Chương 16
Từng dòng người qua lại trên đường, đâu đó vẫn có một người cố gắng thu mình giữa đám đông. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế đá trong công viên, cậu dùng thứ chất lỏng gọi là rượu, hy vọng nó có thể giúp xoa dịu đi những đau đớn trong lòng đang từng chút giày vò cậu.
Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, hiện tại cậu chỉ muốn bản thân thật say để không còn cảm nhận được gì nữa. Nhưng thứ chất lỏng vừa cay lại vừa đắng này có phải đang lừa người không? Vì sao nói rượu uống vào sẽ càng uống càng say, nhưng khi cậu uống vào lại càng uống càng tỉnh.
Vương Nhất Bác cầm chai rượu trên tay lắc lắc vài cái, cậu nhìn thứ chất lỏng bên trong không nhịn được mỉm cười tự giễu:
“Có phải mày cũng như anh ấy... đều lừa tao đúng không?”
Cậu tự mình nói ra một câu rồi cầm chai rượu đó lên một hơi uống cạn. Vương Nhất Bác cứ nghĩ, khi say rồi cậu sẽ không còn tỉnh táo để nhớ đến Tiêu Chiến, nhưng thứ rượu này rất đáng ghét, nó không những không làm cậu quên được anh, ngược lại càng khiến cậu nhớ đến anh, nhớ đến cái người đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu.
Rượu này tuy không cay không đắng như nỗi đau trong lòng, nhưng khi uống nó vào, cậu sẽ nhớ rõ khuôn mặt của người cậu yêu và sẽ có cảm giác anh mãi mãi thuộc về cậu. Cho dù hiện thực có phũ phàng nói với cậu rằng, cậu đã thật sự mất anh...
Khoảnh khắc nhìn Tiêu Chiến cùng người con gái kia sánh vai nhau bước vào lễ đường, giây phút đó những hy vọng của cậu đều tan biến đi tất cả, biến mất như con sóng vỗ bờ rồi nhanh chóng lùi về phía đại dương. Cuối cùng thứ còn sót lại chính là một nền cát ẩm ướt, cũng tựa như nỗi đau đang ẩn nhẫn trong lòng cậu hiện tại.
Trên mặt đất bây giờ đầy những vỏ chai đã bị Vương Nhất Bác uống cạn. Cậu ngồi ở đó vừa uống rượu vừa cười như một kẻ ngốc, cười nhiều đến nỗi những giọt lệ bướng bỉnh nơi khóe mắt cũng chầm chậm chảy xuống.
“Anh Chiến ơi... em nhớ anh... rất nhớ anh. Nhưng em không có cách nào để gặp được anh, bởi vì anh đã không còn cần em nữa. Anh cùng người ta kết hôn rồi, anh đã như vậy mà thật sự bỏ em... Anh ơi, trái tim em đau quá, thật sự đau đến mức em chỉ muốn nó ngưng đi đừng đập nữa.”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay chạm vào khuôn mặt đang cười của Tiêu Chiến trên màn hình điện thoại. Anh ấy lúc ở bên cạnh cậu bao giờ cũng vui vẻ thế đấy, nhưng vui vẻ thì có được gì đâu. Anh cứ như vậy nói đi là đi, nói buông là buông, một chút luyến tiếc về những hồi ức đẹp của cậu và anh cũng không có.
Vương Nhất Bác mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Ánh mắt cậu vẫn đang chăm chú nhìn vào những bức ảnh trong điện thoại, thì lúc này cậu chợt lướt đến một đoạn video, giọng nói ngọt ngào của Tiêu Chiến cũng theo đó bất ngờ vang lên:
“Nhất Bác, gia đình em có mấy người?”
“Có một mình em thôi. Ba em bệnh nặng nên mất sớm, mẹ em vì quá đau buồn mà lâu ngày sinh bệnh. Vài năm sau khi ba em mất, mẹ em cũng qua đời, bỏ lại một mình em sống ở thế giới này.”
“Là anh lỡ lời nhắc đến chuyện buồn của em.”
“Không sao mà. Em cũng quen rồi.”
“Vậy từ hôm nay trở đi, anh sẽ là người nhà của em có được không?”
“Là do anh nói nên anh phải nhớ đấy!”
“Dĩ nhiên rồi!”
Nghe đến hai từ “người nhà” của Tiêu Chiến đột nhiên lại khiến Vương Nhất Bác lần nữa bật cười trong nước mắt.
Người nhà sao? Ngay cả anh cũng bỏ em đi mất rồi, thì còn ai mới được gọi là người nhà của em nữa đây?
Đoạn video này được quay lúc hai người mới bắt đầu tìm hiểu nhau. Khi đó Tiêu Chiến nói với cậu, anh muốn lưu giữ từng giai đoạn yêu nhau của hai người, nên lúc nào cũng đòi điện thoại của cậu để quay lại mọi khoảnh khắc anh và cậu từng trải qua.
“Tiêu Chiến, anh đã hứa với em sẽ là người nhà của em, nhưng bây giờ anh đã trở thành người nhà của ai rồi? Anh lại lần nữa thất hứa với em, nhưng tại sao mỗi giây mỗi phút em đều chẳng thể quên được anh...?”
Vương Nhất Bác tự mình nói ra một câu rồi lắc đầu mỉm cười trong đau thương. Cậu loạng choạng đứng lên muốn đi về nhà, về nơi dù có lạnh lẽo đến mấy cũng đã từng có hình bóng của anh. Nhưng vì say nên cậu đi không vững cứ nghiêng qua ngã lại.
Thật ra, từ ngày Tiêu Chiến không còn tồn tại ở ngôi nhà Vương Nhất Bác từng xem là nơi ấm áp nhất, thì nơi đó chẳng khác gì một chốn địa ngục quạnh quẽ, một chốn địa ngục khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Mỗi ngày, khi mở mắt ra cậu đều phải đối diện với bốn bức tường cao, nó giống như đang giam cầm và nhấn chìm cậu trong một thế giới đầy tối tăm. Hằng đêm, cậu luôn nằm một mình trên chiếc giường cậu và anh đã ngủ cùng nhau, cậu ôm thật chặt chiếc gối anh từng nằm, cũng quấn thật kín đáo chiếc chăn hai người từng đắp qua, chỉ có như vậy cậu mới có ảo tưởng rằng anh vẫn đang ở đây, vẫn nằm trong vòng tay cậu mỗi đêm.
Vương Nhất Bác đã cố gắng giữ lấy từng hơi ấm và sự tồn tại của Tiêu Chiến ở ngôi nhà đó, nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu thì mỗi giây trôi qua cậu đều có cảm giác từng hơi ấm của anh đang từng chút vơi đi, làm cho sự đơn độc càng lúc càng xâm chiếm lấy cõi lòng cậu.
Tuy chốn địa ngục đó rất tối, nhưng cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ rời đi. Cho dù mỗi đêm cậu đều không thể có một giấc ngủ an ổn, mọi ngốc ngách trong căn nhà kia đều làm cậu nhớ đến người đã xem thường tình cảm của cậu. Nhưng chỉ có nơi đó mới khiến cậu cảm nhận được mình đang sống, dù chỉ sống một cách mơ hồ và tạm bợ.
Đến khi Vương Nhất Bác đứng đối diện được với đường lớn, trong một giây phút mơ hồ vì men rượu, cậu đã nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Tiêu Chiến ở phía bên kia đường. Anh đứng ở đó chăm chú nhìn cậu, trên môi còn hiện ra một nụ cười thật ngọt ngào.
Khóe môi của Vương Nhất Bác cũng vì thế chậm rãi kéo lên một nụ cười. Nhưng nụ cười đó đã thật nhanh biến mất, khi cậu nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Chiến đang dần tan biến trước mắt cậu, cuối cùng thứ còn sót lại chỉ là một khoảng hư vô.
Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ biến mất, sẽ lần nữa rời bỏ thế giới của cậu, để cậu lại một mình cô đơn trên thế gian rộng lớn. Ở khoảnh khắc đó, trong lúc tâm trí cậu hoàn toàn chỉ muốn giữ lấy hình ảnh của anh, cậu đã không khống chế được cảm xúc của bản thân mà ngay lập tức lao ra đường lớn, còn lớn tiếng gọi tên anh trong vô vọng:
“Tiêu Chiến... anh đừng đi... đừng bỏ em...”
Khi Vương Nhất Bác vừa mới chạy ra đến giữa đường, bất chợt đâu đó có một ánh đèn rất sáng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu giật mình. Nhưng khi Vương Nhất Bác còn chưa kịp nhìn thấy gì, cơ thể cậu đã ngã xuống lăn vài vòng trên mặt đường.
Đầu óc Vương Nhất Bác choáng váng, cậu chỉ có thể cảm nhận được cơ thể cậu chỗ nào cũng trở nên đau nhức làm cậu không thể đứng dậy nổi, trên đầu cậu dường như còn đang chảy ra từng dòng máu đỏ. Thế mà lúc này Vương Nhất Bác vẫn mặc kệ tất cả, cố nghiến răng chịu đựng cơn đau để tìm một thứ vô cùng trân quý đối với cậu:
“Nhẫn... chiếc nhẫn...”
Trước mắt Vương Nhất Bác là một hộp nhẫn không biết từ lúc nào đã rơi khỏi túi quần của cậu. Cậu cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt để nhích thân thể mình về phía trước, dù cơ thể có đau đến mấy cậu cũng nhất định phải lấy được chiếc nhẫn đó, nó là thứ cậu muốn dùng để cầu hôn Tiêu Chiến. Cho dù bây giờ anh đã trở thành chồng của người ta đi chăng nữa, cậu cũng không thể để mất nó.
Từng động tác cử động đều khiến Vương Nhất Bác đau đến nhăn mặt, nhưng cậu vẫn cố gắng không muốn từ bỏ. Và cũng còn may ông trời không phụ chút kì vọng nhỏ nhoi của cậu, cuối cùng cũng để cậu lấy được thứ quý giá mà cậu trân trọng. Dù trên mặt cậu bây giờ chỉ toàn máu là máu, nhưng khi cầm được hộp nhẫn trong tay, cậu lại mỉm cười một cách gượng gạo mà đầy mãn nguyện.
Một nụ cười hòa lẫn giữa máu và nước mắt, nhìn thế nào cũng thật tang thương...
Vương Nhất Bác đem chiếc nhẫn đã dính đầy máu đeo vào tay mình. Cậu không muốn để nó rơi mất thêm một lần nào nữa, cậu nhất định phải giữ lấy nó, giữ thật chặt. Trước khi ý thức dần trở nên mơ hồ, Vương Nhất Bác vẫn thều thào một câu:
“Anh Chiến... em sẽ giữ nó thật cẩn thận... nhất định không để mất nó lần nữa...”
***
Trong phòng bệnh, một mình Tiêu Chiến ngồi thất thần nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Hôm nay đã là ngày thứ ba anh nhập viện, kể từ ngày anh bất ngờ ngất xỉu ở hôn lễ ngày hôm đó.
Hôn lễ kia cũng vì anh mà dang dở không thành, nhưng điều đó vừa lúc lại vẹn cả đôi đường. Nó có thể khiến Vương Nhất Bác từ bỏ anh và cũng không làm ảnh hưởng quá lớn đến Phương Tiểu Tuệ.
Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó. Vào ngày hôm đó, anh cũng đã không giấu được mẹ Tiêu về căn bệnh của anh, và càng không thể giấu được việc anh nhờ Phương Tiểu Tuệ giúp anh tổ chức một hôn lễ giả.
Khi biết được sự thật, trong lòng mẹ Tiêu dường như rất tức giận. Nhưng lúc bà biết trong não anh đang có một khối u, bà liền không tức giận với anh nữa, bà còn ôm lấy anh khóc rất nhiều.
Cả mẹ Tiêu và Phương Tiểu Tuệ đều cố gắng khuyên anh tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng anh vẫn luôn do dự. Anh sợ nếu ca phẫu thuật không thành công, anh sẽ chết mà không được nhìn thấy Vương Nhất Bác lần cuối.
Cuộc đời anh thật sự có quá nhiều luyến tiếc đối với Vương Nhất Bác, chính anh là người đã nhẫn tâm dập tắt đi tình cảm của cậu, nhưng đến lúc sắp phải ở lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh vẫn muốn nhìn thấy cậu một lần, cho dù chỉ được nhìn cậu một cách âm thầm lặng lẽ hay chỉ thấy được bóng lưng của cậu, như vậy thôi cũng đã quá đủ đối với anh.
Đôi lúc anh cũng nghĩ, hay là cứ tiến hành phẫu thuật đi, nếu có cơ hội thành công dù có thể sẽ không nhìn thấy được gì nữa, nhưng anh vẫn có thể sống cùng một thế giới với cậu. Tuy anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến hiện tại anh vẫn chưa dám đưa ra quyết định.
“Anh Chiến, em mua cháo cho anh rồi đây.”
Tiêu Chiến bị giọng nói của Phương Tiểu Tuệ làm cho giật mình. Anh quay đầu nhìn về phía cô, trên môi cũng cố gắng nâng lên một nụ cười như lấy lệ.
Khi Phương Tiểu Tuệ nhìn thấy được nụ cười của Tiêu Chiến, đáy lòng cô chợt nhói lên một cảm giác đau rát, khiến cô vô cùng khó chịu.
“Anh đừng cười mà như không cười thế nữa, nhìn anh như vậy em thật sự không chịu nổi.”
“Không sao, anh ổn mà.”
“Anh đồng ý làm phẫu thuật có được không?”
Nước mắt của Phương Tiểu Tuệ hiện giờ cũng đã ngay lập tức rơi xuống. Đã ba ngày rồi cô đều lặp đi lặp lại câu nói đó với Tiêu Chiến, nhưng anh cứ trả lời với cô để anh suy nghĩ. Nhưng không thể đâu, căn bệnh này nếu không phẫu thuật nhanh chóng sẽ ngày càng nghiêm trọng, tỉ lệ sống cũng theo đó càng lúc càng thấp.
“Anh...”
“Tiêu Chiến, coi như em xin anh. Anh đừng chần chừ với sự sống của mình nữa.”
“Nhưng anh sợ anh sẽ chết trong phòng phẫu thuật... lúc đó anh sẽ...”
Một câu nói ngu ngốc của Tiêu Chiến làm Phương Tiểu Tuệ tức giận, cô đã có chút lớn tiếng cắt ngang câu nói của anh:
“Anh nói anh sợ chết, nhưng anh cứ như bây giờ thì anh sống được bao lâu? Anh không làm phẫu thuật anh cũng sẽ chết đó. Anh nghe em được không, phẫu thuật là cách tốt nhất cho anh.”
“Anh sẽ làm phẫu thuật nhưng không phải bây giờ. Em cũng biết nếu ca phẫu thuật không thành công, anh sẽ chết. Còn nếu ca phẫu thuật có thành công, anh có thể sẽ không nhìn thấy được nữa. Anh vẫn muốn nhìn em ấy có một tương lai thật tốt. Lúc đó, dù anh không qua khỏi được bệnh tật hay không nhìn thấy thế giới này nữa, anh cũng mãn nguyện, vì anh đã dùng chính đôi mắt của mình nhìn em ấy sống tốt!”
“Nhưng khối u trong não của anh không cho anh thời gian, anh có hiểu không Tiêu Chiến?”
“Anh...”
“Tương lai của em vĩnh viễn sẽ không tốt đẹp... nếu ở đó em không còn anh!”
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai Tiêu Chiến. Đó là giọng nói của Vương Nhất Bác, anh không nghe nhầm đúng không?
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, đối diện với Tiêu Chiến là đôi mắt đã đỏ lên cùng hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Vậy là cậu đã nghe hết tất cả những gì anh và Phương Tiểu Tuệ vừa nói. Cậu đã biết lý do thật sự khiến anh rời bỏ cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro