Chương 17
Trong một khoảnh khắc đó, ánh mắt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã va vào nhau, trong lòng hai người đều mang một nỗi niềm không thể che giấu.
Trong mắt Tiêu Chiến là sự hốt hoảng, khi bí mật mà anh tận lực che giấu đã bất ngờ bị bại lộ. Tất cả sự yếu đuối cùng khốn khổ của anh bây giờ đều phơi bày trước Vương Nhất Bác.
Phương Tiểu Tuệ cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác. Cô nhìn hai người cứ ở đó bất động nhìn nhau, cô liền cảm thấy bản thân có chút dư thừa.
“Em ra ngoài. Hai người nói chuyện đi.”
Khi Phương Tiểu Tuệ đã đi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác mới đi vào rồi chậm rãi đóng cửa lại.
Nhớ lại việc cậu đột nhiên xuất hiện ở đây cũng thật tình cờ. Đêm hôm đó, sau khi bị tai nạn xe, cậu đã được đưa đến bệnh viện này. Tuy vết thương không mấy nghiêm trọng, nhưng do phần đầu phải may mấy mũi nên cậu cần ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.
Vương Nhất Bác không biết có nên xem việc bản thân bị tai nạn là may mắn hay không, nhưng tất cả có lẽ cũng do ông trời an bài cả rồi.
Nếu tối hôm đó cậu không bị tai nạn, và ngày hôm nay cậu không ở nhà ăn bệnh viện gặp được Phương Tiểu Tuệ, nghe được cô hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì qua điện thoại rồi lặng lẽ đi theo cô đến đây, thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được sự thật.
Suy nghĩ của Vương Nhất Bác khi đi theo Phương Tiểu Tuệ, chỉ là hy vọng được nhìn thấy Tiêu Chiến từ xa để thỏa nỗi lòng mong nhớ của cậu, cậu không dám nghĩ người bị bệnh sẽ là Tiêu Chiến. Nhưng điều mà cậu không ngờ đến, chính là lần này cậu đã nghe được lý do thật sự vì sao mình lại bị bỏ rơi...
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cậu vội lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên mặt mình, sau đó đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh.
“Em... tại sao lại bị thương...?”
Từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc quần áo bệnh nhân trên người, phần đầu còn được băng bó một cách tỉ mỉ, cùng vài dấu vết trầy xước trên mặt. Tiêu Chiến đã lo lắng đến mức muốn chạy đến xem xét vết thương trên người cậu, đương nhiên đến cuối cùng anh vẫn là không dám làm.
“Anh lo cho em?”
Câu hỏi của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến rơi vào im lặng, anh cũng không biết mình phải trả lời cậu thế nào nữa. Anh phải nói gì tiếp theo bây giờ?
“Em uống rượu rồi chạy ra đường, không cẩn thận bị xe đâm trúng. Nhưng chỉ là chấn thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn.”
Nghe được lời đó của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nỗi lo lắng của anh cũng vì thế vơi đi đôi chút.
Cũng thật may, Nhất Bác của anh không sao rồi...
Tiêu Chiến vốn định hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại uống rượu, vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ chạm vào thứ cồn hại người đó. Nhưng suy nghĩ lại một chút, anh nên dùng tư cách gì để hỏi cậu đây?
Hiện tại, trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác, anh chính là chồng của Phương Tiểu Tuệ. Nếu vậy, anh nên dùng tư cách bạn bè để hỏi, hay với tư cách là một người cũ từng yêu? Thế thôi đừng hỏi nữa, chỉ cần biết Vương Nhất Bác vẫn ổn, anh đã yên tâm rồi.
“Không sao thì tốt...”
Sau câu nói của Tiêu Chiến, không gian giữa hai người liền rơi vào yên lặng. Đôi mắt đã đỏ lên của Vương Nhất Bác, từng chút quan sát khuôn mặt đã có chút xanh xao của Tiêu Chiến. Chỉ mới vài ngày không gặp, dường như anh đã ốm đi rồi.
“Hôn lễ đó là giả có đúng không? Lý do thật sự khiến anh chia tay em là vì căn bệnh kia?”
Tiêu Chiến hoảng hốt trước câu hỏi của Vương Nhất Bác, anh không ngờ cậu biết được hôn lễ kia là giả, đã thế còn hỏi một câu mà anh muốn trốn tránh nhất. Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, anh không biết mình nên đối diện với cậu thế nào.
Nhìn thái độ tránh né của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng biết suy đoán của mình không hề sai. Hôn lễ đó chỉ là một cái cớ để cậu từ bỏ anh, còn lý do thật sự khiến anh chia tay cậu là vì căn bệnh anh đang mang trên người.
Sở dĩ, Vương Nhất Bác đoán được hôn lễ kia là giả vì cậu quá hiểu Tiêu Chiến. Nếu anh biết rõ mình đang mắc bệnh nặng, anh nhất định sẽ không muốn cậu đau lòng vì anh, nên anh sẽ tìm cách để cậu buông tay anh.
“Tiêu Chiến, anh đừng im lặng! Sự im lặng của anh là thứ khiến em đau đớn hơn bao giờ hết!”
Nhưng anh không im lặng thì anh nên nói gì bây giờ...?
“Anh nói vì muốn tốt cho em nên mới chia tay với em? Anh sai rồi, anh làm như vậy thật ra chẳng tốt cho em chút nào, trái lại anh còn đang giày vò em đến chết!”
Nước mắt của Vương Nhất Bác lại rơi xuống. Nước mắt cậu rơi vì nỗi đau trong lòng và rơi vì người cậu yêu đang từng ngày trải qua khốn khổ của bệnh tật, trong khi đó cậu chẳng hề hay biết gì cả.
“Anh đi rồi... em không sống tốt như anh nghĩ. Mỗi ngày, em đều nhớ anh... mỗi phút mỗi giây đều rất nhớ anh... nhớ anh nhớ đến đau lòng. Cuộc sống của em từ lúc không có anh, nó cũng không còn chút ánh sáng nhen nhóm nào cả. Từng giây trôi qua em đều bị bóng tối nuốt chửng, nó hành hạ em đến mức sống không bằng chết.”
Vương Nhất Bác ngưng lại một chút, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến đem nó áp lên má mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp tục nói ra những lời cậu đã cất giấu thật sâu trong lòng:
“Anh, thật ra mảnh giấy anh để lại ở đầu giường vào ngày hôm đó, em đã nhìn thấy rồi. Cho dù từng câu từng chữ trên mảnh giấy kia, em đã đọc được rất rõ ràng, nhưng em vẫn cố chấp không tin anh thật sự sẽ chia tay em, vì đêm trước chúng ta còn đang rất vui vẻ bên nhau, vậy mà đến ngày hôm sau anh lại muốn chia tay với em, làm sao em có thể tin lời chia tay đó là thật được chứ. Em đã tự lừa dối chính mình, em đã phủ nhận tất cả bằng cách nghĩ nó như một trò đùa của anh và xem như mình chưa từng thấy gì cả. Em cứ nghĩ, khi em xem mảnh giấy kia là giả, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Nhưng anh ơi... lúc ấy em đã sai rồi, bản thân em coi nó là giả, nhưng đối với anh nó lại là thật.
Ngày đó, khi em vừa ngủ dậy thì anh đã biến mất, anh có biết em đã lo lắng cho anh thế nào không? Em đã điên cuồng chạy khắp nơi tìm anh, em chỉ mong anh hãy xuất hiện cứu lấy nỗi lo sợ đang ngày càng lớn dần trong lòng em. Lúc nhìn thấy anh, em đã rất vui. Nhưng khi em ôm anh, anh lại đẩy em ra, cảm giác sợ hãi trong lòng em vừa vơi đi đôi chút lại tiếp tục trỗi dậy. Em sợ lắm, sợ anh sẽ nói lại câu chia tay ấy một lần nữa. Em đã thật tâm cầu xin anh đừng nói gì cả, đừng giết chết con tim em bằng một câu nói lạnh lùng đó. Anh, anh không biết đâu, em đã hèn mọn cầu xin anh rất nhiều, nhưng anh vẫn lặp lại câu nói đáng ghét kia. Hơn nữa, anh còn nói anh chỉ xem em như một món đồ, chơi chán liền vứt đi. Ngay lúc đó, em đã tuyệt vọng đến mức tự chán ghét chính mình, vì sao em lại không cố gắng làm mình mới mẻ từng ngày để anh không chán em cơ chứ.
Những ngày em sống mà không có anh, em còn không biết mình đã trải qua nó như thế nào nữa, không có một giây một phút nào em không nhớ đến anh. Em nhận ra, cho dù anh có hắc hủi hay đối xử tàn nhẫn với em ra sao, em cũng không thể buông bỏ được anh. Em đã cố gắng níu kéo anh, đôi lúc em còn có ý nghĩ sẽ bắt anh về, mang anh giấu đi, như vậy anh sẽ không còn cơ hội bỏ em đi được nữa. Nhưng em cũng biết suy nghĩ đó là không nên, em đã quyết định theo đuổi anh một lần nữa, để anh tự nguyện quay trở về bên cạnh em. Em đã có suy nghĩ mình sẽ chờ được anh, vì em tin anh vẫn còn yêu em, nhưng đến cuối cùng em lại chờ được một tấm thiệp cưới của anh. Khi cầm tấm thiệp mời đó trên tay, em mới miễn cưỡng tin rằng anh đã thật sự không còn yêu em nữa.”
Từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác như một con dao sắc bén cắt vào da thịt Tiêu Chiến. Đúng rồi, từ lúc bi kịch này bắt đầu, anh lúc nào cũng nghĩ phải làm sao để Vương Nhất Bác có cuộc sống tốt nhất. Anh chỉ muốn cậu chán ghét anh, nhưng lại chưa từng nghĩ đến cho dù anh có làm gì, cậu vẫn không thể ghét anh được.
“Anh, anh có biết cảm giác tận mắt nhìn người mình yêu nhất cùng người khác kết hôn là như thế nào không? Là đau lòng và tan vỡ đến muốn chết đi cho xong, cho dù giọt lệ đã lặng lẽ tuôn rơi hay thân thể đã không thể đứng vững muốn gục ngã, nhưng vẫn phải cố mỉm cười gửi đến anh lời chúc “trăm năm hạnh phúc”.
Đã từng đau đớn đến mệt mỏi như thế, vậy mà đến ngày hôm nay khi em biết hôn lễ ấy chỉ là một cái cớ để em buông tay anh, em còn chưa kịp vui mừng vì mình còn cơ hội mang anh về bên cạnh em, thì em lại biết được nguyên nhân của cái cớ khiến anh muốn em rời xa anh. Nguyên nhân đó như một tin sét đánh giáng xuống bên tai em, làm em cảm thấy mình thật vô dụng.”
Trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác hiện giờ đã đầy nước mắt. Tiêu Chiến đưa tay chạm vào khuôn mặt đã xuất hiện vài vết thương của cậu, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ lăn dài trên mặt cậu. Hiện tại, từng câu nói đầy thương tâm của cậu làm anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà bật khóc theo cậu, còn luôn miệng lặp lại câu “Anh xin lỗi”.
Vương Nhất Bác không chịu nổi khi nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống. Cậu tiến đến ôm anh thật chặt vào lòng, cậu sợ nếu mình buông lỏng một chút, anh sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu thêm một lần nữa.
Cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác như dòng nước tưới lên sa mạc cằn cỗi, nó như cứu rỗi cõi lòng đang từng chút vụn vỡ của Tiêu Chiến. Anh không khống chế được cảm xúc, liền ở trước mặt cậu khóc lớn, cũng bắt đầu bộc bạch những khốn đốn mà anh đã trải qua.
“Nhất Bác, anh rất thương em! Ở hiện tại và tương lai anh vẫn luôn thương em. Nhưng thế giới này rất khắc nghiệt với tình yêu của chúng ta. Mẹ của anh đã phản đối anh và em yêu nhau, bà còn nói hai chúng ta là hai kẻ bệnh hoạn, vì chẳng có tình yêu nào tồn tại giữa hai người con trai. Anh chưa từng muốn rời xa em, dù một chút anh cũng không muốn. Nhưng em không biết đâu, anh bị chính mẹ ruột của anh ép anh phải chia tay em. Anh đã cố gắng cầu xin bà, nhưng bà lại dùng cái chết để ép anh. Anh bất lực lắm, anh thật sự không còn cách nào khác...”
Những uất ức Tiêu Chiến từng một mình cam chịu, lúc này cứ như một bức tường cao không được xây dựng vững chắc bắt đầu sụp đổ.
Những lời Tiêu Chiến nói cứ như đâm từng nhát thật sâu vào trái tim Vương Nhất Bác. Cậu ôm anh chặt hơn để anh trút ra hết những khốn khổ anh đã trải qua. Người cậu yêu đã chịu nhiều khổ sở như vậy, nhưng một chút cậu cũng chẳng hề hay biết.
Thật vô dụng. Đã vậy còn không biết xấu hổ cho rằng anh quá nhẫn tâm bỏ rơi mình...
“Em biết không Nhất Bác? Ngày anh bắt buộc phải chia tay em, một chút anh cũng không nỡ. Nhìn em khóc trước mặt anh, anh cứ như một kẻ khốn nạn không ai bằng. Mẹ của anh cũng nói em còn có một tương lai rất dài, nếu hai chúng ta cứ ở bên nhau, tương lai của em sẽ bị cản trở, anh lại không muốn như vậy đâu. Nhưng mẹ anh nói đúng mà phải không? Nếu yêu một người con trai như anh, cả đời em sẽ phải sống trong sự khinh khi của kẻ khác.”
“Không... anh là tương lai của em... không có anh... em chẳng còn gì cả. Em không quan tâm đến cái nhìn của người khác, em chỉ quan tâm mỗi anh!”
Nước mắt của Vương Nhất Bác vì những câu nói nhói lòng của Tiêu Chiến chậm rãi tuôn xuống không ngừng. Cậu không khống chế được xúc động càng ôm chặt anh hơn.
“Ngày anh biết mình đang mang trên người một căn bệnh có thể khiến anh chết đi bất cứ lúc nào, anh đã rất tuyệt vọng. Khi đó anh nghĩ, thật may hai chúng ta đã chia tay rồi, cho dù anh có chết cũng được. Nhưng lúc anh và em gặp nhau, em nói em sẽ không buông tay anh, anh đã thật sự không biết phải làm sao. Anh chỉ muốn em ghét anh, như vậy lúc anh chết em cũng không đau lòng vì anh. Em nói đúng, hôn lễ đó là giả, là cách để em đừng mang hy vọng về đoạn tình cảm của chúng ta. Nghĩ ra cách như vậy để em buông tay, có phải anh rất xấu xa không?”
“Anh không xấu xa. Đối với em, anh là tốt nhất!”
“Không đâu, anh rất xấu xa. Nếu không ông trời cũng sẽ không triệt đường sống của anh tới cùng. Đã cướp mất em ra khỏi anh còn ban cho anh một căn bệnh, nó giày vò anh rất đau...”
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra khỏi cái ôm của mình, cậu dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh. Cậu hiểu, hiểu hết những gì anh đã làm, hiểu cả sự bất lực về thể xác lẫn tinh thần đã giằng xé anh đến mệt mỏi.
Một chút đau đớn cậu đã trải qua, nó có là gì so với những tuyệt vọng cùng bất lực của Tiêu Chiến đâu chứ.
“Anh, anh đồng ý làm phẫu thuật có được không? Anh cho bản thân mình một cơ hội, cũng như cho chính em một cơ hội được sống. Chỉ cần anh vượt qua được căn bệnh đó, chúng ta sẽ chứng minh cho mẹ anh thấy tình yêu của em và anh không phải một thứ tình cảm bệnh hoạn, em cũng sẽ cùng anh đối mặt với sự khinh thường của xã hội. Anh đừng quan tâm người khác nói gì về tình yêu của chúng ta, anh chỉ cần biết em yêu anh và anh cũng yêu em, như thế đã là đủ rồi. Em muốn anh được sống, em là người cần anh, không phải những người ngoài xã hội kia cần anh...”
“Nhưng anh...”
“Anh đừng do dự, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Em sẽ cùng anh vượt qua hiện thực khắc nghiệt này có được không?”
“Được. Em còn cần anh, anh không thể chết.”
Vương Nhất Bác tiến đến hôn một cái thật nhẹ lên môi Tiêu Chiến. Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười trong nước mắt.
Hiện thực dù có khắc nghiệt đến mấy, nhưng chúng ta đã có nhau bên cạnh thì không còn sợ nữa. Anh đã chịu quá nhiều thiệt thòi, đoạn đường phía trước dù có khó khăn đến đâu, anh cũng không phải một mình đối diện với nó nữa, vì đã có em bên cạnh cùng anh vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro