Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với mẹ Tiêu, không đợi anh nói gì, bà đã thô bạo quăng một xấp hình lên bàn. Trong mắt mẹ Tiêu còn hiện lên sự giận dữ mà từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy.

“Con giải thích cho mẹ. Đây là như thế nào?”

Động tác mạnh bạo của mẹ Tiêu làm Tiêu Chiến rơi vào hoang mang, nhưng khi nhìn vào những bức ảnh trên bàn, anh cũng hiểu mẹ Tiêu xác định là đã biết chuyện rồi.

Trên bàn toàn bộ đều là ảnh của anh và Vương Nhất Bác. Từ ảnh hai người nắm tay nhau đi dạo, đến ảnh anh và cậu ôm nhau hay hơn nữa là hôn nhau, đều được chụp lại vô cùng rõ nét, vừa nhìn vào không cần đoán cũng biết mối quan hệ giữa hai người là gì.

“Mẹ cho người theo dõi con?”

“Mẹ không muốn dài dòng. Trả lời mẹ, con đang yêu đương với một người đồng giới?”

Có trời mới biết, lúc nghe cấp dưới của mình nói nhìn thấy Tiêu Chiến cùng một người con trai ôm nhau ở công viên, bà còn không tin đó là sự thật. Vì trong suy nghĩ của bà, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ có mối quan hệ yêu đương đáng khinh thường đó.
Bà đã cố gắng lắm rồi, cố gắng phủ nhận tất cả, nhưng khi cầm những bức ảnh đó trong tay, tâm bà như chết lặng.

Những bức ảnh kia tuy đã quá rõ ràng, nhưng không nghe chính miệng Tiêu Chiến thừa nhận, bà vẫn cố chấp không tin. Bà cần một lời phủ nhận từ Tiêu Chiến, để trấn an nỗi lo sợ đang ăn mòn trái tim bà.

“Con...”

Tiêu Chiến không biết làm sao để nói rõ ràng với mẹ Tiêu. Không phải anh không dám thừa nhận, điều khiến anh do dự chính là anh không biết nên dùng từ ngữ thế nào, để giải thích cho mẹ Tiêu hiểu về mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác.

“Con mau nói!”

Sự bối rối của Tiêu Chiến khiến mẹ Tiêu càng sốt ruột, bà mong chờ một câu phủ nhận từ Tiêu Chiến. Bà đã chờ đợi, đã hy vọng để rồi thất vọng, khi nhận được một cái gật đầu từ anh.

Sự thừa nhận của Tiêu Chiến nó quá đỗi tàn nhẫn, tựa như lưỡi dao cắt đi niềm hy vọng nhỏ nhoi của bà, điều bà lo sợ nhất đã thật sự xảy ra. Niềm tin của bà, kì vọng của bà, nó đã tan biến một cách sạch sẽ.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tiêu Chiến tìm cho mình một người phụ nữ, cùng nhau kết hôn cùng nhau sinh con, không phải rất tốt sao? Vì cớ gì lại sa chân vào con đường này, vậy thử hỏi phần đời còn lại làm sao đối diện với sự chê cười của người đời.

Không thể. Bà không chấp nhận được, bà càng không cho phép điều đó xảy ra.

“Tiêu Chiến, con bị điên rồi đúng không? Bao nhiêu người phụ nữ tìm đến con, con không thèm để ý, lại đi yêu một đứa đồng giới?”

“Con và em ấy là thật lòng yêu nhau! Mẹ... xin mẹ hãy thành toàn cho chúng con!”

“Thành toàn? Nực cười. Cái quan hệ yêu đương bệnh hoạn đó, con nói mẹ làm sao thành toàn?”

Giây phút hiện tại, cả người Tiêu Chiến như cứng lại, trong lòng anh cũng bất ngờ nhói lên một cơn đau. Mẹ của anh xem đây là mối quan hệ bệnh hoạn? Chẳng lẽ anh cũng chính là kẻ bệnh hoạn trong lời nói của mẹ Tiêu?

“Mẹ nói tình yêu của chúng con là yêu đương bệnh hoạn?”

“Lời mẹ nói có chỗ nào không đúng? Hai thằng con trai yêu nhau không bệnh hoạn thì là gì? Con nghĩ xã hội này có thể chấp nhận loại tình yêu không ra gì đó, hay họ sẽ cảm thấy ghê tởm rồi khinh rẻ coi thường. Hơn nữa tương lai của con, con đã từng nghĩ đến chưa? Con muốn tương lai của mình bị chôn vùi vào thứ tình cảm không đáng kia?”

“Nhưng... nhưng con yêu em ấy! Xin mẹ đừng cấm cản chúng con...”

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, mẹ Tiêu đã tức giận vung tay tát vào mặt anh một cái, kèm theo đó là cơn thịnh nộ đầy giận dữ của bà:

“Tiêu Chiến, con tỉnh lại chưa hả?”

Đây là lần đầu tiên mẹ Tiêu đánh anh. Cái tát của bà, nó không đau ở thể xác, mà nó đau ở trong lòng. Sự phản đối kịch liệt của bà là đau đớn lớn nhất giày vò cõi lòng anh. Ngay cả người sinh anh ra còn khinh thường tình yêu của anh, vậy thì đừng hỏi đến xã hội ngoài kia có bao nhiêu người tôn trọng.

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào một bên má có chút đau rát của mình, sự bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trong mắt anh. Anh không ngờ mọi việc lại trở nên tồi tệ như thế, dường như anh đã không thể kiểm soát được nữa.

“Tiểu Chiến, con có sao không?”

Khi đối diện với ánh mắt bàng hoàng của Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu mới nhận thức được sự tức giận trong lúc mất khống chế của mình đã làm đau Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu đưa tay xoa lên vị trí đã ửng đỏ trên mặt Tiêu Chiến. Nhưng bà làm sao biết được, nỗi đau của anh nó không nằm ở vị trí đó, mà từng cơn đau nó đang nhói lên nơi ngực trái của anh.

“Tiểu Chiến, con nghe mẹ một lần này thôi có được không? Cậu ta không phải sự lựa chọn cuối cùng của con. Con còn biết bao nhiêu việc cần phải làm, con cũng biết nhà họ Tiêu chỉ có một mình con là con trai, con có trách nhiệm phải lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường. Hơn nữa, con có từng nghĩ ở xã hội này ai sẽ dễ dàng chấp nhận một tình yêu đồng giới. Con không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho cậu ta, cậu ta còn có tương lai của mình. Nghe lời mẹ, chấm dứt đoạn tình cảm không nên có đó đi... lần này coi như mẹ cầu xin con...”

Tiêu Chiến vẫn giữ cho mình sự im lặng, nhưng mẹ Tiêu nói đúng, Vương Nhất Bác còn có tương lai của mình. Có phải anh đã quá ích kỉ rồi không? Anh yêu cậu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu nhóc nhỏ hơn anh sáu tuổi, sẽ vì tình yêu của hai người mà hứng chịu những từ ngữ khinh khi, từ những con người kỳ thị tình yêu đồng giới.

Tiêu Chiến có thể chịu đựng được việc người khác nói gì về mình, nhưng anh không thể chịu nổi cảnh Vương Nhất Bác bị người khác sỉ nhục, chà đạp.

Tất cả sự kiên định của Tiêu Chiến, trong phút chốc vì câu nói của mẹ Tiêu khiến anh trở nên do dự. Trong lòng anh hiện tại vô cùng rối loạn, nếu chọn chữ hiếu anh sẽ phụ tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh, còn nếu chọn chữ tình không phải anh sẽ trở thành đứa con bất hiếu hay sao. Hoàn cảnh này cũng thật nực cười quá rồi đi, hà cớ gì phải ép anh vào con đường quá khó để lựa chọn.

Tiêu Chiến tự hỏi, anh yêu một người cùng giới tính với mình thì có gì là sai? Trong tình yêu điều quan trọng nhất không phải chính là hai người thật tâm yêu đối phương? Cuộc sống là của anh, vậy tại sao phải quan tâm những con người ngoài kia nói gì về mình. Chẳng lẽ những gì sinh ra trái với quy luật tự nhiên đều không đáng được tôn trọng, kể cả tình yêu?

Tiêu Chiến không hiểu, cho dù suy nghĩ thế nào anh cũng không thể hiểu. Cuộc sống của chính mình lại nằm trong tay người khác để họ dè bỉu, chê cười.

Mẹ Tiêu ngồi bên cạnh kiên nhẫn quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến. Từng cái cau mày đến từng giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt anh, đều hiện ra rõ ràng trong mắt bà.

Mẹ Tiêu lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tiêu Chiến. Bà khuỵu gối quỳ xuống trước mặt anh, hiện tại dù có đau đớn đến đâu, bà cũng không thể không ngăn lại thứ tình cảm không đáng này.

“Tiểu Chiến, xem như mẹ cầu xin con... chấm dứt thứ tình cảm rẻ mạt đó với cậu ta đi mà...”

Rẻ mạt, ghê tởm, bệnh hoạn, đáng khinh thường...

Hóa ra, tình yêu anh xem như báu vật, là thứ anh dùng cả chân tình để trân trọng, trong suy nghĩ của người khác, nó lại trở thành thứ thấp kém và đáng để miệt thị như vậy.

Mẹ Tiêu thế mà quỳ xuống trước mặt con trai mình, chỉ cầu xin anh dừng lại thứ tình cảm anh cho là tình yêu. Nước mắt của người phụ nữ nuôi dạy anh khôn lớn cũng đã tuôn rơi.

Tiêu Chiến nhận ra mình thật sự quá bất hiếu, anh chỉ biết lo nghĩ cho bản thân phải chịu đau đớn thế nào, lại không nghĩ đến người yêu thương anh cũng vì anh mà khổ sở. Anh có còn xứng đáng là một con người nữa hay không?

Tiêu Chiến vội vàng muốn kéo mẹ Tiêu đứng dậy, nhưng bà nhất quyết không chịu, còn ở trước mặt anh khóc đến thương tâm.

“Mẹ đừng như vậy. Mẹ mau đứng lên đi!”

“Mẹ không đứng! Trừ khi con hứa với mẹ không được có bất cứ quan hệ nào với cậu ta nữa, bằng không mẹ sẽ ngay lập tức chết trước mặt con!”

Thật lòng bà không muốn ép Tiêu Chiến đến mức đó, nhưng bà bắt buộc phải làm như thế. Nếu không, những lời cay nghiệt của xã hội ngoài kia, sẽ giết chết đứa con bà yêu thương nhất. Miệng lưỡi thiên hạ giống như lưỡi dao đâm vào điểm chí mạng nhất của con người, nó sẽ không dứt khoát lấy đi mạng sống mà sẽ dần dần chết đi vì mất máu quá nhiều.

“Nhất định phải ép con đến mức này?”

Một câu hỏi của Tiêu Chiến, chỉ cần nghe qua đã cảm nhận được cõi lòng anh đang vụn vỡ thế nào. Nhưng hiện tại anh làm gì còn đường để thoát thân nữa, anh như bị dồn đến bờ vực thẳm, chỉ cần sơ xuất một chút, đáy vực của sự tồi tệ sẽ như một con thú dữ không ngần ngại nuốt chửng lấy anh.

“Tiểu Chiến, nếu như hôm nay con chọn cậu ta, con nhất định sẽ vĩnh viễn mất đi người mẹ này. Mẹ không thể sống trong sự chê cười của người khác, càng không muốn sống mà cứ nhìn thấy con trai của mẹ bị người khác khinh thường đến mất cả tương lai, như vậy thà để mẹ chết đi mẹ còn thấy nhẹ nhàng hơn. Tiểu Chiến, con phải hiểu những gì mẹ làm bây giờ tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho con. Nghe lời mẹ, chia tay với cậu ta có được không?”

“Mẹ, mẹ quan tâm sự chê cười của người khác đến không muốn nghĩ xem con có hạnh phúc hay không?”

“Mẹ là mẹ của con, mẹ dĩ nhiên phải quan tâm đến hạnh phúc của con. Nhưng con phải hiểu, cậu ta không phải hạnh phúc mà con cần, yêu cậu ta con chỉ nhận về sự khinh rẻ của kẻ khác. Hơn nữa, tình yêu phải đi đúng quy luật, chỉ có nam nữ yêu nhau mới đích thực là hạnh phúc, còn thứ tình cảm trái với quy luật đó nó là một căn bệnh. Nếu đã là bệnh thì phải chữa trị, mẹ sẽ giúp con chữa bệnh để con quay trở về sống đúng với con người của con.”

Những lời mẹ Tiêu nói làm Tiêu Chiến nghe qua cũng cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực. Thì ra, trong tình yêu không phải chỉ quan trọng là tìm được đúng người mình yêu như anh đã từng nghĩ, nó còn phải đúng cả giới tính và đúng với quy luật của tạo hóa.

“Nếu con nói con không có bệnh, mẹ có tin không?”

“Yêu một người cùng giới tính với mình thì chính là bệnh.”

“Mẹ, thật ra con không hề mang một căn bệnh nào cả. Căn bệnh của con chỉ là do định kiến của mẹ.”

“Mẹ không cần biết. Hôm nay con nhất định phải lựa chọn. Mẹ hoặc cậu ta? Nếu con chọn cậu ta, mẹ sẽ ở ngay đây chết trước mặt con.”

Tiêu Chiến lần nữa rơi vào im lặng, quyết định này đối với anh thật quá khó khăn. Nhưng nhìn hàng nước mắt lăn dài trên mặt mẹ Tiêu, lòng anh như thắt lại. Đến cả chữ hiếu anh còn làm chưa tròn thì nói gì đến chữ tình xa xỉ kia. Tiêu Chiến bây giờ vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, vì sao phải ép anh đến mệt mỏi như vậy.

“Mẹ đứng lên đi. Con hứa với mẹ... sẽ... sẽ chấm dứt với em ấy...”

Một lời nói ra tựa như nỗi đau vạn phần đau đớn. Lựa chọn của anh như một lần sa chân vào là cả đời chẳng thể thay đổi, cho dù muốn hối hận cũng không thể.

“Nhất Bác, anh xin lỗi...”

Anh yêu Vương Nhất Bác, yêu đến mức hiện tại chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu. Tình yêu của anh và cậu tựa gần mà xa, tựa dễ dàng nắm bắt nhưng lại khó trăm bề. Anh không muốn xa cậu, nhưng bây giờ anh không còn lựa chọn nào khác.

Giữa mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác, anh chỉ có thể chọn một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro