
Chương16
Cậu đang ngủ thì thấy nóng , khó chịu . Tỉnh dậy thì thấy người đang ôm mình rất nóng . Cậu đặt trán mình lên trán anh.
_" Sao anh nóng thế này . Anh bệnh rồi"
Tự lẩm bẩm rồi cho điều mình nói là đúng .
*cười* _" ưm . Đúng rồi ... Nhất Bác bệnh rồi (3 giây sau) ... gì chứ? Huhu . Nhất Bác à , anh có sao không?"
Cậu hốt hoảng gọi anh dậy nhưng anh không phản ứng . Làm cậu lo đến phát khóc .
_" Làm sao ... làm sao đây? Nhất Bác a... anh có sao không ..huhu . Anh bảo Chiến phải làm sao giúp anh đi . Huhu ... anh cứ nằm đây thì Chiến biết làm sao giúp anh đây ...huhu".
Cậu ngồi lay người anh mà khóc nức nở . Phải làm sao đây , thỏ ngốc phải làm sao để giúp anh đây . Bỗng cậu nhớ ra gì đó ...
_" Hức ... đúng rồi .. lúc trước ... lúc trước mình bệnh mẹ làm sao ta ? ... huhu nhớ xem ... cố nhớ xem cái đầu ngu ngốc này "
Cậu tức giận lấy tay đánh vào đầu mình rõ đau . Đánh đến nổi sưng tấy lên mà vẫn không để ý . Giờ cậu chỉ lo cho cái người đang nằm kia , mồ hôi nhễ nhại cả người nóng ran . Anh không phản ứng làm cậu lo lắm , điện thoại thì chỉ có mỗi số của anh nhà thì không có ai ... sau một hồi cậu cũng nhớ ra .
_" A... đúng rồi . Khăn lạnh , nước đá"
Cậu vội chạy xuống lầu . Đèn cảm ứng theo bước chân của cậu mà phát sáng . Cậu chạy đến tủ lạnh lấy mấy chai nước đá đổ vào thau rồi bê lên lầu . Do chạy vội nên cậu trượt chân té nằm sấp trên cầu thang , chân tay trầy hết cả . Cậu khóc , nhưng cũng nhanh chóng đi lấy thau nước khác ... xong lại vẫn bị nước trơn mà té lần nưa , nước lạnh đổ hết vào người . Cứ như vậy mấy lần người cậu giờ chi chít vết thương .
Sau nhiều lần té ngã cậu cũng mang được thau nước lên lầu . Người thì lạnh , chân tay run run , dù đau nhưng cậu vẫn cẩn thận bê lên . Chỉ cần nghĩ đến việc giúp anh hạ sốt là cậu vui rồi ... Đặt thau nước lên bàn nhúng khăn vào , bàn tay bị thương nhúng vào nước vừa lạnh vừa rát. cậu cắn răng chịu đựng nhẹ nhàng vắt khăn đặt lên trán anh rồi ngồi suy nghĩ.
_" Rồi sao nữa ta? ... A ... thuốc . Đúng rồi mẹ cho mình uống thuốc"
Cậu chạy đi lấy hộp kháng sinh của mình lắc lắc
_" Mình bệnh mẹ cho mình uống cái này , không biết anh uống được không ta? Nhưng mình uống vào là khỏe ngay , chắc là anh uống đk"
Cậu mở hộp thuốc ra rồi lấy một viên cho anh uống . Cậu mở miệng anh ra bỏ thuốc vào rồi thổi thổi cho anh dễ uống . Xong xuôi cậu ngồi cạnh anh .
_" Anh mau khỏe nha . Đừng làm Chiến sợ , Chiến lo cho anh lắm ."
.
.
Cậu cứ ngồi đó thay khăn cho anh đến gần sáng , chắc chắn là anh đã hết nóng cậu mới dám đi ngủ . Cậu lại ghế sofa ngủ , sợ mình nằm cạnh khiến anh không thoải mái mà nghỉ ngơi . Cậu nằm trên ghế , cở thể vừa đau vừa rát , đồ thì ướt làm cậu lạnh đến mất cảm giác . Vì lo cho anh mà cậu quên luôn thay đồ cứ thế nằm ngủ .
.
.
.
Khoảng 10h sáng anh mới tỉnh lại , amh chỉ thấy người mệt xíu thôi chứ vẫn không biết mình bệnh . Nhìn sang bên cạnh không thấy cậu đâu , anh nghĩ cậu dậy sớm chạy ra vườn chơi rồi . Anh ngồi dậy thì cái khăn trên chán rơi xuống . Nhìn sang sofa thì thấy con người nhỏ bé đang nằm quay lưng về phía mình . Lòng anh nhói lên .
Nhìn cái khăn , nhìn thau nước trên bàn , trong người thấy mệt anh đã đoán ra phần nào là mình mệt rồi thỏ ngốc kia đã chăm sóc cho mình đây mà . Anh hạnh phúc khi thỏ ngốc cũng biết chăm sóc mình , tim anh ấm áp hẳn lên . Anh đi lại ghế , luồn tay bế cậu dậy . Vừa chạm vào đã thấy người ướt nhẹ , người nóng ran , mặt tái mét , đầu thì sưng , chân tay thì trầy . Anh hốt hoảng đặt cậu lên giường , gọi cậu dậy .
_ Chiến mau tỉnh dậy ... sao mới qua một đêm mà người em đầy vết thương thế này hả?.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy , việc đầu tiên là sờ lên trán anh xem đã hết sốt chưa .
Cậu cười
_" Anh khỏe rồi . May quá ... đêm qua anh ốm Chiến gọi mãi anh không dậy . Chiến lo lắm , anh đừng ốm nữa nha ."
_ Nói anh nghe . Sao em ướt hết người , đã thế vết thương ở đâu ra mà nhiều thế này hả ?
_" Em té ... lúc đi lấy nước cho anh . Không cẩn thận nên bị té cầu thang".
Nghe cậu nói mà tim anh như có ai bóp nát vậy , lỡ lúc đó cậu té nặng , không có anh , không ai biết thì cậu ra sao đây ? Nghĩ thôi cũng đáng sợ vô cùng , anh không dám nghĩ đến nữa .
_ Chiến ngoan... Anh hứa sẽ không bệnh nữa . Sẽ không để Chiến phải lo lắng nữa , sẽ không để Chiến cực nhọc chăm sóc cho anh nữa . Để anh chăm sóc cho em là đủ rồi .
Anh đi lại tủ lấy đồ cho cậu thay , lúc quay lại thì cậu ngủ mất rồi . Nhẹ nhàng thay đồ cho cậu , người cậu nóng ran , nóng lắm . Anh gọi bác sĩ , nói do bị ướt lâu , lạnh , do vết thương không sát trùng kịp thời nên bị nhiễm trùng . Bác kê đơn thuốc cho cậu và cả thuốc thoa ngoài da ... anh ngồi thoa thuốc cho cậu .
_Đồ ngốc ... sao lại không cẩn thận để mình bị thương thế này , anh lo lắm biết không?
Anh nấu cháo cho cậu , gọi cậu dậy . Nhưng cậu ăn bấy nhiêu thì ói ra bấy nhiêu . Anh ăn được dù chỉ một chút , anh lo chết mất .
_ Chiến à , em cố gắng ăn một chút được không? Một miếng thôi cũng được .
_" Huhu ... em khó chịu lắm . Em không ăn đâu . Em mệt lắm ..huhu... đừng ép em mà"
_ Chiến ngoan , không khóc nữa , khóc nữa sẽ mệt ... không ăn nữa , uống sữa nha .
Nhưng uống vào lại cũng nôn ra hết . Cậu mệt lắm , mệt đến phát khóc ... người thì không bớt nóng , ăn bao nhiêu ói bấy nhiêu . Mệt ... khóc rồi lại ngủ . Anh sốt hết ruột , để cậu ngủ xem tỉnh lại có đỡ hơn không . Nhưng ngủ rồi lại nói mớ rồi khóc .
_" Huhu ... ba .. mẹ ... người xấu lại đến kìa ... huhu ba mẹ đừng bỏ Chiến . Anh Nhất Bác cứu Chiến ... Chiến sợ lắm huhu .."
Cậu cứ mớ khóc xong lại ngủ . Tý lại giật mình rồi khóc ... anh lo đến phát điên . Anh gọi cho mẹ , anh nắm tay chấn an cậu nhưng không được .
_ Chiến à . Anh đây , đừng sợ ... anh đây mà . Sao lại sốt cao vậy chứ? Anh phải làm sao đây?
Anh khóc ... nhìn cậu bệnh , nhìn cậu gặp ác mộng hoảng sợ mà khóc anh cũng khóc theo . Khóc vì mình bất lực , vô dụng , không chăm sóc tốt cho cậu.
Ngồi chờ mẹ lâu quá , anh nóng ruột không chờ được nữa . Anh mặc áo khoác , đội mũ , đeo bao tay bao chân vào giữ ấm cho cậu rồi đưa cậu đến bệnh viện . Nhắn thím Hà mẹ mà đến bảo mẹ tới bệnh viện . Vừa lái xe vừa nhìn sang thỏ nhỏ sốt đến mất ý thức kia càng làm anh nóng ruột .
Vừa tới nơi đã có bác sĩ cùng giường bệnh chờ sẵn . Đặt cậu lên giường , đẩy thật nhang tới phòng cấp cứu .
Bs: Vương tổng , mời ngài đợi bên ngoài .
_ Nhất định phải chữa khỏi cho em ấy nếu không tôi san bằng cái bệnh viện này .
Ngồi chờ bên ngoài , cứ thấy bác sĩ chạy ra chạy vào làm anh lo hơn , cảm giác như thời gian ngưng đọng vậy . Bên trong đột nhiên cậu yếu đi , ai nấy đều lo lắng , hỗn loạn cả lên.
Bs: Mau lấy bình dưỡng khí
Yta: Dạ không thấy
Bs: Còn không mau đi lấy . Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì chúng ta cũng mất mạng .
Cứ thấy họ chạy ra chạy vào nhưng anh không dám hỏi sợ làm chậm trễ việc cứu cậu . Nhưng vẻ mặt họ hốt hoảng làm anh không nhịn được ... giữ một y tá lại hỏi .
_ Em ấy thế nào rồi?
Yta: Dạ .. dạ . Thiếu phu nhân đột nhiên yếu đi ... đã cố làm mọi cách nhưng vẫn chưa ổn ạ.
Nghe nghe như có ngàn mũi tên xuyên vào tim vậy . Không được , cậu cần anh , chắc cậu lại thấy ác mộng rồi . Anh bắt cô y tá dẫn anh vào với cậu .
Vừa bước vào đập vào mắt anh là xung quanh cậu bao nhiêu là máy hỗ trợ . Chiến của anh yếu lắm làm sao chịu nổi mấy cái này chứ? Anh đi lại bắt họ gỡ hết ra , anh hô hấp cho cậu , thì thầm vào tai cậu .
_ Bảo bối à ... là anh đây , em nghe anh nói không? Quên hết mọi thứ đi , em chỉ cần nhớ là em có anh bên cạnh . Em cứ như vậy anh sẽ lo đến ngã bệnh mất ... em không muốn anh bệnh mà đúng không?
Nói xong lại lại tiếp tục hô hấp cho xậu . Một lúc sau nhịp thở cậu ổn định trở lại . Anh mừng đến phát khóc .
_ Chiến của anh giỏi lắm.
Các bác sĩ tiếp tục điều trị cậu qua cơn nguy khịch , được đưa về phòng hồi sức . Bác sĩ đưa giấy xét nghiệm của cậu cho anh , đúng lúc mẹ Vương chạy vào ...
_ Nhất Bác ... Chiến sao rồi .
_ Dạ ổn rồi . Nhưng vẫn không hết sốt .
_ Để mẹ xem.
Bà đi lại chỗ cậu , đúng như bà nghĩ người cậu đầy vết thương .
_ Sao người thằng bé đầy vết thương thế này?
_ Dạ .. do tối qua con sốt . Em ấy đi lấy khăn ướt cho con không cẩn thận bị ngã .
_ Mẹ quên chưa nói cho con biết . Sức khỏe thằng bé không giống người khác , yếu lắm mà bị thương chảy máu là sốt ngay . Khi nào vết thương khỏi thì hết sốt . Nhưng nhiều vết thương thế này khi nào mới hết đây ?
Mẹ nói lại làm anh hoảng hơn . Gì mà bị thương chảy máu là bị sốt , rồi vết thương khỏi mới hết sốt . Nhiều vết thương như vậy khi nào mới hết . Chiến của anh phải chịu đến bao giờ . Anh cứ nghĩ cậu sốt bình thường , không ngờ lại nặng như vậy . Anh có xứng làm chồng không? Còn điều gì về cậu mà anh chưa biết nữa .
_ Mẹ . Khi bệnh Chiến không ăn được sao?
_ Ý con là sao?
_ Em ấy ăn cái gì cũng nôn ra hết ... là sao ạ?
_ Trước kia bệnh thằng bé vẫn ăn bình thường mà
Bà quay qua nhìn bác sĩ , hy vọng điều và nghĩ là đúng .
_ Bác sĩ . Ông xem con dâu tôi có sao không?
Bs: Thưa . Cậu ấy là bị loét dạ dày , thêm sức khỏe yếu nên mới không ăn được .
_ Loét dạ dày? Ông có khám lộn không? Lâu nay em ấy vẫn ăn uống bình thường mà .
Anh không tin lời bác sĩ nói . Lâu nay anh chăm cậu rất kĩ . Dù là cậu biếng ăn nhưng anh vẫn ép cậu ăn uống đầy đủ đúng bữa . Sao có thể bị loét dạ dày được.?
Bs : Do sức ban đầu vốn đã yếu cộng với việc ăn uống thất thường nên mới ảnh hưởng đến dạ dày.
_ Không ăn uống điều độ?
Anh đang cố nghĩ xem cậu ăn uống không điều độ khi nào? Đúng lúc thím Hà đem cháo vào , anh hỏi.
_ Thím Hà . Có khi nào Chiến bỏ ăn uống hay ăn uống không điều độ trong nhiều ngày không ?
_ Dạ có ... có khi ăn no thật no , hôm lại đói ... cứ thế trong 3 tuần .
_ Khi nào? Sao tôi không biết .
_ Biết sao được . Khi đó cậu có thèm quan tâm thiếu phu nhân đâu .
Anh nhớ lại lúc Trương Tiểu Tuệ còn ở đây .
_ Là Trương Tiểu Tuệ?
_ Dạ . Là cô ta ... lúc thì bắt thiếu phu nhân nhịn đói , lúc lại bắt ăn thật no .
Anh ngồi xuống cạnh cậu .
_ Mọi người về đi . Con ở đây được rồi .
____
Do dạo này công việc của mình hơi nhiều . Vậy nên , mỗi ngày sẽ chỉ ra một chương . Có thể , sẽ có hôm không ra .
Xin lỗi mọi người vì điều này . Mong mọi người thông cảm . ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro