Chương22
Cậu lờ đờ tỉnh dậy
_ Chiến àh! Em sao vậy? Sao lại sốt cao vậy hả ?
_"Em không sao . Chỉ mệt xíu thôi .
_ Thế này mà bảo là không sao . Còn nổi cả mẫn đỏ đây này .
Anh chạy đi lấy thuốc cho cậu uống tạm vì giờ cũng muộn rồi đi bệnh viện thì không ổn . Anh cầm lọ thuốc lên mặt tối sầm lại . Vẫn y nguyên như vậy .
_Đã mấy ngày em không uống thuốc ?
*mếu máo* "Chiến không biêt".
_ Sao lại không uống? Em có biết em không uống thì sẽ phát sốt ngay không hả đồ ngốc ? Em không nghe lời , không ngoan đúng không?
_" Chiến ngoan , Chiến ngoan mà .. Chiến xin lỗi anh".
_Vậy tại sao lại không uống?
_"Tại anh bỏ mặc em , không quan tâm em nữa , bỏ em huhu.. anh hết thương em rồi .."
Cậu òa khóc , bao tâm tư , uất ức , ủy khuất bấy lâu nay cứ thế mà trào theo nước mắt .
Anh thấy mình điên thật rồi , chỉ vì ghen tuông lung tung mà làm cậu tổn thương , giận hờn vô cớ , thỏ nhỏ có biết gì đâu chứ . Anh bảo cậu ngốc giờ anh còn ngốc hơn cậu nữa . Ôm cậu lại vỗ về .
_ Anh sai rồi . Là anh có lỗi với em . Chiến tha lỗi cho anh nhé . Ngoan nín nào , bệnh khóc sẽ rất mệt .
_"Chiến giận anh rồi , bò xì anh luôn . Không chơi với anh nữa , anh hết thương em rồi".
Anh cười ra nước mắt với thỏ ngốc này mà . Vừa nãy còn sợ anh giận , sợ anh bỏ rơi mà giờ lại giận ngược lại anh rồi . Anh chịu thua luôn.
_ Rồi giận anh thế nào cũng được nhưng giờ phải uống thuốc . Uống xong rồi giận tiếp nha .
Cậu ngoan ngoãn uống thuốc , xong xuôi anh ôm cậu ngủ . Vì còn giận anh nên cậu quay lưng lại với anh nhưng giận thì giận vẫn cứ để anh ôm . Lát ngủ say vẫn theo thói quen xoay người lại rúc vào lòng anh mà ngủ . Anh ôm cậu mà ngủ .
Anh cứ nghĩ cậu uống thuốc vào thì sẽ khỏi như mọi hôm , nhưng lần này lại không . Gần sáng thì cậu nôn , do đang mệt không đi nổi nên cậu nôn luôn trên giường . Anh giật mình tỉnh dậy .
_ Chiến à . Em làm sao vậy?
Cậu mệt mỏi nằm vật ra giường , mệt đến phát khóc .
_" huhu ... em không biết . Mệt còn đau bụng nữa "..
_ Đau bụng?
Anh nhìn chỗ cậu vừa ói ra không có gì ngoài sữa .
_ Em lại không ăn đúng không? Lại bỏ ăn đúng không hả?
_" Tại anh bỏ em .. em buồn không muốn ăn ..huhu là tại anh".
_ Tại anh , tại anh hết . Bây giờ em nằm nghỉ anh đi nấu cháo cho em nha.
Anh đi xuống nấu cháo , lúc lên thì cậu đã ngủ rồi . Mặt mũi tèm lem nước mắt , anh lấy khăn lau cho cậu . Tại anh nên cậu mới phải chịu thế này .
Cậu tỉnh dậy , anh đút cháo cho cậu ăn . Cậu chu môi hờn dỗi chốc chốc lại lườm anh một cái .
Anh phì cười .
_ Làm gì mà lườm anh mãi thế ?
_ Chiến bo xì anh rồi không chơi với anh nữa .
_Rồi rồi ... giận thì giận , ăn xong rồi lấy sức giận tiếp nha .
_"Dạ"
Ăn xong anh cho cậu uống thuốc rồi đi ngủ . Cứ tưởng là ổn rồi , ai dè cậu ngồi dậy nôn hết ra giường . Anh vội chạy lại .
_ Sao lại nôn nữa rồi?
_"Em mệt , khó chịu lắm".
Anh sờ trán cậu , sốt không giảm , ăn không được , uống cũng không xong .
Anh lau người thay đồ cho cậu rồi gọi bác sĩ đến .
Anh đang lau dọn chỗ cậu vừa nôn , cậu nhìn anh rồi khóc . Anh lo lắng chạy lại .
_Sao vậy? Em mệt lắm sao? Ngoan ráng đợi một chút , bác sĩ sắp tới rồi .
_" hic ... em xin lỗi . Em làm dơ rồi bắt anh dọn ."
_ Ngốc . Em là vợ anh mà , cũng tại anh làm em khổ như vậy . Là anh có lỗi với em .
_"Chiến thương anh nhất"
Cậu ôm lấy eo anh , mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc kia . Anh cười hôn lên cái đầu nhỏ ngốc này .
_ Đừng khóc nữa , nằm nghỉ nha .
_"Đừng ở đây với em , đừng đi đâu nha".
_ Ưk . Anh ở đây .
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu . Anh biết người mang thai thường hay suy nghĩ tiêu cực , đa cảm vậy mà anh lại cư xử không phải rồi làm cậu buồn .
Bác sĩ đến khám.
BS: Do dạ dày vốn đã yếu lại bỏ bưa nên khi ăn vào nó chưa tiếp nhận ngay được , còn sốt do sức đề kháng giảm nên mới vậy ... còn nữa người mang thai hay dị ứng với lông . Tôi sẽ kê thuốc an toàn với thai phụ cho thiếu phu nhân . Ăn uống đầy đủ , uống thuốc và giữ ấm , tránh tiép xúc với chó hoặc mèo .
Anh bảo thím Hà đi lấy thuốc cho cậu . Bảo bối của cậu sao mà yếu ớt , mỏng manh quá .
Cậu tỉnh dậy thì anh lấy cháo cho cậu ăn . Cậu chu mỏ .
_"Giận anh đó nha."
Anh khổ quá mà . Lúc nãy mới bảo yêu anh , thương anh nhất mà giờ lại giận nữa rồi .
_ Ừ thì giận . Em không ăn nổi thì bảo anh , đừng cố nghe chưa?
_" Dạ ... mà anh đừng quan tâm rồi dụ em . Không chơi lại với anh đâu".
_ Ừ Chiến giận anh , khi nào không giận nữa thì chơi với anh nha . Đừng bỏ anh , anh buồn.
_"Dạ . Để em xem anh không biểu hiện tốt không rồi sẽ bỏ qua cho anh.
_ Anh biết Chiến thương anh mà .
_"hic ... lại dụ dỗ em . Không nói chuyện nữa đâu."
_ Haha ... rồi ăn thôi , không nói nưa .
Buồn cười chết anh , vợ anh ngày càng đáng yêu mà .
.
.
Sáng cậu dậy sớm , đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt hoàn mỹ của chồng mình . Cậu dụi dụi mắt chớp chớp nhìn anh
_" Đẹp trai ghê luôn"
Cậu lấy tay vẽ vẽ lên mặt anh , từ mắt xuống môi ... cậu rướn lên hôn một cái rồi rúc vào lòng anh cười thích thú . Bỗng có một lực kéo cậu sát vào .
_ Ngủ đi , đang còn sớm . Đừng có tha dê anh nữa , đúng là quậy quá mà.
*sờ trán cậu* : Đỡ sốt rồi này .
_" Thả dê???? Dê ở đâu mà thả a?"
Anh vẫn nhắm mắt , tay thì kéo con thỏ đang quậy kia vào lòng mà ngủ tiếp .
Cậu tỉnh dậy cũng đã 10h , không thấy anh đâu , anh lại bỏ cậu ở nhà một mình . Cậu tủi thân , bứt bứt tay áo , muốn khóc mà không khóc được nên cậu khóc vờ cho đỡ buồn . Cậu chu môi lên khóc .
Anh từ ngoài chạy vào , nghe tiếng khóc anh tưởng cậu bị sao nên lo lắng ... chạy vào thì thấy cảnh tượng dở khóc dở cười này . Con thỏ này ngày càng lắm trò , không biết học đâu ra cái trò khóc vờ này ... thật là .
_ Càng ngày càng lắm trò ha? Học đâu ra trò này để hù anh vậy hả?
_" A ... anh không đi làm sao?"
_ Đừng có mà đánh trống lãng , trả lời nhanh . Sao lại khóc giả ?
_" Em tỉnh dậy không thấy anh , tưởng anh lại bỏ em . Em buồn , muốn khóc nhưng khóc khóc được nên vờ khóc cho đỡ buồn .
_ Trời ơi ... vợ tôi vờ khóc cho đỡ buồn sao ? Chịu thua mà . Nào đi vscn rồi anh sáng .
_" Em mệt không đi nổi đâu . Bế bế em đi"
Vợ anh vậy đó , cứ như con nít vậy . Giận đâu quên đó , miệng thì như chú vẹt líu ríu suốt ngày .
_" Sao anh không đi làm?"
_ Em bệnh , anh ở nhà chăm em.
_" Em lớn rồi nha với lại có thím Hà nữa ".
_ Ừ lớn rồi ... thế vừa nãy là ai không thấy anh rồi khóc giả cho đỡ buồn?
_" Ai ạ? Em không biết đâu nha , mà thím Hà đâu ạ?"
_ Thỏ nhỏ dạo này hay cải với láu cá lắm nha . Thím Hà có việc bận không có ở đây đâu .
_" Em xin lỗi anh nha .. không cãi anh nữa ".
_ Không sao .
_" Em thấy mẹ làm vậy a . Khi nào cãi ba xong mẹ đều xin lỗi ba ".
Thì ra là từ mẹ ra ...
Ăn xong hai vợ chồng ra vườn hoa . Anh cười khổ , có cái vườn hoa nào như vậy không hoa cỏ lẫn lộn . Chắc cả đại lục cái vườn hoa này là độc nhất quá .
Dạo một lát thì vào xem tivi , đang xem thì cậu ngủ luôn . Dạo này cậu rất dễ ngủ , đụng đâu ngủ đó . Anh để cậu gối đầu lên chân mình rồi lấy chăn đắp cho cậu .
Cuối xuống ngắm vợ mình ngủ . Anh không biết nếu không có cậu thì anh sẽ thế nào . Cậu cứ nhẹ nhàng như vậy đến với cuộc sống của anh , thay đổi anh cho anh biết thế nào là hạnh phúc thực sự .
Đến chiều anh gọi cậu dậy ăn , cậu lại làm nũng . Mang thai nên hay làm nũng với láu cá lắm .
_"không ăn cá đâu"
_ Vậy ăn thịt.
_"Không ăn thịt luôn"
..
_" Cũng không ăn mực a"
_ Vậy nói anh nghe em muốn ăn gì ?
_"Ăn tôm .. tôm luộc a".
_ Được rồi đợi anh.
Cậu ngồi ngáp ngắn ngáp dài đợi anh nấu rồi ngủ quên luôn .. Anh bê ra đặt xuống bàn thủ thỉ vào tai cậu .
_ Vợ ơi! Dậy ăn nào . Dậy ăn xong rồi ngủ tiếp nha .
Cậu tỉnh dậy , quay sang đánh vào người anh tức giận vì cái tội người ta đang ngủ mà phá .
Anh dịu dàng bóc tôm cho cậu ăn , cậu ăn đến vui vẻ. Nhìn cậu như vậy anh cũng vui , chỉ cầu sao vợ anh mãi mãi vui vẻ như vậy .
Ăn còn khoảng chục con , thì ăn bóc đưa cho cậu nhưng cậu không ăn lại bỏ vào chén.
_ Em sao vậy? Em ngán rồi sao?
*lắc đầu*
_" Anh a đi ... em đút anh ăn".
_ Em ăn đi , anh không ăn đâu .
_" Em cho anh đấy , em no rồi".
_ Em ăn đi , đang thèm còn gì . Ăn nhiều vào mới tốt .
_ "Vậy anh ăn một con cũng được . Nhanh lên .. em mỏi tay lắm a"
Anh há miệng để cậu đút . Anh cảm thấy đây là con tôm ngon nhất từ trước tới giờ mà anh ăn . Vợ anh vậy đó , cái gì cũng nghĩ đến anh . Ngày càng yêu cậu , anh giờ là hạnh phúc lắm rồi .....
_________
Tui không biết có đủ sức viết chương nữa không a .
Đang còn một đoản H hứa với mấy cô nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro