CHƯƠNG 5: Lựa chọn
Lại nói về Vương Nhất Bác, sau khi mệt mỏi trở về vào sáng hôm sau, việc đầu tiên cậu làm là sạc pin chiếc điện thoại đã sập nguồn từ tối qua. Nhìn khắp một lượt xung quanh nhà không thấy bóng dáng Tiêu Chiến, chắc anh đã đi làm, Vương Tỏa thì không cần phải nói, giờ này chắc đang ngồi cạnh mấy bạn nhỏ ở trường mẫu giáo chơi đùa rồi.
Vương Nhất Bác quần áo xộc xệch uể oải ngã người xuống giường, lấy tay xoa xoa mí mắt. Thời gian này cậu rất mệt, cũng cảm thấy không thể chạm mặt Tiêu Chiến. Cách đây một tháng Vương Nhất Bác tình cờ gặp lại cô, Mạnh Mỹ Kỳ. Trái tim cậu lúc đó giống như bị bóp nghẹn, không tự chủ mà để ý cô nhiều hơn. Mạnh Mỹ Kỳ có vẻ như cũng không biết Vương Nhất Bác đã kết hôn, mà Vương Nhất Bác càng không thể mở lời nói ra điều đó. Hai người dạo gần đây thường xuyên gặp nhau ăn cơm nói chuyện, Vương Nhất Bác cảm giác như được quay về ngày xưa, dù gì cậu cũng đã từng yêu cô say đắm. Thế nhưng sâu thẳm bên trong Vương Nhất Bác cứ cảm giác có gì đó không đúng, không thể đối diện với Tiêu Chiến.
Tối qua đội trưởng đột nhiên gọi cậu tăng ca, thế nhưng giữa chừng Vương Nhất Bác lại nhận được điện thoại. Đầu dây bên kia vọng ra tiếng nhạc xập xình hỏi Vương Nhất Bác có phải người nhà của Mạnh Mỹ Kỳ không, cô ấy uống say hiện tại không ai đưa về. Mạnh Mỹ Kỳ cũng giống Vương Nhất Bác, ba mẹ đều ở nước ngoài nên hiện tại chỉ còn mình cô ở Trung Quốc, cậu không an tâm liền xin nghỉ rồi bắt xe đến đón cô. Thật không ngờ bản thân mình bị cô cuốn theo, cũng không biết ai bắt đầu trước, chỉ biết đến khi tỉnh dậy cậu và cô đã ngủ chung giường rồi. Vương Nhất Bác thật sự không biết làm thế nào. Tuy cậu yêu cô nhưng đó là chuyện của trước đây. Gặp lại cô cậu cũng rất vui mừng, thậm chí có chút mong chờ, nhưng chưa từng có suy nghĩ sẽ đi quá giới hạn, dù sao Vương Nhất Bác hiện tại là người đã có gia đình. Sáng nay Mạnh Mỹ Kỳ đề nghị hai người quay lại, Vương Nhất Bác kêu cô cho cậu thời gian suy nghĩ. Nếu là bình thường cậu nhất định sẽ từ chối, cho dù là vì trách nhiệm hay vì điều gì khác, thế nhưng sớm không sớm muộn không muộn cô lại chọn sau chính cái đêm hai người dây dưa để mở lời, nếu từ chối thật sự không giống đàn ông lắm. Vì thế bây giờ đầu của Vương Nhất Bác rất đau, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Nằm một lúc, Vương Nhất Bác cảm thấy nên nói chuyện với Tiêu Chiến. Anh cũng có quyền được biết những chuyện xảy ra gần đây. Mở nguồn điện thoại, tiếng tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ đinh tai nhức óc liên tục ập đến, nhiều đến mức điện thoại cũng đơ ra. Vương Nhất Bác nhíu mày mở xem thử, đều là Tiêu Chiến gọi. Cậu giật mình vội vã bấm số gọi lại, giọng Tiêu Chiến mệt mỏi:
'Ừ, anh đây.'
Vương Nhất Bác: "Xin lỗi giờ em mới xem điện thoại. Có chuyện gì mà anh gọi em vậy?"
Tiêu Chiến nhàn nhạt mở lời: 'Tỏa nhi nằm viện rồi, em mau tới đi.'
Vương Nhất Bác lao như điên đến bệnh viện. Chạy tới phòng bệnh, cậu thở dốc nhìn Tiêu Chiến chống một tay gục đầu ngủ bên cạnh Vương Tỏa. Bước chân thật khẽ đến gần, Vương Nhất Bác đau lòng nhìn con trai mặt mày xanh xao ngủ, hàng chân mày nhỏ bé còn thỉnh thoảng cau lại, dường như rất khó chịu. Lại nhìn sang Tiêu Chiến, một đêm căng thẳng khiến gương mặt anh hơi hốc hác, râu cũng mọc ra lúng phúng. Trái tim Vương Nhất Bác giống như bị ai giày vò, đau đến không thở được. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy tay Tiêu Chiến, muốn bế anh lên giường ngủ cho thoải mái, không ngờ lại kinh động đến anh. Vương Nhất Bác vội nói:
"Xin lỗi, em làm anh giật mình rồi. Sao anh không ngủ trên giường?"
Tiêu Chiến hạ mắt quay đầu chỉnh lại gối cho Vương Tỏa: "Để con ngủ một mình cho thoải mái. Nếu em đã đến rồi thì ở với con một chút đi, anh về nhà lấy ít đồ."
Nói rồi anh đứng dậy xoay người rời đi. Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng nắm lấy tay anh: "Anh giận em à? Xin lỗi, hôm qua em..."
Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã mạnh mẽ cắt ngang: "Được rồi, em không cần phải giải thích với anh."
Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên sợ hãi khó tả, cậu vội vàng: "Anh đừng vậy, nghe em nói một chút, hôm qua..."
"Đủ rồi!" Tiêu Chiến quát lên, chợt nhớ ra con trai còn đang ngủ, anh nhìn cậu, thở dài day day hai bên thái dương, nhỏ giọng nói: "Vương Nhất Bác, trước giờ một khắc anh cũng chưa từng quên những gì em nói với anh đêm tân hôn. Em không cần phải nhắc nhở anh, càng không cần phải thể hiện cho anh thấy. Đợi Tỏa nhi khỏi bệnh anh nhất định sẽ trả tự do cho em, không cần phải lo lắng gấp gáp."
Nói rồi anh giật mạnh tay rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu gì. Chẳng lẽ Tiêu Chiến biết được gì đó. Không có lí nào, Tiêu Chiến chưa từng gặp Mạnh Mỹ Kỳ, làm sao có thể. Tầm mắt Vương Nhất Bác bắt được chiếc điện thoại Tiêu Chiến bỏ quên bên giường bệnh. Cậu dằn không được quyết định mở ra xem. Mở đến mục tin nhắn, ánh mắt Vương Nhất Bác dại ra, hai tay vô lực buông thỏng xuống.
Trên màn hình hiện ra một nam một nữ trong trạng thái lõa thể ôm nhau nằm ngủ, gương mặt đó không thể nào quen hơn, là cậu và Mạnh Mỹ Kỳ. Tấm ảnh này không phải cậu gửi vậy nhất định chỉ còn một người có khả năng làm chuyện đó. Vương Nhất Bác siết chặt tay, trong đầu không ngừng lặp lại dòng tin nhắn ban nãy: 'Làm ơn hãy trả tự do cho anh ấy.'
Thảo nào Tiêu Chiến lại tức giận, thảo nào anh bảo sẽ cho cậu tự do, thảo nào thái độ anh đột nhiên lạnh nhạt, thảo nào...
Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong suy nghĩ, chợt bạn nhỏ Vương Tỏa cọ nguậy người khóc lên một tiếng, cậu vội vàng bế con lên đung đưa dỗ dành. Qua một lúc, cậu nhóc cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngủ lại. Áp má mình lên má con trai, trong lòng Vương Nhất Bác âm thầm hạ quyết tâm.
--------------------------------------------------
Hơn một tuần sau, Vương Tỏa cuối cùng cũng xuất viện, lại trở về làm một đứa nhỏ khả ái như mọi ngày. Thế nhưng cậu nhóc lại cảm nhận được giữa hai vị phụ huynh nhà mình có gì đó không ổn. Thời gian này Tiêu Chiến không hề để ý đến Vương Nhất Bác, mặc kệ cậu làm ra trò khôi hài gì thái độ của anh vẫn luôn bảo trì lạnh nhạt. Đúng như lời hứa, sau khi Vương Tỏa khỏi bệnh Tiêu Chiến liền gửi đến Vương Nhất Bác tờ đơn ly hôn, cậu nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném vào sọt rác. Vương Nhất Bác nhớ không lầm đã từng nói với anh: Cậu không có ý định ly hôn.
Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác hẹn gặp Mạnh Mỹ Kỳ ở quán cafe gần chỗ làm. Hai người nhìn nhau một hồi vẫn không nói gì, Mạnh Mỹ Kỳ mở lời trước:
"Anh không muốn hỏi em vì sao lại làm vậy, vì sao biết được anh và bác sĩ Tiêu đã kết hôn sao?"
"Chuyện đó bây giờ không còn quan trọng", Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, "Anh đã lựa chọn rồi."
Mạnh Mỹ Kỳ đặt xuống ly cafe, nở nụ cuời thê lương: "Sớm biết như vậy năm đó em không nên xúc động mà rời khỏi anh. Nếu em không đi, anh ấy cũng không có cơ hội ở bên cạnh anh như bây giờ."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Nếu em không đi, chúng ta sẽ kết hôn sao? Nếu em không đi, ba mẹ em sẽ chấp nhận anh sao? Như em nói, nếu em không đi, anh cũng sẽ không say rượu, anh ấy cũng không mang thai, càng không có Tỏa nhi trên đời này. Nhưng chung quy cũng chỉ là nếu."
Mạnh Mỹ Kỳ không cam tâm: "Anh chỉ là vì trách nhiệm mới kết hôn."
"Đúng", Vương Nhất Bác thừa nhận, "Nhưng đó là trước đây. Mỹ Kỳ, nếu em ở bên cạnh một người sớm tối suốt 4 năm, người đó nghiễm nhiên sẽ trở thành một phần máu thịt không thể thiếu trong em."
Mạnh Mỹ Kỳ bắt được trọng điểm: "Vậy chỉ cần Tiêu Chiến rời khỏi anh 4 năm, anh ấy cũng sẽ giống em bây giờ, không còn là gì của anh cả."
"Nhưng đáng tiếc anh lại không muốn mất đi phần máu thịt này", Vương Nhất Bác nhìn cô, ánh mắt trở nên kiên định, nụ cười lại càng ngọt ngào: "Không những vậy, anh còn muốn biến mình thành một phần không thể thiếu của anh ấy, đem cuộc đời của anh, anh ấy và Tỏa nhi buộc chặt vào nhau, vĩnh viễn không tách rời."
Nét cười trên mặt cô gái càng thêm chua xót: "Cuối cùng em cũng hiểu, đến cả tranh giành em cũng không có tư cách."
Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, chợt bên tai vang lên tiếng còi xe cứu hỏa. Chỗ làm của cậu không xa nhà lắm, Vương Nhất Bác giật mình nhìn về phía nhà mình. Ở nơi đó đang bốc lên từng đợt khói đen cuồn cuộn. Vương Nhất Bác kinh hoảng lao đi như tên bắn, Mạnh Mỹ Kỳ vội vã đuổi theo. Chạy đến trước cửa nhà, chân Vương Nhất Bác như nhũn ra, lửa đã cháy lớn khắp mấy căn xung quanh đó. Một người lính cứu hỏa đang ôm Vương Tỏa chảy ra ngoài. Vương Nhất Bác vội vã chạy lại xem thử, sau khi xác định thằng bé chỉ ngất đi, cậu thở phào một hơi, ngay lập tức lại tìm kiếm bóng hình Tiêu Chiến. Nhân viên cứu hộ nói với cậu Tiêu Chiến còn ở bên trong, Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi lao người vào lửa. Mạnh Mỹ Kỳ nhanh tay giữ cậu lại:
"Nhất Bác, nguy hiểm."
"Buông ra."
Vương Nhất Bác quát lớn vung tay thoát khỏi cô, vớ lấy đồ cứu hộ rồi lao vào bên trong căn nhà đang cháy ngùn ngụt, bỏ lại sau lưng gương mặt thẫn thờ tuyệt vọng của cô gái trẻ.
-------------------------------------------------
Tiêu Chiến nặng nề nâng lên mi mắt, cổ họng khó chịu khiến anh ho khụ khụ vài tiếng. Giọng nói của cô gái vang lên bên tai: "Anh tỉnh rồi à."
Sau khi xác định rõ được người trước mặt, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhìn Vương Tỏa đang ngủ ngon trong vòng tay của Mạnh Mỹ Kỳ, không khó để nhận ra trong lúc anh ngất đi là cô đã chăm sóc thằng bé. Tiêu Chiến khàn giọng nói: "Cảm ơn."
Mạnh Mỹ Kỳ lắc đầu: "Chuyện nên làm. Hơn nữa....tôi cũng đã sai, xin lỗi anh."
Tiêu Chiến cười cười không nói. Mạnh Mỹ Kỳ lại tiếp tục: "Tôi không nên gửi anh xem những tấm hình đó, càng không nên có ý nghĩ quá phận với cuộc hôn nhân của hai người."
Ánh mắt Tiêu Chiến có chút cô quạnh: "Không cần, là tôi đã xen vào giữa cô và em ấy."
Mạnh Mỹ Kỳ cười buồn lắc đầu: "Không, là tự tôi đã đánh mất hạnh phúc của mình. Tiêu Chiến, hy vọng anh giữ chặt hạnh phúc trong tay, đừng để sau này phải hối tiếc giống tôi."
Tiêu Chiến không hiểu gì nhìn cô. Cửa phòng chợt mở, Vương Nhất Bác tay quấn băng vải bước vào. Mạnh Mỹ Kỳ mỉm cười đặt Tỏa nhi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, quay người rời đi. Không khí đột nhiên rơi vào thế lúng túng. Vẫn là Tiêu Chiến phá vỡ nó:
"Vì sao đột nhiên lại cháy?"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Nhà bên cạnh đi du lịch quên không khóa gas, khí gas bị rò rỉ dẫn đến cháy."
Tiêu Chiến liếc nhìn cánh tay Vương Nhất Bác, đau lòng nói: "Em bị thương rồi."
Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Nhờ anh ban cho."
Tiêu Chiến hơi ngẩn người, gương mặt hoàn toàn là mơ hồ. Vương Nhất Bác nghiến răng:
"Tiêu Chiến, anh có ngốc cũng chừa cho em ngốc với. Anh luyến tiếc chiếc nhẫn cưới ấy làm gì? Nhẫn mất rồi cùng lắm em mua lại một cặp mới, một lần nữa đeo cho anh trước mặt mọi người. Anh mà mất thì em biết phải tìm đâu ra một anh thứ hai đây hả?!"
Câu cuối cùng giọng Vương Nhất Bác lớn hơn một chút, nếu không phải Tỏa nhi còn đang ngủ sợ rằng lúc này cậu đã quát thẳng vào gương mặt lúc nào cũng ngơ ngác như thỏ con kia rồi. Không sai, lúc Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến nằm ngất ở hành lang trước cửa, trong tay anh đang nắm chặt chiếc nhẫn cưới của hai người. Trong lòng Vương Nhất Bác vừa ngọt ngào vừa tức giận. Đời này của cậu trái tim chỉ ngừng đập vào hai khoảnh khắc: lúc Tiêu Chiến sinh Vương Tỏa và lúc hoả hoạn vừa rồi.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mắng đến ngượng ngùng sờ mũi, không biết nên đáp lại thế nào. Vương Nhất Bác cúi người xuống sát mặt anh, ép anh đối diện với mình, giọng nói bỗng trở nên tà mị:
"Bác sĩ Tiêu, thật không nhìn ra, anh yêu em đến vậy à?"
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, xoay mặt qua chỗ khác: "Ăn nói hàm hồ."
Vương Nhất Bác lại nắm lấy cằm anh kéo về: "Nhẫn cưới cũng không nỡ bỏ, nếu nói anh không yêu em thì em cũng không biết nên giải thích thế nào đâu."
Tiêu Chiến đường đường chính chính nói: "Anh chỉ là tiếc của thôi được không? Dù gì nó cũng bằng vàng, anh chỉ..."
Vương Nhất Bác chặn lại những lời phía sau của Tiêu Chiến bằng một nụ hôn. Đầu lưỡi giao nhau truyền đến một trận tê dại. Động tác của Vương Nhất Bác quá nhẹ nhàng, Tiêu Chiến không tự chủ được trầm luân vào đó. Khi Vương Nhất Bác chịu thả ra, giữa môi hai người xuất hiện một đường chỉ bạc. Vương Nhất Bác khẽ cười:
"Còn chối?"
"Anh có gì để chối."
Vương Nhất Bác lại hôn anh. Cậu bất mãn, bắt đầu giống như trẻ con: "Nói, 'anh yêu em'"
"..."
Vương Nhất Bác tiếp tục hôn xuống. Lần này, cậu áp trán mình vào trán Tiêu Chiến, khàn giọng: "Anh mà còn không nói nữa thì em sẽ làm những chuyện xấu hổ đến mức Tỏa nhi không nên xem đó."
Tiêu Chiến bật cười: "Vậy em đã nói chưa?"
Vương Nhất Bác nghe ra ý tứ của anh, cười ngọt ngào hôn xuống: "Em yêu anh."
Tiêu Chiến cũng ôm ghì lấy cậu, khẽ thì thầm: "Anh cũng yêu em."
Hai người một bên ôm hôn nhau thắm thiết, không hề để ý xung quanh. Ở một góc phòng, bạn nhỏ Vương Tỏa không biết đã tỉnh từ khi nào đang cố gắng nhắm chặt mắt lại, trong lòng niệm một ngàn lần Tam Tự Kinh.
Thiên a~~~~ daddy và baba của cậu đúng là thật biết cách biến người ta thành bóng đèn mà.
------------------Chính văn hoàn----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro