Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiêu Chiến đứng một mình trong gian bếp nhỏ. Hôm nay anh muốn vào bếp, tự tay làm vài món ngon cho Vương Nhất Bác.

Hiện tại, việc anh muốn làm đơn giản chỉ là được cùng Vương Nhất Bác ở trong ngôi nhà của hai người, trải qua những niềm hạnh phúc nhỏ nhặt nhất, chỉ cần như thế thôi anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Thời gian trôi nhanh đến mức trở thành nỗi ác mộng trong lòng Tiêu Chiến. Nhanh như vậy, đã đến ngày anh phải buông bỏ tình yêu anh xem là một phần cuộc sống của mình.

Từ ngày quay trở về từ Tiêu gia, Tiêu Chiến lúc nào cũng dính chặt lấy Vương Nhất Bác không rời. Anh muốn cậu ôm anh, hôn anh, chỉ có những tiếp xúc cơ thể ấm áp đó, mới có thể xoa dịu được nỗi nhớ và cõi lòng đang không ngừng đau đớn của anh.

Tiêu Chiến cố gắng để bản thân không suy nghĩ nhiều nữa. Anh nhanh tay chuẩn bị cho xong vài món còn lại, sau đó mang thức ăn đặt lên bàn.
Lúc này, nụ cười cũng đã hiện ra trên khóe môi Tiêu Chiến. Có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc nhất của anh.

“Nhất Bác, ăn cơm thôi!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi mình, cậu liền từ phòng khách chạy vào. Khi nghe Tiêu Chiến nói muốn nấu cơm, cậu đã một hai đòi phụ anh, nhưng anh lại dùng sức nặng của nóc nhà dứt khoát đuổi cậu ra khỏi bếp.

“Thấy sao? Nhìn ngon hơn em nấu đúng không?”

“Tay nghề nấu nướng của em làm sao so với anh được! Anh của em giỏi vô cùng! Mỗi ngày đều muốn được ăn đồ ăn của anh làm!”

Nụ cười trên khóe môi Tiêu Chiến có hơi khựng lại vì câu nói của Vương Nhất Bác. Nhưng anh sợ cậu sẽ phát hiện ra sự khác thường của anh, nên rất nhanh anh đã dùng nụ cười để che giấu đi tất cả.

Đây sẽ là bữa cơm cuối cùng anh nấu cho Vương Nhất Bác, và cũng sẽ là lần cuối cùng anh và cậu được ngồi ăn cơm cùng nhau...

“Em lại khéo nịnh anh. Mau ngồi xuống ăn cơm thôi.”

Tiêu Chiến cầm đũa lên gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác. Cậu đang nhìn theo tay anh thì bất chợt có một thứ thu hút tầm mắt cậu. Vương Nhất Bác nhìn vào tay Tiêu Chiến, nhìn đến cau mày.

Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được Vương Nhất Bác đang nhìn cái gì, anh liền vội vàng rụt tay lại. Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn anh một bước, cậu nắm lấy tay anh giữ chặt, không cho anh thu tay về.

“Tay anh bị thương?”

“Vết thương nhỏ thôi. Lúc nãy anh không cẩn thận cắt trúng vào tay.”
“Anh đợi em một chút.”

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi đứng lên đi vào trong bếp, lấy thuốc bôi lên vết thương cho Tiêu Chiến. Khuôn mặt cậu bây giờ đã có chút thay đổi, hình như cậu giận anh rồi.

“Em giận anh hả?”

“Em không có giận anh. Nhưng anh xem anh đi, bản thân bị thương cũng không để ý, anh có biết khi em nhìn thấy sẽ đau lòng lắm không?”

“Anh biết rồi mà. Sau này sẽ không thế nữa.”

Tiêu Chiến nói xong, liền cảm thấy nỗi khổ sở đang dằn vặt trong lòng anh lại càng lớn hơn. Sau này, không có Vương Nhất Bác bên cạnh, ai sẽ vì chút vết thương nhỏ này của anh mà đau lòng đây? Căn bản là không có, bởi vì không có ai thật tâm yêu anh, thương anh và lo nghĩ đến cảm xúc của anh như Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tiến đến ôm lấy Vương Nhất Bác, một cái ôm thay cho những lời anh muốn nói. Anh muốn nói anh yêu cậu, yêu đến sâu đậm, nhưng anh xin lỗi, anh không thể đồng hành cùng cậu đi đến hết cuộc đời.

***


Tiêu Chiến tuy đang ngồi trên sofa, nhưng trong lòng anh một phút cũng chẳng yên. Từng dòng hồi ức, cùng những suy nghĩ của tương lai luôn giằng xé lấy tâm can anh.

Anh luôn nghĩ, ngày mai khi xa nhau rồi, liệu anh có còn cơ hội gặp lại Vương Nhất Bác không? Thật lòng anh cũng không biết nữa...

Anh muốn gặp lại cậu, nhưng cũng không muốn cậu gặp lại anh. Vì anh sợ mình sẽ không chịu nổi ánh mắt chán ghét của cậu. Hay thôi đừng gặp lại nữa... cứ để Vương Nhất Bác xem anh là một kẻ tệ bạc cũng được.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài là một mảng tối đen, nhưng nó lại khiến anh bật cười, một nụ cười của sự bất lực và tuyệt vọng.
Có phải tình yêu của anh cũng tựa như bầu trời đêm ngoài kia không? Thoạt nhìn cứ ngỡ là rộng lớn, nhưng lại tối tăm không có tia sáng. Những ngôi sao xa xăm tựa như hy vọng của tình yêu, để rồi vào một đêm mưa tầm tã, những ngôi sao kia cũng không còn xuất hiện nữa.

Trái đất vẫn sẽ quay theo quỹ đạo của nó, nhưng anh sẽ mãi mất đi Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến phát hiện ra bản thân sắp lại không kiềm chế được cảm xúc nữa rồi. Anh ngước đầu đem sự tuyệt vọng nuốt ngược vào trong, cho dù bây giờ có thống khổ có đau lòng đến mấy, anh cũng không được khóc.

Lúc này, Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, còn nhìn anh mỉm cười rạng rỡ. Hai người đưa mắt nhìn về phía đối phương, Tiêu Chiến như cố khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt của người anh yêu vào trong tâm khảm, để sau này mỗi ngày cậu đều có thể xuất hiện trong những giấc mơ của anh.

“Nhất Bác, chúng ta xem phim đi!”
“Xem phim?”

Vương Nhất Bác nghe được lời đề nghị của Tiêu Chiến, làm cậu có hơi hoảng một chút. Anh lại muốn xem phim kinh dị nữa sao? Vương Nhất Bác vừa nghĩ tới thôi, sống lưng cậu đã truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, nét mặt cũng dần tái đi rồi.

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác, anh cũng hiểu cậu đang sợ cái gì. Tình yêu năm năm đủ để hiểu rõ người trong lòng đang suy nghĩ gì hay thậm chí là đang muốn gì.

Yêu nhau đến thấu hiểu nhau như thế. Thử hỏi, đoạn tình cảm này cần bao nhiêu thời gian để có thể quên đi...?

“Ừm. Xem phim em thích!”

“Anh nói thật?”

Vương Nhất Bác nghi ngờ muốn hỏi lại để xác nhận một cách rõ ràng. Tiêu Chiến không trả lời cậu, anh chỉ gật đầu như đồng ý trước câu hỏi của cậu.

Đương nhiên cậu phải xác nhận lại cho rõ ràng mới được. Nếu Tiêu Chiến bất ngờ thay đổi thì cậu phải làm sao bây giờ.

Tiêu Chiến giả vờ bực bội, anh bặm môi muốn đánh Vương Nhất Bác một cái. Nhưng không ngờ cậu lại tránh được, làm anh đánh hụt.

“Em còn dám tránh?”

“Không tránh chẳng lẽ để anh đánh em.”

Vương Nhất Bác như trẻ con muốn trêu chọc Tiêu Chiến. Cậu nói xong còn bước đến véo vào má anh một cái, sau đó mới thỏa mãn chạy đi tìm điều khiển tivi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, âm thầm cười trong đau thương. Vốn dĩ hai người có thể vui vẻ sống bên nhau, nhưng ở đời luôn có những biến cố làm anh không thể tránh được.

Không biết Vương Nhất Bác có cảm nhận được không? Những việc anh đang làm bây giờ, đều giống với những việc cậu đã từng làm vì anh...

“Chúng ta xem phim này đi!”

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cậu mở một bộ phim hoạt hình hài hước rồi chăm chú xem phim. Nhưng cậu lại không biết, mọi sự chú ý của Tiêu Chiến không nằm ở bộ phim kia, ánh mắt của anh luôn đặt trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu.

“Anh nhìn gì thế?”

“Anh ngắm em!”

“Anh đừng cố ý mang sự dịu dàng đó ra cám dỗ em... em...”

“Nhất Bác, ôm anh!”

Vương Nhất Bác nghe được lời đó của Tiêu Chiến, cùng ánh mắt tựa như đang trông chờ của anh. Cậu liền không do dự dang tay ôm lấy anh vào lòng.

Vẫn là hơi ấm quen thuộc mà anh mong chờ, vẫn là sự ấm áp khiến anh chẳng muốn dứt ra.

“Anh, nếu anh còn như thế, em không chắc mình còn có thể kiềm chế được nữa đâu.”

“Nếu em đã không kiềm chế được thì đừng cố gắng nữa.”

Anh hiểu chứ, anh biết Vương Nhất Bác muốn gì, anh yêu cậu như thế làm sao có thể không hiểu. Nếu thời gian bên nhau đã không còn nhiều, vậy thì cùng nhau tìm đến một khoảnh khắc để nhớ mãi trong lòng, cũng không có gì là đáng phải hối hận.

Vương Nhất Bác như không tin vào những gì cậu vừa nghe được. Cậu kéo Tiêu Chiến ra khỏi cái ôm kia, cậu muốn xác nhận lại một lần nữa những gì anh vừa nói.

“Anh nói lại lần nữa.”

“Anh nói em đừng cố gắng kiềm chế nữa. Em cứ làm điều em muốn với anh.”

“Anh nói thật?”

Vương Nhất Bác muốn hỏi Tiêu Chiến thật kĩ. Cậu không muốn anh chỉ vì muốn làm cậu vui mà gượng ép bản thân, nhưng đáp lại cậu đích thực là cái gật đầu của Tiêu Chiến.

“Anh có thật sự muốn không? Sẽ rất đau đó!”

“Anh muốn mà.”

“Nhưng em...”

Lời Vương Nhất Bác muốn nói cũng không còn cơ hội để nói nữa. Hiện tại, Tiêu Chiến đã tiến đến ôm lấy cổ cậu, kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào.
Vương Nhất Bác đã không thể khống chế bản thân mình được nữa. Ngọn lửa dục vọng gần như đốt cháy toàn bộ cơ thể cậu. Cậu ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh.

Bàn tay của Vương Nhất Bác hiện giờ đã bắt đầu mở từng cái cúc áo trên người Tiêu Chiến. Từng mảng da thịt trên người anh lộ ra trước mắt cậu. Nếu bây giờ Tiêu Chiến có muốn cậu dừng lại, cũng không thể nữa rồi.
Nụ hôn của Vương Nhất Bác dần di chuyển xuống, cậu hôn lên phần cổ rồi đến xương quai xanh của Tiêu Chiến. Mỗi nơi Vương Nhất Bác đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ đến chói mắt.

Cảnh tượng lúc này thật quá ám muội, hòa cùng những tiếng thở gấp gáp, khiến người ta nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Tiêu Chiến đem cả thể xác lẫn tâm hồn của mình toàn bộ đều gửi đến Vương Nhất Bác, người mà anh thật tâm yêu.

Vương Nhất Bác đã ảo tưởng cho rằng, cậu bây giờ đang rất hạnh phúc, rất viên mãn...

Nhưng không phải như vậy...

Sáng ngày hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh lại. Trong căn nhà cậu từng xem là nơi xây dựng tình yêu của mình và Tiêu Chiến chỉ còn lại một mình cậu, cùng một mảnh giấy do anh để lại, với dòng chữ khiến cậu vừa nhìn đã cảm thấy hoang mang và sợ hãi.

“Nhất Bác, chúng ta chia tay đi. Em đừng tìm anh, anh không muốn gặp em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro