Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tiêu Chiến ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù đã nhờ Vu Bân canh chừng nhưng vẫn là không yên tâm.

"Bác tài, làm ơn nhanh một chút giúp tôi."

"Cậu đi đón vợ hay bạn gái hả? Sao mà gấp thế?" Bác tài vừa trêu chọc vừa nhấn ga, tăng tốc độ.

Tiêu Chiến cười đến méo miệng. "Bạn gái thì chưa có. Nhưng có một cậu bạn trai."

Bác tài nghe xong càng cười lớn hơn, miệng liên tục nói "Tuổi trẻ thật tốt."

Nhưng mà Tiêu Chiến đang bận lo nghĩ chuyện khác làm sao mà để ý được nhiều thế. Hoàn toàn không nhận ra bác tài xế đã hiểu lầm ý mình rồi.

Tiêu Chiến là muốn nói bạn là con trai, chứ không phải là bạn trai kia.

Bác tài dường như cảm nhận được vội vã của Tiêu Chiến, xe rất nhanh liền tới nơi rồi.

"Bác đợi ở đây một chút nhé." Tiêu Chiến nói xong lại gấp gáp chạy vào trong.

Vương Nhất Bác ngồi ở quầy nên rất dễ tìm. Bên cạnh còn có Vu Bân đang nấu cháo điện thoại.

Thấy Tiêu Chiến bước vào, Vu Bân lập tức đưa tay lên vẫy anh.

Nhìn trên bàn không biết bao nhiêu là vỏ chai. Tiêu Chiến có chút đau đầu. Tên này đúng là bệnh thần kinh mà. Muốn uống rượu đến chết sao?

"Lần sau cậu ta đến, một ly cũng không được bán." Tiêu Chiến lườm Vu Bân. Tự mình kéo lấy Vương Nhất Bác lên lôi về.

Vu Bân rất là oan uổng đó có được không hả? Mở quán rượu ra không bán rượu thì bán nước ngọt à?

Hơn nữa là tự Vương Nhất Bác uống chứ có phải Vu Bân banh miệng cậu ra mà đổ rượu vào đâu?

Còn có. Không ai trả tiền rượu hả?

"Đại Thành. Tiêu Chiến đem người đi rồi. Một xu cũng không trả." Vu Bân méo miệng nói vào trong điện thoại.

Bác tài bên ngoài đợi một tí, quả nhiên thấy cậu thanh niên đẹp trai ban nãy lôi theo một cậu thanh niên khác ra ngoài. Thật sự là bạn trai nha.

Nhanh chóng xuống xe phụ Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác lên xe. Bình thường thì cánh tài xế sẽ né mấy tên sâu rượu như né tà.

Hỏi vì sao á? Một lần gọi chị huệ của mấy tên say rượu thì cái xe đó phải đem đi rửa nguyên ngày. Xịt mấy chai dầu thơm cũng mãi không hết mùi đấy.

"Xin lỗi bác tài. Cháu sẽ trả thêm tiền." Tiêu Chiến cũng biết nên chẳng để bác tài xế nói câu nào đã tự mình chặn đường trước.

"Haha. Cũng không nói sẽ lấy thêm tiền của cậu. Mau lên xe tôi chở hai người về." Bác tài là người xởi lởi. Chút chuyện cỏn con này cũng không tính toán.

Theo địa chỉ trước đó tới đón Tiêu Chiến mà chở hai cậu thanh niên đẹp trai này về.

Vương Nhất Bác mặc dù say rượu nhưng lại khá ngoan. Lên xe rồi liền tựa vào vai Tiêu Chiến tiếp tục ngủ, không hề bát nháo.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn đám tóc của Vương Nhất Bác cọ trên cần cổ mình, có chút không biết phải làm sao.

Đến nhà, Tiêu Chiến vẫn là trả thêm rất nhiều tiền cho bác tài xế. Mặc dù bác tài đã từ chối nhưng anh vẫn nhất định không nhận lại tiền thừa.

Đợi cho xe taxi chạy đi rồi, Tiêu Chiến quay người kéo lê Vương Nhất Bác vào nhà.

Người cũng say như vậy rồi, không thể cho ngủ sofa được. Nhỡ mai cậu cảm mạo hay làm sao thì còn mệt hơn.

Tiêu Chiến đau lòng phải đưa Vương Nhất Bác vào phòng ngủ của mình.

Một thân mùi rượu của Vương Nhất Bác thật khiến Tiêu Chiến hít thở không thông. Vì không muốn chăn nệm của mình bị ám mùi khó chịu. Tiêu Chiến một giây suy nghĩ liền lột phăng đồ của Vương Nhất Bác vứt ra.

Thật sự là chăm như chăm con rồi.

Tiêu Chiến vật lộn lau người, thay quần áo, lại chỉnh trang cho Vương Nhất Bác sạch sẽ thơm tho. Mệt chết cái thân già vừa ốm dậy của anh rồi.

Trong quá trình lau rửa, có một chút không được tự nhiên lắm. Nhưng Tiêu Chiến cũng đành chịu. So sánh giữa việc chịu đựng xấu hổ với việc để Vương Nhất Bác bốc mùi trong phòng. Anh vẫn là chọn vế trước đi.

Nhìn Vương Nhất Bác ngủ ngon lành trên giường của mình. Tiêu Chiến lại hơi phát cáu. Ngồi bên giường bắt đầu ngắt nhéo má cậu.

"Êu. Mềm nhở." Tiêu Chiến ngạc nhiên cảm thán.

Nhìn Vương Nhất Bác gầy gầy như vậy nhưng má lại rất mềm nha. Má sữa này sờ rất sướng tay á. Hệt như mochi mà anh thích.

Vì Vương Nhất Bác uống nhiều, nhiệt độ cơ thể cậu cũng cao hơn lúc bình thường, má đều hây hây đỏ. Tiêu Chiến nghịch đến thích tay.

"Lúc ngủ ngoan biết bao. Tỉnh dậy não liền không bình thường rồi." Nhớ lại mấy ngày kể từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện. Cuộc sống của Tiêu Chiến bị cậu làm cho lộn tùng phèo luôn.

Vương Nhất Bác bị móng thỏ của Tiêu Chiến làm cho khó chịu. Mày hơi nhăn lại, miệng lầm bầm gì đó không nghe rõ.

Vương Nhất Bác tránh a tránh. Nhưng làm sao tránh được Tiêu Chiến. Càng thấy cậu khó chịu anh lại càng đùa dai.

"Hê hê. Không cho cậu ngủ ngon. Ai bảo hành hạ tôi nhiều thế." Thù cũ hận mới đem tới tính một lượt. Mấy cái nhéo này thì ăn thua gì.

"Này thì cướp hợp đồng này. Này thì canh cổng này. Này thì tặng hoa này." Tiêu Chiến đã đổi qua nhào nặn má Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác bị khó chịu. Tay chân liền quơ loạn. Bắt được Tiêu Chiến, kéo một cái, ôm vào lòng.

"Ơ..." Tiêu Chiến bị ôm chặt cứng, còn đang không hiểu chuyện gì đây.

Thử giãy dụa. Nhưng không hiểu sao càng giãy giụa Vương Nhất Bác càng ôm chặt. Suýt chút nữa siết Tiêu Chiến ngộp thở luôn rồi.

"Này Vương Nhất Bác. Tôi không phải gối ôm của cậu. Mau buông ra." Tiêu Chiến cố dùng tay đẩy ngực Vương Nhất Bác ra. Nhưng sức không đủ.

"Này. Có nghe gì không bệnh thần kinh."

Tiêu Chiến chửi xong cũng chẳng nhận được hồi đáp. Vương Nhất Bác vẫn là thở nhè nhẹ bên tai anh. Một chút phản ứng cũng không có.

Tiêu Chiến mệt mỏi. Tiêu Chiến từ bỏ.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, an ổn ngủ đến tận sáng hôm sau.

Báo thứ kêu. Tiêu Chiến muốn lật người tỉnh dậy. Phát hiện mình thế mà vẫn bị ôm chặt cứng như tối qua.

"VƯƠNG NHẤT BÁC." Tiếng hét như chim họa mi buổi sớm của Tiêu Chiến thành công làm cho Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy.

"A..." Ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt mơ mơ hồ hồ.

"CMN. Buông tay cho lão tử còn dậy."

"Ơ..." Ngoan ngoãn buông tay rồi.

Tiêu Chiến ngồi dậy, cả người đều đau nhức. Cả đêm nằm nghiêng ngủ, thật sự là khổ tận cam lai mà. Cánh tay bên này muốn tê rần rồi.

Mặc kệ Vương Nhất Bác tự ngồi ngẫm về cuộc đời. Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo.

Sau đó lấy ra bộ quần áo của Vương Nhất Bác, tối qua anh đã giặt sạch sẽ đem sấy khô rồi. Mang ra ném vào người cậu. "Dậy thay quần áo mau. Sắp muộn giờ đi làm rồi."

Vương Nhất Bác dường như vẫn còn dư âm của trận say tối qua. Lắc lắc đầu mấy cái vẫn còn hơi choáng. Đầu cũng chưa được minh mẫn. Lật đật bò dậy thay quần áo.

Tiêu Chiến đang chải đầu thì sặc cả nước bọt. Mặt đỏ tía tai quay ra mắng người. "Muốn thay thì vào trong kia thay. Cậu đừng có thoát y trước mặt tôi."

"Ồ..." Vương Nhất Bác lại mang dáng vẻ bán khỏa thân cùng quần áo vào trong nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến ở bên ngoài vẫn lầm bầm chửi mãi không thôi.

Vương Nhất Bác chỉn chu ra ngoài. Tiêu Chiến đang bận bịu làm bữa sáng rồi.

Mặc dù bị Vương Nhất Bác chọc điên, nhưng vẫn rất là trượng nghĩa nấu cho cậu một bát canh giải rượu.

"Uống canh này trước đi." Giọng nói không hề vui vẻ lắm.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác sắp sửa tỉnh rồi.

Sau đó lại lấy cháo cùng ít đồ ăn kèm trong tủ lạnh ra hâm nóng lại. Hai người cùng ăn sáng, lại có chút hài hòa.

Đang ăn sáng ngon lành thì chuông cửa lại vang lên.

"Ăn đi. Tôi ra mở cửa." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi đứng dậy ra ngoài.

Cửa mở, khuôn mặt tươi như hoa của Tống Tổ Nhi đập vào mắt. "Anh Chiến, sáng tốt lành a~" Sau đó lập tức lách người đi vào trong.

"Khoan đã..." Tiêu Chiến cản không kịp bước chân của Tống Tổ Nhi.

"AAA..." Tiếng thét như heo bị chọc tiết của Tống Tổ Nhi.

Tiêu Chiến bất lực bịt tai lại, sau đó mang theo vẻ mặt mệt mỏi bước vào trong.

"Anh Chiến... Anh Chiến... Kia..." Tống Tổ Nhi cà lăm chỉ vào Vương Nhất Bác đang yên tĩnh ngồi ăn sáng bên trong.

Chưa kịp mở miệng giải thích thì Tống Tổ Nhi mang theo vẻ mặt tổn thương chạy ra khỏi nhà.

"Tổ Nhi... Khoan..." Tiêu Chiến mang tiếng chân dài thế mà đuổi theo không kịp.

Biết là Tống Tổ Nhi hiểu nhầm. Biết là cần giải thích. Nhưng mà... Không kịp rồi. Quả này Tiêu Chiến nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch nổi. Oan quá. Oan chết mất thôi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro