Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vương Nhất Bác là Giám đốc chi nhánh Trùng Khánh của Vương thị mới được bổ nhiệm.

Không phải vì là con trai của Chủ tịch Vương nên ngồi được cái ghế này. Cậu là từ  một nhân viên bình thường mà đi lên. Trai đẹp lại có tài, mỗi tội gái sáp vô là tránh như tránh tà. Nổi danh Đường Tăng một phương. Là một tinh anh độc thân hoàng kim trong top của khu vực Trùng Khánh.

Có một điều mà cả công ty đều biết. Crush của Giám đốc Vương chính là Thư ký giám đốc của Giám đốc công ty đối thủ, tên Tiêu Chiến. Là bông hoa của công ty bên đó. Nghe Vương Nhất Bác nói là nhất kiến chung tình.

*Ba cái vụ đào hố thì Luna tự tin không thua kém ai bao giờ. Có người lọt hố cùng thì vui. Không thì tự vui cũng được a~

~.~.~.~.~.~.~

Tiêu Chiến sửa soạn một thân âu phục phẳng phiu, tóc vuốt vuốt, ngắm lại một lượt mới hài lòng cầm theo cặp đi làm.

Trước khi bước vào công ty còn phải nhìn sang cái công ty đối diện lườm mấy cái mới vui vẻ được.

Nhưng mà không hiểu hôm nay xem giờ ra cửa sai, hay là bước chân không đúng, vừa lên phòng thư ký đã bị Giám đốc triệu tập gấp.

Vừa đi vừa nghĩ không biết dạo này có đắc tội gì với Giám đốc đại nhân không? Nhưng hình như không có thì phải.

"Giám đốc. Là em." Tiêu Chiến đứng ngoài của gõ hai cái tượng trưng.

"Vào đi." Giọng nói không được vui vẻ lắm của Giám đốc Tuyên vang lên. Tuyên Lộ, là giám đốc công ty, cũng là chị họ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào. Nhìn Tuyên Lộ đang day day thái dương, vẻ mặt nhăn nhó mệt mỏi vô cùng. Giám đốc nhà mình quả nhiên gặp chuyện rồi.

Không dám đoán già đoán non, Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước tới trước bàn làm việc của Tuyên Lộ, cúi đầu đứng chờ.

"Hợp đồng với Bác Tiêu bị hủy rồi." Giọng Tuyên Lộ vài phần mệt mỏi, vài phần tức giận, còn có vài phần không biết phải làm sao.

"Hả?" Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức không giữ nổi biểu cảm chuyên nghiệp của mình.

Hợp đồng kéo vốn đầu tư với tập đoàn Bác Tiêu là do Tiêu Chiến lãnh nhiệm. Rõ ràng đều đã bàn bạc xong hết cả. Bên kia cũng đã OK rồi. Chỉ cần sáng nay đem hợp đồng chính thức qua đó kí là xong. Vậy tại sao? Mới chỉ có một đêm thôi làm sao lại?

"Bên Bác Tiêu nói sao ạ?" Tiêu Chiến cũng nhận rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Mất hợp đồng này công ty của anh có thể sẽ lâm vào khủng hoảng tài chính tạm thời.

"Vương thị thò một chân, muốn hớt tay trên của chúng ta." Tuyên Lộ như rít qua kẽ răng.

Sớm nay người bên Bác Tiêu có gọi cho cô nói hợp đồng tạm thời không thể ký.

Tuyên Lộ từ chỗ quen biết moi được thông tin nội bộ của Bác Tiêu. Nói Giám đốc mới chi nhánh Vương thị đã tìm đến, đưa một bản hợp đồng với nhiều ưu đãi hơn.

Người làm kinh doanh mà, đương nhiên sẽ lựa chọn bên nào đưa ra nhiều lợi ích hơn rồi.

Nhưng Tuyên Lộ cũng biết, Tiêu Chiến đã đưa ra lợi ích tối đa bọn họ có thể cho Bác Tiêu khi đầu tư vào đây.

"Khốn kiếp. Dám dùng thủ đoạn hèn hạ này." Tiêu Chiến nhỏ tiếng mắng chửi. Bên đó thế mà dám cướp đồ trên tay anh.

"Em sẽ xử lý chuyện này. Chị yên tâm." Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ đẩy cửa bước ra. Khuôn mặt đằng đằng sát khí thẳng hướng công ty đối thủ đi tới.

Tuyên Lộ phía sau gọi với theo hai tiếng nhưng không kịp. "Quên nói với A Chiến rằng bên đó đổi Giám đốc rồi." Sau đó lại chậc lưỡi. "Kệ đi. Chắc không sao đâu." Cô còn rất nhiều việc phải giải quyết. Chuyện này để cho Tiêu Chiến tự xử lý vậy.

Lễ tân của Vương thị đương nhiên biết đây là ai. Đóa hoa đầy gai của công ty bên kia, vị thư ký giám đốc toàn năng Tiêu Chiến nổi danh khắp chốn. Từng là giấc mộng của cô và bao chị em Vương thị đấy.

Nếu không phải bên kia đã đủ nhân sự, cô cũng đã xin vào đó rồi. Xin vào Vương thị cũng chính là thi thoảng được thấy vị Thư ký họ Tiêu này thôi.

Nhưng mà vẻ mặt như Tu La đòi mạng này của Thư ký Tiêu là lần đầu tiên cô thấy. Sợ đến đứng hình, còn không nói nổi một lời ngăn cản.

Những nhân viên khác dưới sảnh cũng đồng loạt mắt chữ A miệng chữ O nhìn theo bước chân của Tiêu Chiến. Cho đến khi anh bước vào thang máy đi mất mới quay người bàn tán xôn xao.

Tiêu Chiến thẳng tiến văn phòng Giám đốc đi tới. Bỏ qua vị thư ký và trợ lý bên ngoài đang nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh. Đạp cửa phòng bước vào. Đóng lại cái rầm.

Trợ lý giám đốc Quách Thừa ôm trong ngực tập hồ sơ, mặt tái mét. "Thư ký Tiêu thật CMN đáng sợ." Đẹp thì đẹp thật, mà...

Thư ký giám đốc Trình Tiêu đứng hình mất mấy phút. "Toi rồi. Toi rồi. Toi rồi." Giám đốc mới nhà mình hôm nay có toàn mạng hay không đây? Mới nhậm chức không lâu đấy? Chẳng lẽ lại đổi?

Cả hai người đều không ai ý thức được trách nhiệm của bọn họ. Không, là cả cái công ty này. Không ai, không một ai ngăn cản Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xông vào văn phòng giám đốc. Đập tay cái "Rầm" xuống mặt bàn của vị giám đốc trẻ.

Vương Nhất Bác đang xem hồ sơ cũng bị dọa cho mất mật. Ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn người dọa mình. Chỉ một giây thôi, ánh mắt liền biến đổi. Vẻ mặt kinh diễm, ánh mắt lộ vẻ ngây dại.

Người trước mặt đẹp đến nghiêng thùng đổ chậu, nghiêng ngả đến mức đổ thẳng vào lòng của Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt đỏ hồng vì giận dữ dưới con mắt si mê của Vương Nhất Bác mới xinh đẹp làm sao.

"CMN cậu là thằng nào hả?" Tiêu Chiến trợn mắt cắn răng rít lên. Cái tên giám đốc đầu hói bụng bự cái gì đó Trần đâu rồi? Đâu ra một tên vắt mũi chưa sạch này đây?

Vương Nhất Bác lấy tay chỉ vào mình, nghiêng đầu không hiểu.

Tiêu Chiến mày cau càng chặt. Cái tên này lãng tai, còn bị thiểu năng nữa thì phải. Vậy mà dám nhảy ra ăn chặn hợp đồng của anh. Giỏi. Giỏi lắm.

"Mặc kệ cậu là ai. Cậu nói cho tôi biết, hợp đồng với Bác Tiêu là cậu cướp?" Nếu mà là cái tên dâm dê khốn kiếp hói đầu kia thì đã bị ăn đấm từ nãy rồi đấy. Khi nãy thấy tên này anh cũng bị giật mình một tí. Hôm nay chưa kịp cập nhật thông tin mà.

"Anh là của Tuyên thị?" Vương Nhất Bác nhớ tới, hình như mình có tí liên quan tới Bác Tiêu thật. Còn có, cũng đã nghe qua về Tuyên thị - công ty đối thủ.

"Đúng. Tôi là Tiêu Chiến - thư ký giám đốc, người chịu trách nhiệm hợp đồng với Bác Tiêu lần này." Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ thù địch. Trong đầu đang xoay chuyển kế hoạch.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới.

Tiêu Chiến đang chống tay lên bàn, cơ thể hơi đổ về phía trước. Góc độ này khiến cậu nhìn rất rõ mặt của anh.

Mắt phượng xinh đẹp, còn có một nốt ruồi nhỏ xinh dưới khóe môi. Cần cổ thanh mảnh. Bộ âu phục vừa vặn ôm lấy người anh, để lộ đường cong eo xinh đẹp.

Vương Nhất Bác cố liếc liếc, tiếc là không nhìn được cái mông nhỏ phía sau. Dù sao theo suy đoán logic thì chắc chắn sẽ là một đôi đường cong hoàn hảo.

"Này. Tôi đang hỏi cậu đấy." Tiêu Chiến tức giận. Cái tên ngu ngốc trước mặt này có hiểu tiếng người không vậy? Trả lời đi để anh còn chửi tiếp.

"A. Thư ký Tiêu. Anh đợi một chút." Vương Nhất Bác cười hề hề với Tiêu Chiến. Nhanh tay lấy điện thoại.

"Alo? Dục Thần à. Hợp đồng với công ty cậu. Hủy nhé." Nói xong cúp máy.

Nhìn Tiêu Chiến cười meo meo lấy lòng. "Thư ký Tiêu. Trưa nay cùng nhau ăn bữa cơm được chứ?"

Tiêu Chiến như bị dội một gáo nước lạnh ngắt. Bao nhiêu sĩ khí đem tới để giết người bị hành động của Vương Nhất Bác một chiêu dập tắt.

"BỆNH THẦN KINH." Tiêu Chiến tức giận đạp của phòng chạy chối chết.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro