũa trước mặt mình một chút. Suốt quá trình này ánh mắt Trần Hướng Tinh chưa từng dời khỏi gương mặt anh dù chỉ một giây.
Tiêu Chiến nửa không đành lòng, nửa lại tàn nhẫn. Anh ngẩng đầu nói với Trần Hướng Tinh: "Vậy thì không phải không thoát vai được, mà là đã yêu thích một người rồi."
Trần Hướng Tinh trợn tròn mắt, gương mặt một mảnh mây đen sương mù che phủ, môi run rẩy định nói chuyện, Tiêu Chiến lại giành trước một bước nói: "Chỉ hi vọng cậu có thể may mắn giống tôi, người mình thích cũng thích mình."
Tiêu Chiến hiểu rõ, mủi lòng nhất thời mới thực sự là tàn nhẫn.
Cổ họng Trần Hướng Tinh run run, khàn giọng hỏi: "Chiến ca, anh và Vương Nhất Bác thực sự..."
May mà Tôn Oản xuất hiện đúng lúc, cánh tay như bạch ngọc thoải mái khoác lên vai Trần Hướng Tinh hỏi: "Tiểu Tinh, câu đang nói chuyện gì với Chiến ca đấy. Có phải là không nỡ xa tụi tôi không? Lại đây, uống với các chị một ly rồi hẵng khóc."
Tôn Oản nháy mắt với Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến bĩu môi tỏ vẻ cảm ơn đại mỹ nữ cứu giúp. Trần Hướng Tinh liền bị Tôn Oản kéo đi.
Tiêu Chiến dùng tay làm quạt vung vẩy hai lần, cuối cùng cũng thở một hơi nhẹ nhõm.
111.
Hôm nay tâm tình Vương Nhất Bác rất tốt, khi quay chương trình bị hỏi có muốn nhảy một chút hay không, cậu cũng không để ý mà biểu diễn ngay tại chỗ. Tiếng la hét trên sân khấu lẫn phía dưới không ngừng vang lên, cậu vẫn không hiểu nổi tại sao khẩu vị của mọi người đều ghê gớm như vậy.
Đến cả MC cũng trêu đùa hỏi Vương lão sư có phải hôm nay có chuyện gì vui không, bị ép doanh nghiệp vẫn có thể duy trì nụ cười. Vương Nhất Bác nhếch miệng, giấu đầu hở đuôi nói: "Không kể cho mọi người."
Đương nhiên là vui rồi, hôm nay Tiêu Chiến về Bắc Kinh.
Hơn một tháng bọn họ không gặp nhau. Dù ngày nào cũng gọi video, liên tục nhắn tin cho nhau, nhưng như vậy chẳng khác nào chút an ủi nhỏ bé, mỗi ngày không có người kia ở bên đều thực sự khổ sở. Ấy vậy mà tối nay là có thể gặp được nhau rồi, thời gian dường như đi đôi giày bằng sắt, chầm chậm cất bước, từng phút từng giây đổ thêm dầu vào lửa. Nếu thật sự có đồng hồ phép thuật, cậu nhất định sẽ đẩy kim đồng hồ đi nhanh một chút, để đêm đen nhanh đến một chút.
Chỉ có Tiêu Chiến mới khiến cậu trở nên hoang đường như vậy, Vương Nhất Bác vừa chăm chỉ làm việc, vừa tâm thần không yên.
Buổi trưa Vương Nhất Bác không thể phân thân, chỉ có thể để tài xế đi đón Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói muốn về nhà mình cất đồ, nhưng Vương Nhất Bác làm nũng nói muốn ăn cơm anh nấu, ở nhà cậu đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu đơn giản rồi.
Tiêu Chiến giả vờ oán hận nói em có còn là người không, anh vừa mới về đã bắt anh nấu cơm rồi.
Vương Nhất Bác mặt dày kể khổ, nói ăn thức ăn ngoài lâu lắm rồi, chỉ muốn ăn món Chiến ca nấu thôi, nấu mì nấu cháo hay dưa muối gì đó cũng được.
Tiêu Chiến cười nói vậy để anh nấu cơm trắng cho em.
Vương Nhất Bác lại nói cơm trắng cũng không sao, chỉ cần Chiến ca nấu là được.
Không phải cậu không thông cảm Tiêu Chiến mới đi đường dài mệt mỏi, mà cậu thực sự cần dùng thứ gì đó chân thực để lấp đầy căn nhà trống rỗng kia. Cậu tin tưởng Tiêu Chiến cũng vậy.
Khi công việc kết thúc cũng đã gần tám giờ tối, Vương Nhất Bác lập tức gọi điện cho Tiêu Chiến, hỏi anh lúc chiều có nghỉ ngơi chút nào không. Tiêu Chiến nói có ngủ một lúc, cũng nấu cơm trắng cho cậu xong rồi.
Vương Nhất Bác không tin, cười nói cậu về nhà liền.
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác chào tạm biệt từng người một, vội vàng không chờ nổi mà đi ra ngoài. Cậu thật sự rất muốn chạy thật nhanh luôn, nhưng đây là nơi làm việc, không thể làm liều được.
Khó khăn chen chúc trong đám đông kẹt xe, về đến nhà mất hơn bốn mươi phút, Vương Nhất Bác đi vào thang máy, cậu chăm chú nhìn vào số tầng không ngừng thay đổi giống như một đứa con nít nhìn chằm chằm bong bóng bay lên trời cao,.
Rốt cuộc thang máy cũng vang lên một tiếng, mở rộng cửa, Vương Nhất Bác như thể một tù nhân được cho ra ngoài thông gió, vội vàng lao đến trước cửa nhà. Tim đập ầm ầm, tựa như cá voi ở ngoài khơi vươn mình lên không trung, trong khoảnh khắc nhảy vào mặt nước dâng lên một làn bọt sóng.
Vương Nhất Bác mở cửa nhà.
Giác quan lên tiếng đầu tiên là khứu giác, cậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Vốn dĩ không thấy đói bụng, nhưng mùi thơm này tựa như một mồi câu, từ xoang mũi tiến vào dạ dày, khiến bụng cậu vang lên ầm ầm.
Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng bếp, anh mặc một bộ quần áo lửng ở nhà, còn mặc tạp dề lần trước Vương Nhất Bác mua trên mạng, màu sắc là màu dương liễu bên Tây Hồ tháng ba, trên tay anh bưng một đĩa cơm rang trứng. Người này chỉ cần đứng ở nơi đó, mặc một bộ quần áo bình thường, vẫn giống như một cây nguyệt quế phát sáng lấp lánh, tỏa ra mùi hương dịu dàng.
Tiêu Chiến thấy cậu ngẩn người đứng trong phòng khác, liền nói: "Em về rồi à."
Vương Nhất Bác sững sờ gật đầu.
Tiêu Chiến đi đến chỗ bàn ăn, đặt cơm rang lên trên vải lót, rồi mở tạp dề sau lưng ra, vắt lên ghế, quay người đối mặt với Vương Nhất Bác.
Dường như bị vẻ mặt ngơ ngác không biết thật hay mơ của Vương Nhất Bác chọc cười, Tiêu Chiến nghiên đầu khẽ cười, trong phút chốc gió đêm trộm nhìn ngoài cửa sổ cũng ngừng thở, nụ cười này khiến khóe mắt bờ môi anh phảng phất tựa ánh trăng nhuỗm màu chu sa, bầu trời đầy sao cũng hóa thành phượng hoàng màu bạc, cướp đoạt ánh mắt của cậu.
Tiêu Chiến nói: "Cún con, mừng em về nhà."
A, nhịp tim chết tiệt này.
Đôi khi Vương Nhất Bác vẫn nghĩ, ca ca này rốt cuộc là đến cứu vớt cậu, hay là đến thu phục cậu.
Nhưng mà cứu vớt hay thu phục, vốn dĩ cũng không có giới hạn rõ ràng.
Vương Nhất Bác trước giờ không phải người nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng có suy nghĩ gì sẽ tác động đến cơ thể. Dũng cảm nhảy vào dòng nước xiết, kiên quyết, nhanh gọn, thế giới cậu không có cái gọi là thỏa hiệp, cậu muốn được tất cả mọi người ủng hộ, cậu muốn chiến thắng thật đẹp đẽ.
Nhưng yêu Tiêu Chiến rồi cậu mới hiểu ra được. Chỉ cần người Tiêu Chiến muốn thắng là cậu, vậy cả đời này cậu thua cũng có sao đâu.
Vương Nhất Bác bước đến ôm lấy Tiêu Chiến, chóp mũi vùi vào cổ anh, thở dài một hơi, nghiêm túc đáp lại: "Mừng anh về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro