Chương 4
Một câu nói của Tiêu Chiến như cứu rỗi lấy cõi lòng đang lo sợ của mẹ Tiêu. Bà nắm tay Tiêu Chiến thuận thế đứng lên, trong lòng bà cũng không ngăn được sự vui mừng. Cuối cùng đứa con trai ngoan ngoãn của bà cũng đã quay trở lại rồi.
“Lời con nói là thật? Con không lừa mẹ?”
“Con đã hứa nhất định con sẽ làm được. Nhưng con có một thỉnh cầu!”
“Con muốn gì cứ nói. Việc gì mẹ cũng không từ chối con, chỉ trừ việc đó ra.”
Mẹ Tiêu không nói rõ việc đó là việc gì, nhưng Tiêu Chiến làm sao có thể không hiểu. Đúng thật, cái gì mẹ Tiêu cũng có thể cho anh, duy nhất chỉ có tình yêu anh cần nhất, mẹ của anh lại xem nó là một thứ bệnh hoạn cần phải chữa trị.
“Mẹ cho con thời gian ba ngày được không? Con muốn nói lời tạm biệt với em ấy!”
Anh chỉ cần ba ngày thôi...
Ba ngày để anh nói anh yêu Vương Nhất Bác,
Ba ngày để anh dành trọn chân tình một lần cuối,
Ba ngày để anh có thể ở bên cậu nhiều hơn một chút,
Chỉ cần như thế thôi, anh đã đủ mãn nguyện rồi...
Cái tuyến lệ đáng ghét, anh đã cố gắng lắm rồi sao nó vẫn cứ muốn rơi nước mắt thế này. Anh vô dụng quá, ngay cả nước mắt của mình, anh cũng không khống chế được nữa.
Tiêu Chiến cúi mặt tránh đi, để mẹ Tiêu không nhìn thấy những giọt nước mắt vương trên mặt anh. Anh đang chờ đợi, chờ đợi một tia hy vọng cuối cùng được quay trở về ôm lấy thế giới của anh.
Mẹ Tiêu thật lòng không muốn đồng ý, nhưng có lẽ đây là sự thỏa hiệp cuối cùng của Tiêu Chiến. Nếu bà không đồng ý, biết đâu những gì bà làm từ nãy đến giờ lại thành uổng công. Thôi thì cứ để hai người nói một lời chia tay rõ ràng cũng được, sau này cũng tránh được việc người kia tìm đến làm phiền cuộc sống của Tiêu Chiến.
“Được. Mẹ cho con ba ngày. Đúng ba ngày sau con phải chấm dứt mọi quan hệ với cậu ta, nếu không mẹ sẽ chết thật cho con xem.”
Lời nói tựa như thông cảm lại như răn đe cảnh cáo. Đúng thật là ép anh, ép đến bước đường cùng, ép đến mức anh cảm thấy tuyệt vọng...
Mẹ Tiêu nói xong liền hướng về phía cầu thang muốn đi lên phòng. Nhưng khi bà vừa đi được vài bước, bà bất ngờ nghe được một câu từ Tiêu Chiến:
“Xa em ấy... tâm con cũng chết rồi!”
Mẹ Tiêu giả vờ như mình không nghe thấy, nhưng trong lòng bà bỗng có chút thắt lại. Bà mong Tiêu Chiến đừng trách bà, tất cả những gì bà làm cũng chỉ vì muốn tốt cho anh.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến. Anh ôm đầu hứng chịu từng trận đau nhức, hiện tại đầu của anh đau như muốn nổ tung. Nhưng bây giờ anh chỉ còn có ba ngày thôi, thời gian để anh ở bên cạnh Vương Nhất Bác không còn nhiều nữa. Anh phải nhanh chóng quay trở về, người anh yêu vẫn đang đợi anh.
Tiêu Chiến mặc kệ cơn đau chạy thẳng về nhà. Nơi có tình yêu và nguồn sống của anh. Anh muốn Vương Nhất Bác ôm anh, một cái ôm thật chặt để anh có thể cảm nhận được cậu vẫn đang bên cạnh anh, giúp anh xoa dịu đi cơn đau đang không ngừng giày vò anh đến không thở nổi.
Tiêu Chiến vẫn chưa dám nghĩ đến, ba ngày sau anh phải làm thế nào để đối diện với Vương Nhất Bác. Anh biết, nếu đột ngột nói chia tay, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không đồng ý, ngay cả bản thân anh cũng không muốn điều đó xảy ra.
Nhưng thế giới này luôn biết cách trêu đùa con người, những kẻ yêu nhau lại chẳng thể bên nhau. Cuộc đời đúng là luôn có những khắc nghiệt của nó, anh không vượt qua được là do anh vô dụng.
Đến lúc anh và Vương Nhất Bác bắt buộc phải chia tay, anh sẽ chọn cách khiến cậu không yêu anh nữa. Tuy nó có chút tàn nhẫn với cả anh và Vương Nhất Bác, nhưng dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ khiến cậu không còn một chút vướng bận về đoạn tình cảm của anh và cậu, khiến cậu mãi mãi quên anh và xem anh là một kẻ đáng ghét.
Tiêu Chiến chỉ cần biết, khi rời xa anh, Vương Nhất Bác vẫn sống tốt thì anh đã mãn nguyện rồi.
Khi về đến nhà, Tiêu Chiến theo thói quen tìm đến phòng ngủ của hai người. Vì sợ đánh thức Vương Nhất Bác, nên mọi động tác của anh đều rất nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh giường, ánh mắt anh chăm chú nhìn thân ảnh đang ngủ say trên giường. Khóe môi anh cũng vì hình ảnh đẹp đẽ đó, từng chút cong lên một nụ cười ngọt ngào.
Người con trai này là cả thế giới của anh, là người anh yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng tình yêu anh trân trọng nhất, lại thua trắng trước thứ gọi là định kiến xã hội...
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, anh theo thói quen vòng tay qua ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác như cảm nhận được động tĩnh của anh, cậu cũng xoay người ôm anh vào lòng.
“Anh về rồi!”
“Sao em còn chưa ngủ?”
“Đợi anh về. Không có anh, em không ngủ được!”
Một câu của Vương Nhất Bác làm trái tim Tiêu Chiến khẽ nhói lên. Thật ra, không phải chỉ có một mình cậu thiếu anh nên không ngủ được, mà ngay cả anh cũng thế.
“Nhất Bác, ngày mai chúng ta đi biển chơi một ngày đi!”
“Sao đột nhiên lại muốn đi biển? Còn công việc của anh thì sao?”
“Anh xin nghỉ rồi. Anh muốn cùng bạn trai anh lười biếng vài ngày, muốn đi ngắm biển cùng em.”
“Anh hư nha. Công việc quan trọng cũng dám bỏ bê cùng bạn trai trốn đi chơi.”
“Công việc không quan trọng bằng em!”
Lời nói đó của Tiêu Chiến như đem từng chút ngọt ngào len lỏi vào trong tim Vương Nhất Bác. Cậu không nhịn được hôn nhẹ lên môi anh một cái, khóe miệng còn không kiểm soát được khẽ nhếch lên cao.
“Anh của em hôm nay dẻo miệng thế?”
“Em nhiều lời quá đó. Thế em có đi không?”
“Đi chứ, em dĩ nhiên phải đi.”
Thật ra, Vương Nhất Bác cũng muốn cùng Tiêu Chiến đi chơi đâu đó. Nhưng cậu sợ anh bận, sợ anh vì chiều theo ý cậu khiến bản thân mình mệt mỏi. Đối với Vương Nhất Bác, cậu luôn đặt Tiêu Chiến lên đầu tiên trong suy nghĩ của mình, anh vui cậu sẽ vui, anh buồn cậu cũng sẽ không vui.
Khi đã yêu một ai thật lòng sẽ luôn thật tâm trân trọng đối phương, giống như Vương Nhất Bác luôn trân trọng Tiêu Chiến.
“Nhất Bác, anh muốn hỏi em một việc.”
“Anh nói đi, em nghe.”
“Nếu như... anh chỉ nói là nếu như... sau này chúng ta không thể bên cạnh nhau nữa, hay anh làm điều gì có lỗi với em... em có ghét anh không?”
“Ghét anh? Anh thừa biết dù anh có làm gì, em cũng không thể ghét anh được mà. Còn nữa, hai chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau như bây giờ, nếu có xa nhau cũng là do em làm điều gì có lỗi với anh, hoặc chính anh nói lời chia tay trước, khi đó em sẽ tôn trọng quyết định của anh!”
Vương Nhất Bác nói xong còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn Tiêu Chiến. Trên môi cậu hiện ra một nụ cười đầy cưng chiều, nhưng nụ cười đó lại làm nơi tim Tiêu Chiến bất chợt thắt lại.
“Nhưng mà anh...”
Tiêu Chiến còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lời vừa đến miệng đã bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ của Vương Nhất Bác. Cậu như dồn tất cả sự yêu thương cùng trân trọng của mình vào cái hôn kia.
Ngay tại thời điểm này, Tiêu Chiến chẳng muốn nhớ gì cả, anh chỉ muốn nghe theo trái tim mình, từng chút đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Vương Nhất Bác. Ngay cả khi khóe mắt anh đã lặng lẽ rơi nước mắt vì đau đớn nơi cõi lòng, nhưng bản thân anh cũng không hề hay biết.
Nếu có một điều ước, Tiêu Chiến sẽ ước rằng: Thời gian có thể hay không hãy trôi chậm lại, để anh được ở cạnh người anh yêu lâu hơn một chút. Sau đó, dù có giông bão hay sóng gió gì đi nữa, anh cũng sẽ một mình cam chịu tất cả.
Cái hôn kia kéo dài rất lâu, đến khi Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở hỗn loạn vì thiếu dưỡng khí của Tiêu Chiến, cậu mới lưu luyến rời đi. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt thâm tình nhìn Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vì bị hôn đến ửng đỏ của anh:
“Em là kiểu người không giỏi nói lời ngọt ngào dễ nghe. Em chỉ có thể dùng hành động để chứng minh cho anh thấy, em yêu anh nhiều thế nào. Chúng ta sẽ hạnh phúc ở hiện tại và mãi mãi về sau, dù có xảy ra biến cố gì đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ rời xa nhau.”
Tiêu Chiến cũng không biết mình nên nói gì nữa, từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác làm anh muốn khóc một trận thật to trước mặt cậu, nhưng anh lại không thể khóc. Anh cũng không dám nói với Vương Nhất Bác những gì hôm nay anh đã trải qua, càng không muốn để cậu biết được những lời tổn thương mẹ Tiêu đã nói với anh.
Sự khinh thường đó để một mình anh nhận lấy là được rồi. Trăm ngàn lần anh cũng không muốn nó làm người anh yêu tổn thương...
“Anh ơi, đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm để ngắm bình minh trên biển, có chịu không?”
Câu nói của Vương Nhất Bác như cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Tiêu Chiến. Anh cố gắng thanh tỉnh bản thân để Vương Nhất Bác không nhìn ra sự khác thường trong biểu hiện của anh. Anh nhất định phải cùng người anh yêu, trải qua ba ngày cuối cùng ở bên nhau thật ý nghĩa.
“Được. Nhất Bác của anh ngủ ngon.”
“Hôm nay miệng anh toàn mật ngọt không thế? Định gài em dính bẫy đấy à?”
“Em không phải đã dính vào cái bẫy của anh năm năm trước rồi hả?”
“Thật biết cách khiến em yêu anh nhiều hơn mà. Anh của em ngủ ngon.”
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác chầm chậm tiến vào giấc ngủ. Trước khi ý thức dần trở nên mơ hồ, anh vẫn không quên được lời của mẹ Tiêu. Mẹ anh nói đúng, anh không thể ích kỉ như thế, Vương Nhất Bác còn có tương lai của mình, anh không thể trở thành người cản trở cậu được. Nhất định không thể.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình anh thôi. Anh đâu biết trong lòng Vương Nhất Bác, anh cũng như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim cậu, anh tựa như một nửa sinh mạng của cậu.
Vương Nhất Bác không sợ mất bất cứ thứ gì, ngoại trừ sợ mất anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro