Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương10

Sáng hôm sau

_ Chiến à . Từ từ thôi đừng có chạy loạn nữa .
Vừa mới vào trường là thỏ con lại chạy loạn cả lên , anh chỉ muốn thu nhỏ bỏ vào túi cho xong . Vào lớp rồi mà cũng chẳng chịu ngồi yên , đầu nhỏ cứ hết ngó bên này , lại ngó sang bên kia . Bỗng cậu thấy ai đó quen quen.
_" A ... a ... cái anh kia là cái anh hôm qua Chiến đụng trúng kia"
Cậu nắm tay anh lắc lắc , anh chau mày .
_ Em đừng bao giờ lại gần tên đó biết chưa ? Không phải người tốt đâu.
_" Dạ . Em biết rồi"
Người đó không ai khác chính là Quách Thừa , anh nhếch mép cười .
_ Tôi không phải người tốt sao?

Quách Thừa và Nhất Bác từng là bạn thân , nhưng Quách Thừa từng cướp người yêu của Nhất Bác nên anh rất hận Quách Thừa . Từ đó hai người trở nên đối đầu nhau . Thật ra cô gái đó cũng giống Trương Tiểu Tuệ yêu anh chỉ vì tiền , QT ( Quách Thừa) nhiều lần khuyên ngăn anh nhưng không được . Nên QT đành tìm cách tách cô ta khỏi Nhất Bác .
QT thà mất đi tình bạn , thà để Nhất Bác hiểu lầm chứ không muốn để Nhất Bác bị lợi dụng . Giờ ra chơi , anh dẫn cậu xuống canteen , để cậu đó đó còn anh đi lấy đồ ăn . Cậu đang loay hoay một mình thì có cô gái đi đến .
_ Mày lấy tư cách gì mà đòi bên cạnh Nhất Bác hả?
_" Chiến..."
Cậu đang không biết phải làm sao thì có người lên tiếng
_ Tiêu Chiến . Vợ của Vương Nhất Bác . Như vậy đã đủ tư cách chưa ?

QT đi tới gần cậu nở nụ cười thân thiện .
_ Chào cậu vợ nhỏ . Đừng sợ , tôi sẽ tiễn cô ta đi nhanh thôi.
_" A... anh là"
_ Đúng rồi . Thông minh lắm.

Cô ta tức giận nghiến răng
_ Một tên cướp người yêu của bạn thân mà cũng có tư cách đứng đây nói chuyện sao? Nực cười.
_ Haha .... Vậy cô có tư cách sao? Cô mãi mãi chỉ là kẻ đến sau thôi , Tử Du à cô tỉnh lại đi , cô sẽ không bao giờ có được Nhất Bác đâu.

_ Đợi đấy ... chuyện này chưa xong đâu.
Cô tả tức giận bỏ đi , Quách Thừa nhìn theo cười khinh bỉ , xong quay qua nhìn cậu ôn nhu.
_ Cậu vợ nhỏ à ! Chuyện vừa nãy đừng nói cho Nhất Bác biết nhé . Là bí mật của hai ta . Hứa nha.

_" Dạ . Hứa ... Là bí mật"

Quách Thừa xoa đầu cậu rồi bỏ đi , lát sau Nhất Bác đem thức ăn tới , cũng không hay biết gì . Cậu vui vẻ ăn cơm như chưa có chuyện gì .

Ra về , trước cổng trường
_" Huhu ... em bỏ quên em lật đật trên lớp rồi ."
_ Trời đất ... em đứng đây để anh chạy lên lấy . Nhớ không được chạy lung tung đó nghe chưa .
_" Dạ . Em biết rồi"
Anh vội chạy lên lớp lấy đồ cho cậu . Thỏ nhỏ ngoan ngoãn đứng đợi anh . Đang đứng thì bị người ta chụp thuốc mê bắt cậu lên xe .
Ở đằng xa có chiếc xe âm thầm bám theo mà không ai hay biết .
_ Trò cũ quá rồi đó . Để tôi chống mắt xem cô định làm gì?

Về phần anh , khi quay lại thì không thấy cậu đâu . Anh tưởng cậu ham chơi nên chạy lung tung , anh chạy đi tìm nhưng tìm mãi vẫn không thấy . Anh bắt đầu lo lắng , gọi về bang .

_ Mau tìm thiếu phu nhân.
Tiêu Chiến em chạy đi đâu rồi?
_ Mày đúng là đồ đần mà , ngay cả điện thoại cũng không mua cho em ấy . Vương Nhất Bác mày quá hờ hững với em ấy rồi . Tiêu Chiến em đi đâu rồi Hả?
Lòng anh bây giờ như tơ vò vậy . Lo lắng , sợ hãi anh nghĩ ra mọi tình huống xảy ra với cậu . Anh không dám nghĩ tiếp nữa , vội lên xe đi tìm cậu , đang đi anh nhận được tin nhắn từ số lạ " Cậu vợ nhỏ bị Tử Du bắt đi rồi "

Là ai nhắn tin cho anh , tra mãi vẫn không ra . Còn cậu thì bị Tử Du bắt đi rồi . Lòng anh như lửa đốt , cô ta liệu có làm gì cậu không . Thỏ nhỏ của anh giờ thế nào rồi? Có bị thương không ?
Anh rối lắm .
Cô ta yêu anh , tỏ tình hết lần này đến lần khác đều bị anh khước từ ... Cô ta bị lòng đó kị , bị hận thù làm cho mù quáng rồi . Cô ta tự nhủ sẽ giết hết những người bên cạnh anh . Và người cô ta nhắm đến đầu tiên là cậu.

_ VÔ DỤNG ... MAU ĐIỀU HẾT NGƯỜI ĐI TÌM CHO TÔI . KHÔNG TÌM RA THÌ BIẾT HẬU QUẢ RỒI ĐẤY .
Anh tức giận , rốt cuộc cô ta giấu cậu ở đâu mà kĩ đến vậy , người của anh tìm mãi không ra . Anh lo lắng mà bất lực , anh phải làm sao bây giờ , anh lo lắm rồi . Thỏ nhỏ bị đánh thì phải làm sao đây ? Sợ hãi biết dựa vào ai đây? Sức yếu như vậy liệu có chống đỡ nổi không ? Không có anh ở đó chắc chắn cậu sợ lắm .
_ Ngốc ơi . Em đừng xảy ra chuyện gì . Nhất định phải bình an đợi anh tới cứu em .
Đang đau đầu lo cho cậu thì có tin nhắn đến ... lại là số lạ đó " Đến nhà hoang xxx , cậu vợ nhỏ đang bị nhốt ở đó"
Anh đến nơi thì đã thấy ba Tử Du và cô ta quỳ ở đó . Anh không quan tâm , vội chạy lại bế cậu lên . Anh định đi thì ba cô ta lên tiếng .
_ Xin cậu hãy bỏ qua cho con gái tôi ... nó lỡ dại dột . Xin cậu tha cho nó .

_ Cô ta đã làm gì tổn hại đến vợ tôi chưa?
_ Dạ chưa . Nó chưa làm gì hết , xin cậu tha cho ba con tôi nếu không ba con tôi sẽ chết mất ... mong cậu bỏ qua .

_ Là ai ? Ai bắt ông phải xin tôi ?
_ Tôi ... không thể nói được . Người đó bảo nếu tôi nói ra sẽ giết tôi ngay lập tức . Bảo tôi chỉ cần cầu xin cậu bỏ qua thì cũng sẽ tha cho ba con tôi . Cậu không đồng ý tôi và Tử Du sẽ chết mất .
Anh đang suy nghĩ xem ai đã ra tay trước anh thì thỏ nhỏ trong lòng tỉnh dậy . Đưa mắt nhìn xung quanh bỗng thấy hai ba con Tử Du đang quỳ , cậu đưa mắt nhìn anh . Anh cuối xuống nhìn cậu
_ Em tỉnh rồi? Em không sao chứ?
_" Dạ ... em không sao . Mà tại sao em lại ở đây ... em chỉ nhớ là đợi anh ở cổng trường ... rồi em ..."

Anh cười dịu dàng với cậu . Cũng may thỏ ngốc suy nghĩ đơn giản . Không lại mất công anh giải thích cho cậu .
_ Chiến à . Hai người này có lỗi với em . Em bỏ qua cho họ không?
_" Dạ có . Có lỗi mà biết nhận lỗi thì được tha thứ a "
_ Được . Nghe em.
Quay sang họ _ Biến đi đừng để tôi thấy thêm lần nào nữa .

_ dạ cảm ơn ... cảm ơn 2 cậu
Ông ta cảm ơn rối rít rồi đứng lên dẫn Tử Du đi .
Anh đưa thỏ nhỏ về .

Ở một diễn biến khác .
_ Alo . Bác Vương ... mọi chuyện giải quyết xong rồi ạ . Ba con Tử Du đã qua Thái Lan , ông ta đồng ý vào bang chúng ta nếu Nhất Bác tha cho ông ta.

👨 Thừa Thừa . Con dâu bác sao rồi? Nó ổn chứ?
Ông Vương chưa kịp nghe Quách Thừa nói gì thì điện thoại đã bị bà Vương cướp mất .
_ Dạ em ấy không sao ? Không mất cọng tóc nào .

_ Cũng may con phát hiện ra . Chứ không ta không dám nghĩ thỏ con của ta sẽ xảy ra chuyện gì nữa .
_ Không có gì đâu bác . Cũng dựa vào danh tiếng của bác trai , nếu không mình con thì làm được gì chứ?

_ Không được ... ta phải về với thằng bé ... huhu thỏ thỏ của mẹ .

Trả điện thoại lại cho ông Vương rồi chạy đi la í ới , ông Vương lắc đầu với bà vợ , có tuổi rồi mà tính tình vẫn không thay đổi , như trẻ con vậy . Ông cầm điện thoại lên , trầm mặc nói .
_ Con định cứ như vậy mà không nói cho Nhất Bác biết sao? Cứ để hiểu lầm mãi vậy sao?

_ Nói ra chưa chắc cậu ấy đã tin con . Mà không sao đâu bác , như vậy cũng tốt , con cũng dễ giúp cậu ấy hơn .
_ Khổ cho con rồi .
_ Không sao ạ . Nếu không có bác con cũng sẽ không được như ngày hôm nay . Ơn của bác con trả cả đời cũng không hết .
_ Tiểu tử ... được rồi ta ra với bà già nhà ta ...
_ Dạ chào bác
" Nhất Bác à . Khi nào cậu an toàn bước lên ghế chủ tịch , đợi khi nào cậu không còn kẻ thù nào nữa thì chúng ta sẽ giải quyết hiểu lầm ... còn bây giờ cứ như vậy đi"

Anh đưa cậu về , thỏ nhỏ ngủ rồi . Nhưng vấn đề là cứ bám chắc lấy anh không chịu buông , cái đầu nhỏ cứ cọ cọ vào ngực anh làm anh khó chịu , thật biết cách hành hạ người khác mà . Vì cậu còn nhỏ nên anh phải kiềm chế , nhưng cậu cứ như vậy bảo anh sao kiềm chế nổi đây ?  Anh là đàn ông trưởng thành đó .... Anh nằm cho cậu ôm . Nhưng con thỏ không biết điều lại còn gác chân ngay thân dưới của anh .
_ Đợi em lớn chắc anh chết mất thôi ... em cứ thế này thì ai mà chịu được đây hả?
Anh đành đi tắm nước lạnh để dâph lửa . Xong xuôi anh ra thay đồ cho cậu . Vừa cởi đồ ra , làn da trằng mịn của cậu xuất hiện ... anh nuốt nước bọt ... kiềm chế . Xong anh ôm cậu đi ngủ . Nói thế chứ ai mà ngủ nổi trong cái tình huống này . Mãi gần sáng mới mới chợp mắt được . 5h thỏ nhỏ tỉnh dậy , người đầu tiên cậu thấy là anh . Cậu vui lắm , anh đang ôm cậu ngủ . Cạu đưa tay lên mặt anh vẽ vẽ .
_ " Mắt đẹp nè , mũi cao nè , môi hồng nè ... còn trắng nữa a ... Ủa cái này mẹ bảo là đẹp trai hay xinh trai ta?

Bàn tay nhỏ cứ vẽ vẽ trên mặt anh làm anh mở mắt . Anh đã dậy từ lúc cậu cựa quậy trong lòng rồi chẳng qua anh giả vờ ngủ xem cậu làm gì thôi . Anh nắm tay cậu , cậu cười tươi .
_" A . Buổi sáng ... chào anh vui vẻ"
_ Ngốc phải nói là Chào anh , buổi sáng vui vẻ
_" Dạ ... Chào anh , buổi sáng vui vẻ "
Hôn lên trán anh
_ Em làm gì ?
_" Dạ mẹ bảo đây là hôn chào buổi sáng . Làm như vậy sẽ tiếp cho cả ngày vui vẻ"

Anh nhìn cậu ... chắc anh điên mất thôi . Anh sợ không kiềm chế nổi nên đành dời giường , dẫn cậu đi vscn , rồi đi ra ngoài .

_" Anh dẫn em đi đâu vậy? Sắc mặt anh không tốt . Anh bệnh ạ? Sao anh không nói chuyện ? Anh có sao không ạ?
Cậu cứ luyên thuyên mãi . Bàn tay không an phận cứ hết sờ trán anh lại sờ sang trán mình .
_" Trán em nóng hơn trán anh cơ mà ? Sao anh lại bệnh a ?"
Miệng nhỏ lầm bẩm , nhưng anh vẫn nghe được . Vội đừng xe lại đặt tay lên trán cậu .
_ Em thấy trong người thế nào? Mệt không ? Có khó chịu không ? Sao lại nóng thế này?
_" Có mệt một xíu . Tí nữa sẽ hết ạ"
_ Không được rồi
Móc đt ra gọi cho mẹ Vương
_ Mẹ à . Chiến giờ rất nóng . Phải làm sao đây?

_ Tiểu tử ... sang giờ đã cho thằng bé uống kháng sinh chưa hả?
_ Dạ chưa . Con quên mất ... có sao không ạ?
_ Cái thằng nhóc này . Chăm vợ kiểu gì vậy hả ? Bệnh của vợ mà không biết là sao ? Mau cho thằng bé uống thuốc đi ngày nào cũng phải uống nếu không sẽ phát sốt ngay đó biết không hả? Thằng bé mà có chuyện gì thì con biết tay ta .
Mặc cho bà Vương càm ràm , anh tắt máy làm bà tức tối , đòi về làm ông Vương cản đến mệt . Cứ hễ hai mẹ con cải nhau là ông lại chịu trận . Một người như tảng băng , một người thì nói không ngừng , ông khổ quá mà .

_ Chiến à . Về nhà uống thuốc nha.
_" Hic ... thuốc ớn lắm"
_ Ngoan . Chiến uống thuốc mới hết bệnh được .
_" Ngày nào , Chiến cũng phải uống thuốc . Ai cũng bảo uống mới khỏi bệnh mà sao em uống mãi mà không hết bệnh ... mọi người nói dối ."
_ Chiến ngoan . Nghe lời uống thuốc nha ... anh thương .
_"Dạ"
Anh ôm cậu vào lòng , nghe những lời cậu nói anh xót lắm . Anh biết cậu không thích uống thuốc , nhưng bắt buộc phải uống . Cậu cứ như là sống nhờ vào thuốc vậy ... anh phải làm sao đây? Nghe cậu nói ngày nào cũng phải uống thuốc tim anh như thắt lại , ôm cậu vào lòng . Anh trở cậu về nhà
Lúc này thím Hà đi chợ về rồi . Anh đưa cậu lên phòng để cậu ngồi trên giường còn anh đi lấy thuốc . Lúc anh quay lại thì thấy cậu nằm trên giường mồ hôi đầm đìa . Anh tưởng cậu sốt cao vội vàng lấy thuốc cho cậu uống.
Nhưng uống xong vẫn không khá hơn , anh nhìn sang bên cạnh thì thấy lọ xuân dược . Là của Trương Tiểu Tuệ trước kia để trong tủ của anh , anh chưa kịp quang đi . Tại sao con thỏ ngốc này lại tìm ra mà lấy uống cơ chứ ?

.......
H hay không H . Có Xuân dược chưa chắc đã có H đâu nha . Mấy cô đừng vội mừng . 😉

Mai là ngày đặc biệt nên quà cũng sẽ đặc biệt❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro